2. Meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun không thể bỏ được hình ảnh về chàng trai tóc cam đỏ ra khỏi đầu.



Đêm đó về nhà, Jaehyun cảm tưởng như muốn phát điên. Anh không phải gay, chắc chắn không phải, trước đây anh vẫn có tình cảm với phái nữ. Nhưng chàng trai này... đem đến một cái gì đó thật mới lạ, mùi trầm hương phảnh phất bên mái tóc cam đỏ rực, những ngón tay trắng lạnh lẽo run rẩy vuốt ve gò má anh, đôi mắt lim dim ma mị, đôi môi ngọt lịm, nóng hổi khi cậu ta cố gắng hôn anh.

Cậu ta giống như mặt trời rực lửa giữa đêm đông buốt giá ấy.


Jaehyun không nghĩ mình lại có thể nhanh chóng có cảm tình với một người mới gặp lần đầu tiên như vậy. Và... thật lòng thì...anh muốn gặp lại cậu ta, tối nay anh có nên quay lại quán rượu đó không? Anh đang tìm kiếm một phép màu sao?

- Cậu sao vậy? - Taeyong, leader nhóm nhạc lo lắng nhìn Jaehyun - Cậu ổn chứ, nhìn sắc mặt cậu không tốt chút nào
- Em không sao, em xin phép dừng tập ra bên ngoài mua chai nước, có lẽ phòng tập hơi bí nên em thấy khó thở - Anh lảng sang câu chuyện khác rồi nhanh chóng rời đi

Jaehyun đóng cửa phòng tập, bây giờ đã là gần 12 giờ đêm nhưng các thành viên trong nhóm vẫn miệt mài luyện tập để chuẩn bị cho album sắp tới. Hành lang công ty vắng lặng và tối om, anh bật điện và đi tìm máy bán nước tự động, khi điện vừa sáng, anh
hoảng hốt khi thấy chàng trai tóc cam, đang đứng dựa lưng vào tường mỉm cười nhìn anh.

- C-cậu .... tạ...ii sao!? Tại sao..o c..cậu vào được đây? Jaehyun lắp bắp vì quá bất ngờ
- Tôi nói với bảo vệ là muốn tìm gặp anh và ông ta đã mở cửa cho tôi vào
- Đâu có đơn giản thế...? Cậu nói dối...
- Tuỳ anh suy nghĩ, nhưng.... chẳng phải anh đang muốn tìm gặp tôi sao? Tôi đã cho anh toại nguyện còn gì?
- Sao... s..a..oo cậ...u biết ?
Jungwoo khẽ lấy tay ấn vào ngực Jaehyun đẩy người anh vào tường
- Tôi biết mọi thứ
- Chúng ta đi thôi, cậu không nên ở đây, cậu là người lạ, công ty tôi đâu cho người lạ dễ dàng ra vào như thế - Jaehyun mạnh bạo kéo tay chàng trai, nhưng cậu ta khẽ rụt tay lại, nói lí nhí "Anh làm tôi đau đấy"





- Jaehyun? Em đâu rồi? Chúng ta cần thảo luận lại về vũ đạo đoạn điệp khúc - Tiếng gọi và từng bước chân của anh Taeyong ngày một gần


- Ah thì ra em ở đây, em đứng thẫn thờ ra làm gì thế? Muốn mua nước thì máy bán hàng tự động ở phía kia cơ mà?

- ...

Jaehyun đờ người hoảng sợ quay lại sau lưng, Jungwoo đã biến mất.

- Em...
- Này không sao chứ? Từ đầu đến cuối buổi sắc mặt em tệ lắm, anh biết đợt comeback này hơi sát nhưng em đừng tự gây áp lực cho mình nhé
- Không phải...
- Thế này đi, mai chúng ta sẽ bàn sau, anh nghĩ em nên về kí túc nghỉ ngơi trước
- Vâng

Jaehyun vò rối mái tóc, cậu ta không thể cứ biến đi một cách bất ngờ như vậy, họ vừa mới chỉ gặp lại, nhưng nếu là chạy thì chưa thể đi xa được, quái lạ thật, sao có thể một phát mất hút như vậy, có phải con người không đây?

Jaehyun tự hỏi rồi tự rùng mình

Anh xách túi đi về phía cửa, không khí lạnh ùa vào khi mở cửa khiến anh khó chịu, bây giờ đã gần 1 giờ sáng rồi, bụng thật sự có chút đói nhưng các nhà hàng ăn đã đóng hết, may ra sẽ còn mì ở cửa hàng tiện lợi.


- Không đi tìm tôi nữa sao?

Jaehyun một lần nữa bị làm cho giật mình

- Cậu đừng tuỳ tiện biến mất rồi xuất hiện như một hồn ma nữa đi!

- Chúng ta đi ăn gì đi, tôi khao, coi như là để xin lỗi vì đã đeo bám anh.

Jaehyun không trả lời, anh chỉ rảo bước đến cửa hàng tiện lợi trước mặt, bước vào cửa hàng gọi hai gói mì.

Anh ngồi xuống cạnh Jungwoo, hai người họ nhìn ra ngoài đường phố vắng lặng, gió mùa đông vẫn thổi làm những tán cây lớn bên ngoài rung rinh, một vài biển hiệu đã tắt đèn. Không khí trong cửa hàng tiện lợi cũng lặng yên hết mức cho đến khi họ cúi xuống bắt đầu ăn, chỉ có thể nghe tiếng xì xụp.

- Anh có vẻ cô đơn hơn tôi tưởng, anh là một ngôi sao cơ mà, nổi tiếng, điển trai, tài năng, bạn gái của anh đâu rồi?

- Tôi chưa có bạn gái, tôi phải xây dựng sự nghiệp đã

Jaehyun nói rồi vứt hộp mì rỗng đã ăn xong vào thùng rác, đứng lên đi ra phía cửa. Jungwoo chạy theo níu lấy tay anh
- Nếu tôi không đến tìm anh trước, liệu anh có quay lại quán rượu đó để tìm tôi không?

Jaehyun khựng lại. Có hay không?

- Có

Tôi không hiểu, cậu rõ ràng là người xa lạ, tôi và cậu chỉ mới gặp nhau một lần nhưng tôi không thể ngừng nhớ về cậu, nhớ đến nụ hôn ấy. Cứ cho là do chất xúc tác của rượu, tối hôm đó có chút không tỉnh táo, nhưng tôi nhớ rõ không thể quên cái giây phút khi chúng ta hôn nhau, cảm giác thật sự rất thú vị

Lần này là Jaehyun, thô bạo kéo Jungwoo vào một nụ hôn, lần thứ hai gặp nhau và một nụ hôn thứ hai. Nhưng ngay khi mắt anh nhắm lại, môi anh và cậu chạm nhau, Jaehyun thấy mình không còn đứng ở ngoài đường nữa, anh đang ngồi trong một căn phòng sơn xanh lá mờ tối chỉ có hai cột ánh sáng kì dị chiếu đến anh và người trước mặt.

Là Jungwoo, cậu ta cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần lụa đỏ, làn da mịn màng và trắng như sứ, trên vai và ngực bụng, trải dài những hình xăm dòng chữ đỏ như máu kì quái. Jungwoo đang ngồi đối diện, khẽ mỉm cười với anh.

Jaehyun hốt hoảng bừng tỉnh, người trước mặt đã không thấy đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro