Extra 1. Tâm sự làm anh by Lee Bubu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui tên là Lee Taeyong. Tui là em út trong nhà, ở trên còn có một chị gái, thế nhưng chị gái tui bà chằng lắm, cho nên là tui vẫn luôn ao ước có một nhóc em trai nhỏ tuổi hơn để buồn vui có người bắt nạt. Tuyệt vời làm sao, năm tui lên ba, nhà dì Kim hàng xóm đối diện bỗng nhiên mỗi ngày đều phát ra tiếng khóc oeoe. Mẹ bảo tui rằng dì mới sinh em bé, tên là Kim Jungwoo.

Thế là tui cũng lon ton đòi mẹ dắt sang gặp em bé, còn hí hửng mang cho em một bịch bánh gấu nữa à nha. Cơ mà mẹ lại bật cười bảo tui, bé Woo còn nhỏ, chưa thể ăn uống được gì ngoài sữa mẹ. Thui thì không sao, bánh gấu này, tui sẽ để dành tới khi nào em lớn lên rồi ăn cũng được, không cho ai khác đâu hén!

Lần đầu tiên gặp tui bé Woo không có mặc quần áo, tui xí hổ quá trời luôn á! Lúc đó dì Kim đang lau người cho em, rồi tròng hai bàn tay bé tí của em vào một bộ áo liền quần in hình Peachy răng thỏ nhìn xinh ơi là xinh. Miệng em thì vẫn đang chu chu nhưng hai mắt hông có mở ra nhìn tui. Tui ưỡn thẳng lưng, ra dáng anh lớn tự giới thiệu:

"Bé Woo, anh là Lee Taeyong, từ nay sẽ là anh trai của em."

Nói xong tui liền bò lại gần trên giường hửi hửi cái đầu tròn ủm của em. Bé Woo bỗng nhiên duỗi tay một cái, mùi sữa từ trên người em xộc vào mũi tui. Em trai tui sao mà thơm còn hơn đồ ăn Nhật nhà thằng Yuta bán nữa. Từ giây phút đó, tui quyết định chính thức chuyển hình tượng từ anh trai lớn chuyên bắt nạt em thành anh trai cưng chiều em hết mực.

Bé Woo hơn một tuổi thì bập bẹ gọi tui là Bubu. Tui thấy em không có gọi ai khác như vậy, nên kết luận rằng em chưa thể phát âm ba tiếng Lee Taeyong, nhưng đã đặc biệt nhận ra người anh này. Mãi về sau cao hơn tui nửa cái đầu rồi, bé Woo vẫn gọi tui là Bubu.

Bé Woo được chừng 5 tuổi thì cùng tui tung hoành khắp xóm, từ nhảy lò cò, kéo co cho tới thả diều, không có trò nào là tụi tui ngán cả. Tui có đồ ngọt gì ngon cũng để dành cho em một cái, không nhiều hơn vì sợ em bị sâu răng sẽ đau lắm nha!

Bé Woo lên 8 thì đòi tập đi xe đạp cho bằng bạn bè đồng trang lứa. Lúc đó tui bận rộn ôn thi chuyển cấp, không gặp em thường xuyên được. Mới đi học về nghe mẹ báo tin bé Woo bị té xe đạp, phải sang nhà bác sĩ Jeong ở xóm bên cạnh khâu mấy mũi ở chân, tui liền ném luôn cái ba lô hớt hải chạy sang bên bển.

Mới dừng chân ngoài cửa, tui đã thấy bé Woo hai má đỏ bừng ở trên ghế khóc thút thít, trước mặt em có một thằng nhóc đang ngồi xổm, thổi phù phù vào những vết thương chi chít trên đầu gối em tui sao mà xót quá chừng.

"Em đừng khóc nữa hen. Ba tui chạy đi mua băng gạc trở về, úm ba la một cái là sẽ xong liền nè."

"Hức hức... tui đau lắm anh ơi. Cứ té như vầy bao giờ tui mới biết đi xe đạp. Anh Taeyong chuyển trường sẽ không còn cùng tui đi học mỗi ngày nữa, tui phải tự lực cánh sinh thui."

Ai bảo thế! Thằng nhóc kia, có phải mi gieo rắc tin đồn nhảm cho em trai vàng bạc của Lee Taeyong này không!!!

"Tui mi gió lên vết thương cho em nha, mỗi lần mẹ làm vậy cho tui đều bớt đau đi rất nhiều á."

"Stop ngay tại chỗ!!!"

Nghe tới đây tui liền chạy một mạch ra trước mặt hai đứa. Bé Woo bị hành động của tui làm cho giật mình, ngửa mặt lên hoảng hốt nhìn tui, "Anh Bubu..."

"Tại sao tập xe đạp lại không bảo anh?" Tui chống nạnh hỏi, bắt chước thằng Johnny mỗi khi giựt kẹo của thằng Yuta, bộ dạng vô cùng hung dữ quýnh nhau như chơi.

"Hức.. hức... Oaaaaaa~"

Cũng không biết là do tủi thân vì vết thương hay bị tui lớn tiếng mắng làm cho sợ, mà bé Woo cứ thế khóc nức lên. Thằng nhóc là lạ kia thấy em tui khóc cũng luống cuống không biết làm gì, thò tay từ trong túi lấy ra một chiếc bánh gấu.

"Ai mà khóc nhè á, là tui sẽ không cho ăn bánh gấu đâu nè. Em ngoan ngoãn nín đi rồi tui mở bánh gấu cho ăn nhen."

Mới còn nhỏ mà đã đi dụ dỗ em trai người ta, tiểu quỷ này ở đâu ra mau về chỗ đó đi trời đất!

"Woo ăn bánh gấu của anh đi nè. Em vừa khóc vừa ăn cũng được, anh Bubu chiều em nhất mà," tui cũng không chịu thua kém móc từ trong túi ra một cái bánh gấu y chang.

Cuối cùng đương nhiên bé Woo vẫn là ăn bánh gấu của tui, vì mẹ dặn em không được nhận đồ ăn từ người lạ. Thằng nhóc kia bị người lớn hối đi học thêm quay qua quay lại đã không thấy đâu nữa. Có lẽ là bị bộ dạng trợn mắt hùng hổ của tui hù cho hú vía, sau này dạo chơi trong xóm tui và bé Woo cũng chưa từng gặp lại nó.

Lên tới năm cuối của cao trung thì tui có bạn trai, tuy là rất yêu thương Doyoung, thế nhưng vào một ngày nọ cậu ấy vô tình nhìn thấy túi bánh gấu của tui rồi hỏi có thể ăn hay không, tui liền vô thức đưa tay giựt lại bịch bánh.

Nhìn thấy ánh mắt ngượng ngùng bối rối của Doyoung, tui không khỏi cảm thấy tội lỗi, ngay lập tức giải thích: "Xin lỗi, tui cứ hay giữ trong ba lô một bịch bánh gấu cho Woo á, nên theo quán tính mỗi lần mấy thằng bạn đòi ăn tui liền giựt lại thôi. Mấy người đừng giận."

Doyoung nghe vậy xong cũng chỉ khẽ mỉm cười đáp: "Không sao, tui chỉ bị giật mình thôi, Jungwoo rất đáng yêu mà. Vậy hay là, mấy người dắt tui ra vỉa hè ăn tokbokki, đền bù cho tui nha."

Có được người yêu thấu đáo như vậy, tui cảm thấy bản thân thật sự may mắn đến không thể nào may mắn hơn. Chợt nghĩ đến phi vụ tui và Doyoung đang ngầm thực hiện để mai mối bé Woo với em họ cậu, trước khi triển đi ăn vặt, hai đứa tui liền mai phục trước cửa lớp của Jeong Jaehyun để đưa cho nhóc hai món quà nhỏ.

"Em cảm ơn. Đây là... hoa và bánh ngọt ạ?"

Nghĩ lại thì một cặp đôi mới-làm-hoà không nói không rằng trao hoa và bánh cho đứa em trai cũng là một cảnh tượng ngồ ngộ hén.

"Hoa này nghe Donghyuck bảo tượng trưng cho lời chúc may mắn, còn bịch bánh..." sao bỗng nhiên tui xúc động quá mèn ơi, từ bé tới giờ chưa có ai nói với tui là chuyển giao trọng trách canh giữ bánh gấu của em trai cho bạn trai tương lai của ẻm lại là một giây phút nghẹn ngào đến như vậy, "...Woo thích ăn lắm. Em có thể thường xuyên ghé quán của gia đình Nakamoto để mua cho ẻm, nhưng mà thằng Yuta lười như hủi cho nên mỗi tuần nó chỉ nướng một mẻ vào thứ Ba thôi."

Jeong Jaehyun nghe thấy thế cũng vui vẻ đưa hai tay nhận lấy đồ. "Cảm ơn anh họ, cảm ơn anh Taeyong. Em nhất định sẽ đối xử với Woo thật tốt."

Đúng rồi đúng rồi, phải thế chứ. Dù sao thì đội trưởng đội bóng rổ trường NCT bộ dạng cũng đáng tin cậy hơn thằng nhóc năm xưa lăm le đòi mi gió vết té xe của em tui rất nhiều. Dặn dò thêm vài câu xong, tui và Doyoung liền hối Jeong Jaehyun mau mau đi đến toà nhà A kẻo trễ, sau đó hai tay đan vào nhau dung dăng đi ăn tokbokki.

Hai đứa em của tui, nhất định phải hạnh phúc như tui và Doyoung vậy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro