4. Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao anh không thử sống thật với bản thân mình một chút nhỉ - Jungwoo nói, đưa tay cởi từng cúc áo của Jaehyun.

Jaehyun thấy mặt mình nóng lên...không phải, thật ra là toàn bộ cơ thể anh nóng như lửa đốt khi Jungwoo đưa những ngón tay thanh mảnh ve vuốt trên ngực rồi xuống những múi cơ bụng cứng rắn của anh. Người cậu ta vẫn đè trên người anh như vậy, khuôn mặt kề sát, đôi môi hôn nhẹ nhàng lên dọc sống mũi anh rồi xuống cằm, cuối cùng là cần cổ nam tính. Đôi tay trên bụng kéo cạp quần của Jaehyun xuống rồi đưa tay vào trong. Jaehyun thở hổn hển khi đôi bàn tay thon thả đó khẽ chạm vào cậu bé của anh.
- Anh thích thế này chứ? - Jungwoo hỏi rồi khẽ vuốt ve nó từ trên xuống, cảm nhận sự cương cứng trong bàn tay mình, cậu mỉm cười, vừa ve vuốt nó vừa rướn lên mút lấy môi Jaehyun. Jaehyun đáp lại nụ hôn của cậu một cách cuồng nhiệt, khoái cảm mới lạ này làm anh tê dại, đôi bàn tay anh đưa lên kéo chiếc áo thun của Jungwoo qua đầu rồi vừa hôn môi vừa ve vuốt vòng eo trắng trẻo mảnh khảnh của cậu. Nhìn cơ thể hoàn hảo trước mặt, Jaehyun không kìm được mà thốt lên
- Nó thật đẹp... ừm.. ý tôi là ... làn da và cơ thể cậu thật hoàn hảo
Jungwoo mỉm cười đưa đôi tay ve vuốt lên khuôn mặt của Jaehyun
- Cảm ơn vì đã khen nhé, còn đây là phần quà dành cho anh - Cậu ta bất ngờ cúi xuống, ngậm cả cậu bé của Jaehyun vào trong miệng.
Anh bối rối nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị khoái cảm đánh úp. Khoang miệng Jungwoo thật ấm nóng bao bọc lấy vật cương cứng ngày một to của anh. Jaehyun cúi xuống nhìn chàng trai tóc cam bên dưới thì thấy đầu cậu ta đang lên xuống nhịp nhàng, anh thở hắt ra, đôi bàn tay thừa thãi siết lấy ga giường, miệng cắn chặt cố kìm nén tiếng rên.
- Ưm - Jungwoo đưa lưỡi xoáy mạnh phần đỉnh đầu khiến Jaehyun suýt bắn ra, nhưng anh kìm lại được, đôi tay nắm lấy tóc Jungwoo đưa đẩy nhanh hơn. Jungwoo bỗng dừng lại, ngước đôi mắt trong vắt lên nhìn biểu tình của người ở trên, thấy anh đang cắn môi kìm nén những tiếng rên rỉ vô nghĩa, cậu đưa tay chạm vào môi anh
- Này đừng kìm nén, anh đang tự làm đau đôi môi xinh đẹp của mình đấy.
Jungwoo cúi xuống tiếp tục liếm mút nó như một que kem ngon lành, miệng chăm sóc, đôi mắt thì ngước lên nhìn biểu cảm của Jaehyun. Jaehyun không còn cắn môi, anh đang rên rỉ trong cổ họng, đôi tay xoa nắn gáy Jungwoo ngày một mạnh khiến cậu cảm nhận đước anh sắp tới. Jungwoo dừng lại, kéo quần mình xuống rồi trèo lên người anh.
- Cậu định...?
- Anh có muốn tôi không? - Jungwoo hỏi, một tay khẽ nắm lấy bàn tay Jaehyun đặt lên ngực mình, tay còn lại nắm lấy cậu bé của anh và đưa vào hậu huyệt. Chết tiệt! Bên trong cậu thật nóng ấm, ẩm ướt, Jaehyun khẽ rên lên khi Jungwoo ngồi xuống, đẩy toàn bộ chiều dài vào bên trong. Cậu nhấp nhô chậm chậm rồi rướn người hôn lên môi Jeahyun, hai chiếc lưỡi run rẩy quấn lấy nhau. Nhưng như thế với Jaehyun là chưa đủ, anh đưa tay siết lấy mông chàng trai trên mình, dập xuống nhanh hơn, Jungwoo ưỡn người rên rỉ
- Ahn..ah.. từ từ thôi... tôi..
Không để cậu nói hết câu, Jaehyun lật người cậu xuống giường để người anh đè lên người cậu, thô bạo đẩy hông nhanh hơn. Jungwoo nức nở gọi tên anh, hai tay vòng qua cổ anh đang run rẩy
- Ưn.. Jaehyun.. tôi thích lắm
Jaehyun cúi xuống cắn mút lên cần cổ trắng mịn ấy để lại những vết hôn đỏ chót, anh cảm nhận bên dưới cậu đang siết anh chặt hơn. Đôi chân Jungwoo không yên phận mà quắp lấy thắt lưng anh, khắp căn phòng chỉ nghe thấy tiếng hoan ái, tiếng nước nhóp nhép, anh đưa đẩy ngày một nhanh rồi xuất vào bên trong cậu.

Jaehyun gục xuống, cánh tay vội vàng ôm lấy người đối diện, một lần nữa hôn lên trán, lên cổ rồi lên ngực Jungwoo, nhưng lúc này, anh chợt thấy những dòng chữ đỏ trên ngực cậu dần hiện ra
- Đây là... ? cậu.. - Jaehyun đang lắp bắp thì đã thấy mình quay lại căn phòng xanh đó, Jungwoo đang ngồi đối diện anh, trước ngực là những dòng chữ đỏ đang phát sáng, Jaehyun bàng hoàng nhìn xuống ngực mình, anh cũng đang cởi trần, trên tay có cầm một con dao nhỏ sắc lẹm. Jaehyun vô thức đưa dao lên ngực, ngắm nhìn những dòng chữ kì lạ trên ngực người đối diện rồi từ tốn khắc theo.

Không đau chút nào

Cảm giác còn sảng khoái như được là chính mình

Jaehyun lê lưỡi dao nhanh hơn và hoàn thàng hình vẽ. Jungwoo tiến về phía anh nhẹ nhàng nâng cằm anh lên
- Jaehyun, những nghi ngờ của anh là đúng, tôi không phải con người, tôi không có tên, tôi là một Thố Nhi Thần*. Tôi chỉ muốn giúp anh tìm lại bản thể con người mình khi thấy anh cô đơn, lạc lối. Đừng chối bỏ nó, hãy sống thật như những gì anh khao khát.

Jaehyun thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt anh trào ra

- Cậu vẫn vậy, đột ngột xuất hiện trong cuộc đời tôi, làm mọi thứ rối tung lên, rồi bây giờ tự nhận là một vị thần rồi sau đó cậu lại biến mất đúng chứ?
- Tôi thích anh, tôi rất thích anh, Jaehyun, nhưng chúng ta khác biệt về thế giới, không thể ở bên nhau được. Nếu có duyên, sẽ gặp lại.

* Thố Nhi Thần (Thỏ Nhi Thần hay Thần Thỏ) (Chữ Hán: 兔兒神; lại xưng Thố Nhi Gia 兔兒爺) là một vị thần trong truyền thuyết thần linh Trung Quốc, chưởng quản tình yêu của người đồng tính luyến ái, quan niệm về vị thần này có ảnh hưởng tới các nước Châu Á như Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc. Các bạn muốn tìm hiểu thêm về tích truyênj hay hình ảnh biểu tượng của vị thần này có thể search google nha, có cả đền thờ đó ạ

______________________________
Jaehyun hốt hoảng tỉnh dậy, anh vội và quờ tay sang bên cạnh mình thì thấy trống trơn, ga giường lạnh toát, cứ như tất cả những chuyện đêm qua chưa từng xảy ra, Jaehyun sờ lên mắt mình vẫn ướt nhẹp nước mắt. Anh hít một hơi thật sâu, ngồi dậy tiến về phía chồng đĩa than đang lộn xộn bên dưới đất, thứ duy nhất nhắc anh nhớ lại cuộc gặp gỡ tuyệt vời cùng chàng trai tóc cam tối qua. Jaehyun ngồi xuống thu dọn thì thấy một mảnh giấy nhỏ được dán trên đĩa than: Jung Jaehyun, anh phải sống thật hạnh phúc nhé!

Jaehyun đang thẫn thờ siết mảnh giấy trong tay thì anh Doyoung đẩy cửa vào

- Xin lỗi vì không gõ cửa nhưng vừa có thông báo chúng ta phải đến công ty ngay bây giờ

- Sao gấp vậy anh? Em tưởng hôm nay không có lịch trình?





____________________________

Các thành viên đã tập trung đông đủ ở gian phòng lớn, quanh chiếc bàn tròn.
- Thật có lỗi khi gọi các cậu đến đột ngột như thế này, chúng tôi chỉ muốn thông báo vài việc khá quan trọng. Tuy album lần này đang trong quá trình quảng bá, nhưng việc ra mắt unit mới và chuẩn bị cho album tương lai cũng sẽ được tiến hành ngay sau đó. Unit mới sẽ được bổ sung thêm 3 người nữa, hôm nay muốn các cậu làm quen với 3 thực tập sinh này.

Ba thực tập sinh nam bước vào, quả nhiên mắt thẩm mỹ của công ty vẫn luôn tốt như vậy, toàn những mỹ nam cao ráo trắng trẻo. Thế nhưng Jaehyun như chết lặng khi nhìn thấy người đang đi cuối cùng, ngoài mái tóc đen ra thì khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc này không thể lệch đi đâu được, làm da trắng sứ, sống mũi cao ấn tượng, đôi mắt trong như mặt nước hồ phẳng lặng, dáng người cao lớn đối lập hẳn với tính cách có vẻ nhút nhát, cậu ta khẽ cúi đầu, nói nhỏ nhẹ:
- Xin chào, tôi là Kim Jungwoo, rất mong nhận được sự giúp đỡ ạ

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro