1. Fire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun đang ở đường lên của sự nghiệp, nhóm nhạc của anh đang có những bước chuyển mình vượt bậc. Tuy chưa đạt được những thành công quá lớn nhưng với độ nhận diện hiện tại và những chiến thắng trên show âm nhạc cũng đủ để Jaehyun tự hào. NCT là một dự án dài hơi, với đội hình 8 thành viên hiện tại tất cả chỉ là khởi đầu cho một tương lai bổ sung liên tục các thành viên mới, một sự cạnh tranh đào thải không ngừng nghỉ. Ai cũng muốn tạo cho mình dấu ấn riêng để không bị lãng quên, Jaehyun cũng không ngoại lệ, anh đã hiểu rõ về cái quy trình khốc liệt này. Nhưng Jaehyun tạm hài lòng với hiện tại, nhắc đến NCT chắc hẳn chẳng ai là không biết Jung Jaehyun. Ngoại hình sáng sân khấu, khuôn mặt điển trai cao ngạo, cái khí chất ngôi sao bẩm sinh đó khiến anh muốn nhạt nhòa cũng không thể.




Jaehyun có mọi thứ, nhưng lại lãng quên một thứ: Tình yêu

Không phải Jaehyun không có ai để mắt, sống với thân xác hoàn hảo đôi lúc lại là trở ngại của Jaehyun khi anh liên tục bị các idol nữ làm phiền, giới giải trí mà, như một xã hội "xinh đẹp" thu nhỏ, ngoại hình ai trong cái xã hội đó cũng lấp lánh và hào nhoáng, nam với nữ như thỏi nam châm hút nhau, thậm chí là nam với nam, nữ với nữ cũng không thiếu. Người xin số, bắt chuyện, thậm chí là gửi cả quà rất nhiều nhưng Jaehyun vẫn chưa chọn được ai, không hẳn là anh thích cô đơn, chỉ là chưa tìm được người phù hợp


________________________
Jaehyun ngẩng lên nhìn quầy rượu lấp lánh trước mặt, cái giá kéo cao lên đến tận trần đầy những chai rượu màu sắc. Tiếng nhạc của pub không ồn ào mà trầm ổn với từng nhịp beat đập nhịp nhàng.
- Vẫn như mọi khi đúng không ạ?
- Đúng rồi, cho tôi một ly Vodka Martini

Jaehyun thường lui tới những nơi như thế này như một cách chốn chạy khỏi thế giới. Máy quay, ống kính, đèn flash, khói trên sân khấu, pháo bông,... tất cả những thứ tạo nên giới giải trí lấp lánh giả tạo đôi lúc làm Jaehyun nghẹt thở. Rượu, chỉ có rượu và không khí nơi đây mới khiến anh bình ổn lại. Jaehyun không nghiện rượu, anh không uống nhiều, chỉ vừa đủ, thưởng thức âm nhạc rồi về lại kí túc xá, và chỉ đến pub khi thực sự không có một lịch trình nào ngày hôm sau. Ly rượu vàng lấp lánh đã ra, anh nhấc lên môi nếm thứ nước ngọt cay đầy khoan khoái, không phải tự dưng mà người ta tìm đến nó để xua tan mệt mỏi. Jaehyun lim dim mắt thưởng thức giai điệu bài hát đang bật, anh nhìn xung quanh quán và dừng mắt ở một người con trai đang tiến đến từ ngoài cửa.

Cậu ta hơi gầy, có dáng người dong dỏng cao, mặc một chiếc áo Jacket da ngắn màu đỏ khoe vòng eo thon, và đặc biệt là mái tóc của cậu ta cũng nhuộm một màu cam đỏ thật giống như một ngọn lửa. Cậu ta tiến về phía quầy rượu và có vẻ đang chọn lựa. Trong lúc đó Jaehyun đã nhâm nhi sang li thứ hai, nếu không phải vì vẻ ngoài quá sặc sỡ ấy, Jaehyun chắc cũng không để ý đến cậu ta vì anh cũng chẳng phải kiểu người hay soi mói. Ngồi một lúc, đột nhiên Jaehyun thấy có người vỗ nhẹ vai mình, anh quay sang thì là chàng trai "lửa" đó. Cậu ta khẽ mỉm cười
- Anh đến đây một mình à?

Ra là muốn bắt chuyện, được thôi, nếu vậy thì anh chiều

- Phải, cậu chắc cũng vậy
- Nếu tôi đi hai mình thì đã không ra bắt chuyện cùng anh - Cậu ta mỉm cười tinh quái
- Tôi là Jaehyun, còn cậu?
- Tôi không hay giới thiệu tên mình cho ai mới quen đâu
- Nhưng đó là phép làm quen tối thiểu mà - Jaehyun hơi ngạc nhiên khi thấy cậu ta từ chối cho biết tên - nhưng thôi, nếu cậu không muốn cũng không sao vì dạo này tôi thấy nhiều người cũng có sở thích ẩn danh như cậu
- Ừm... thật ra tôi bắt chuyện với anh vì thấy anh không giống những người ở đây, những người trong quán pub này - cậu ta ghé sát vào tai Jaehyun - Anh thật đặc biệt
- Tại sao?
- Họ đều tìm đến đây với những tâm tư, nỗi buồn, họ vật vã cần rượu để kéo tâm trạng lên, nhưng anh thì không, trong anh đầy sự hài lòng và vui vẻ, anh tìm đến đây để cân bằng
- Cậu đang đọc vị tôi sao? - Jaehyun bật cười - Nhưng đúng đó, không hiểu vì sao cậu biết nhưng tôi không tìm đến đây vì buồn đâu.
Jaehyun bắt đầu có hứng thú hơn với chàng trai tóc cam đối diện
- Kể cho tôi về cậu đi, cậu làm nghề gì?
- Sao anh không nói về bản thân mình trước nhỉ?
- Tôi làm trong giới giải trí, ca sĩ ấy
- Oh, thú vị nhỉ, nhưng xem ra công việc của tôi còn thú vị hơn cơ
- Là gì?
- Người giúp mọi người tìm được sự cân bằng
- Bác sĩ tâm lí sao?
- Anh nghĩ thế nào cũng được - Chàng trai tóc đỏ khúc khích cười

Lúc này Jaehyun mới để ý kĩ hơn khuôn mặt cậu ta, chàng trai "lửa" có má lúm một bên mờ mờ, làn da trắng trẻo và sống mũi rất cao. Đôi mắt của cậu ta thực sự đẹp hút hồn, nó trong trẻo và phẳng lặng như mặt nước hồ, làn mi cong dài hơi rung rinh mỗi khi cậu ta nói cười. Jaehyun uống ly thứ 4, anh thấy hơi chuếnh choáng nhưng việc anh cùng cậu tiếp tục trò chuyện về cuộc sống, con người khiến anh nhận ra anh vẫn chưa say. Đôi khi Jaehyun sẽ bị xao lãng khi nhìn vào đôi môi xinh đẹp của người đối diện, cậu ta đang liến thoắng kể chuyên, còn Jaehyun thực sự như bị thôi miên.

- Anh uống vodka sao, hơi mạnh nhỉ, nên uống điều độ thôi nhé
- Đừng lo vì tửu lượng của tôi rất tốt
- Chờ tôi một chút, tôi cần ra đây gặp một người, chàng trai "lửa" rời đi bước về phía bàn phía sau, Jaehyun quay lại nhìn thì thấy cậu ta ngồi xuống đối diện một người đàn ông xách cặp, có lẽ vừa đến. Jaehyun gọi thêm một ly nữa, tự nhủ sẽ là ly cuối trong buổi tối nay, sau đó anh sẽ về kí túc. Anh nhấp một ngụm lớn rồi quay lại phía sau, chàng trai đã biến mất, người đàn ông thất thần kia đang ngồi một mình. Anh không thể tin nổi, chỉ trong một tích tắc anh rời mắt, cậu ta đã bốc hơi hoàn toàn. Jaehyun hốt hoảng đứng lên hắn tiến lại bàn người đàn ông
- Cho hỏi người con trai tóc cam vừa ngồi với anh giờ đi đâu rồi ạ?
- Ai cơ? Tôi đến đây một mình, nãy giờ tôi ngồi một mình, chắc cậu say rồi đúng không? - Người đàn ông tỏ rõ sự ngạc nhiên
- Vậy sao.. ừm.... tôi..xin lỗi

Jaehyun loạng choạng quay lại quầy để trả tiền sau đó vội vã chạy ra cửa, thời tiết Hàn Quốc đã bước sang đông nên khá lạnh, anh kéo cao chiếc khăn quanh cổ mắt vẫn đảo liên tục hai bên đường tìm kiếm một bóng hình trong vô vọng,..
- Anh đang tìm tôi sao?
Jaehyun giật mình quay lại

phải rồi là cậu ta, cậu ta đây rồi...

- Tôi còn chưa biết tên cậu?
Chàng trai khẽ mỉm cười tiến về phía Jaehyun rồi đưa hai bàn tay trắng trẻo nhợt nhạt áp lên má anh
- Anh thật sự muốn biết sao?
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Jaehyun rồi rê tầm nhìn xuống môi anh, nghiêng đầu và hôn lên môi anh, mút nhẹ rồi đẩy lưỡi vào khoang miệng Jaehyun. Jaehyun cứng đờ người vì cảm giác quá xa lạ nhưng lại đầy cuốn hút này, anh không thể rút ra được, anh vòng tay ra sau gáy chàng trai, đẩy đầu cậu ta vào sát hơn rồi cắn lấy cánh môi cậu ta, lưỡi hai người cuốn lấy nhau không rời.




Không...nhưng mình không phải gay




Jaehyun bừng tỉnh đẩy người trước mặt ra, cậu ta không có vẻ gì là ngạc nhiên với hành động thô lỗ đó, chỉ bình thản chỉnh lại áo

- Tôi xin lỗi, tôi không phải gay... xin lỗi cậu..
Jaehyun áy náy gãi đầu

- Không sao đâu, tôi hiểu mà.

Chàng trai kéo lại chiếc túi đeo chéo rồi quay người rời đi, trước khi đi cậu ta ngoảnh lại

- Nếu anh nhất quyết muốn biết tên tôi, thành thật thì tôi không có tên nhưng nếu muốn anh có thể gọi tôi là Jungwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro