7. Năm bước về đích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này, dường như cả ông trời cũng động lòng trước hoàn cảnh của Jeong Jaehyun, hai anh lớn từ phía bên kia sân còn chưa kịp lao đến chỗ bọn họ, thì mưa đã ồ ạt đổ xuống. Mùa hạ mưa rào nặng hạt, Jeong Jaehyun thấy vậy liền nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, sau đó nắm lấy tay Kim Jungwoo cắm đầu chạy tới một toà nhà gần đó, lựa góc khuất bóng người nhất mà trú ẩn.

Kim Jungwoo tựa lưng vào trên mặt tường thở hổn hển, kề sát khuôn mặt cậu là Jeong Jaehyun vai đã sớm thấm đẫm một mảng ướt nhẹp do mái hiên không đủ rộng, cười đến là ngọt ngào.

"Anh khoá trên, chúng ta là đang yêu đương vụng trộm sao?"

Jeong Jaehyun đưa tay hứng lấy một giọt nước mưa đang chảy xuống từ trên tóc mái cậu, rồi lại khẽ vén vài sợi tóc loà xoà sang một bên. Anh nghiêng người lại gần, cho đến khi chóp mũi của cả hai dường như chỉ cách nhau còn đúng 1mm thì bất chợt dừng lại.

"Jungwoo, anh Jaehyun có thể hôn em không?"

Hơi thở của Jeong Jaehyun bủa vây tâm trí Kim Jungwoo đến mụ mị. Ở khoảng cách này, cậu tựa hồ có thể đếm được hết từng sợi lông mi cong dài của anh khoá trên. Kim Jungwoo khẽ nhắm đôi mắt lại, hàng mi run run, hai tay ngoan ngoãn choàng ra phía sau cổ Jeong Jaehyun kéo anh lại gần thêm.

Jeong Jaehyun mỉm cười đắm chìm vào trong nụ hôn. Anh cuối cùng cũng thôi không còn phải thầm thương trộm ngắm bờ môi của Kim Jungwoo, tự hỏi nó có vị ngọt ra sao, liệu có hơn bánh kem đào mà anh thích nhất hay không. Kể từ thời khắc này, bánh kem đào đã sớm bị đẩy xuống vị trí á quân ở trong lòng anh. Jeong Jaehyun dùng cả hai bàn tay ôm trọn lấy đôi má mềm mại của Kim Jungwoo, như đang nâng niu bảo bối trân quý nhất của mình.

"Jungwoo, đợi mọi chuyện giải quyết xong xuôi rồi, nhận lời làm bạn trai của anh nhé."



Ở bên kia, Lee Taeyong cùng Kim Doyoung cũng đã sớm từ bỏ chuyện đuổi theo hai đứa em. Kim Doyoung mải tập trung chắn mưa cho bạn trai, mắt kính đã sớm mờ căm vì dính nước.

"Tụi nhỏ bây giờ đốt cháy giai đoạn ghê ha," Lee Taeyong vừa dùng khăn tay của mình lau kính cho Kim Doyoung vừa chép miệng than thở, "Mới tới bước thứ hai thôi mà đã đòi hun hun hít hít rồi, chao ôi."

Đúng vậy, chủ nhân của '5 bước về đích' được lan truyền trong trường học kia, không ai khác chính là rapper kiêm dancer Lee Taeyong nhà chúng ta. Đây là tâm huyết, là kinh nghiệm quý giá anh đúc kết được sau khi thành công dụ dỗ chú thỏ nhút nhát Kim Doyoung thổ lộ tình cảm với mình. Đại khái nội dung như sau:

1. Ghé thăm sạp bói bài tarot của Nakamoto Yuta vào một chiều thứ Sáu. Hãy củng cố niềm tin trong bạn bằng sự thông thái của Na hiền triết. (Tại đây, Lee Taeyong đã được tụ bài cam đoan rằng Kim Doyoung thật sự đã đổ anh ngay từ lần gặp đầu tiên, và bọn họ sẽ dính lấy nhau không rời đời đời kiếp kiếp.)

2. Tổ chức picnic ở bãi cỏ sân sau vào một ngày đẹp trời. Thiên thời địa lợi nhân hoà, không có sự giúp đỡ nào mạnh mẽ hơn trời cao. (Kim Doyoung ngày hôm đó vì không rõ khẩu vị của Lee Taeyong, cho nên đã xách tới một chiếc rổ đan to oành đựng đầy đủ nguyên liệu để làm ra rất nhiều món. Lee Taeyong thì đơn giản đem theo một chiếc ukelele cùng bài hát tủ 'Lucky' làm vốn liếng.)

3. Chụp một tấm ảnh của điều bạn trân quý, cẩn thận cất trong túi áo khoác trong, phía ngực bên trái. Mỗi ngày trôi qua, trân quý đó đều sẽ gần kề với trái tim của bạn. (Hiện tại, Kim Doyoung đang giữ hình tờ giấy mà Lee Taeyong vội vàng nguệch ngoạc viết lên lời của một bản rap tình ca tặng anh, còn Lee Taeyong giữ hình chiếc nhẫn cặp mà Kim Doyoung đã dùng tiền dạy thêm hai tháng trời mới tậu được.)

4. Sắm hoa tại cửa tiệm nhà Lee Donghyuck, áp dụng mã SUNNY10 để được nhận 10% off, sau đó đặt địa điểm giao hàng là sân thượng của toà nhà A. (Kim Doyoung chọn hoa hồng tím, tượng trưng cho tình yêu sét đánh và sự cải thiện bản thân. Lee Taeyong chọn hoa lily trắng, tượng trưng cho sự thuần khiết và ngọt ngào.)

5. San sẻ tin vui cho tất cả bạn bè. Niềm vui của bạn nhất định sẽ nhân cấp số bội. (Đây cũng chính là ngày định mệnh mà Jeong Jaehyun và Kim Jungwoo gặp nhau. Kim Doyoung đã phải đút lót thằng em họ một đôi giày thể thao, còn Lee Taeyong hối lộ Kim Jungwoo một chầu lẩu buffet để hai đứa chịu cư xử ngoan ngoãn sau khi nghe thấy tên đối tượng mà anh mình quyết định trao thân gửi phận.)



"Woo, bé ơiii."

Tách.

Nghe thấy Jeong Jaehyun gọi tên mình, Kim Jungwoo cả người vẫn còn đang lâng lâng vì tông giọng trầm ấm ngọt ngào của bạn trai tương lai khoá trên, mới quay lưng lại liền bị ánh đèn flash bất ngờ rọi cho chói mắt.

Anh ấy chụp selfie hai người bọn họ sao?

"Anh đừng phung phí! Em mượn máy ảnh đó từ anh Taeyong, bên trong chỉ còn 4 tấm phim, tụi mình phải để dành cho chính sự nha!"

"Được rồi, được rồi, chỉ là..." sống trên đời đã mười mấy năm, Jeong Jaehyun thế mà lại chưa từng kinh qua làm nũng. Anh tận lực bĩu môi, khiến cho khuôn mặt mình trông tủi thân nhất có thể, "...đây là lần đầu anh được đụng tới máy ảnh kiểu này. Jungwoo có thể chụp cho anh một tấm làm kỷ niệm không?"

Gì đây gì đây? Còn chưa có chính thức hẹn hò, mà đã ra sức làm nũng với cậu sao? Như thế này là đang đòi được cậu chơm chơm má đó!

Kim Jungwoo vốn không rụt rè như Jeong Jaehyun, nghĩ là làm, cậu liền kề mặt sang hôn lên má lúm đồng tiền của Jeong Jaehyun, cùng lúc đó tay giơ cao máy ảnh 'tách' một tiếng.

Trong lúc Jeong Jaehyun hai tai cháy xè xè, viện cớ để màu ảnh mau chóng hiện lên rõ nét mà hươ hươ tấm polaroid quạt tới quạt lui, thì Kim Jungwoo nhận được một thông báo tin nhắn mới:

[Kim Jungwoo đáng ghék kia, ta đang giữ tiền của mi (≖ ᴗ≖). Nếu như muốn chuộc, 6 giờ chiều ngày kia mau xách một anh đẹp trai lên sân thượng của toà nhà A. Cấm được tới trễ (ง︡'-'︠)ง!]

Thiên địa ơi, bình thường là lấy tiền chuộc người, còn tên xấu xa này lại muốn cậu lấy người chuộc tiền sao? Kim Jungwoo bất chợt nhìn về phía Jeong Jaehyun, thầm nghĩ ngoài anh Taeyong ra, bạn trai tương lai khoá trên quả thực là người đẹp trai nhất mà cậu từng gặp, thế nhưng cả hai đều tuyệt đối đều không thể đem ra làm mồi nhử!

Nghĩ đoạn, khuôn mặt cậu ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Nói sao thì nói, chuyện cũng là do cậu mà ra, không thể làm liên luỵ đến anh ấy được.



Dù gì cũng đã đi được hơn nửa chặng đường, chưa kể địa điểm tên trộm kia hẹn gặp lại vô tình trùng hợp với bước thứ tư, cho nên ngày hôm sau trước buổi hẹn, Kim Jungwoo vẫn quyết định tạt ngang tiệm hoa của gia đình Lee Donghyuck. Vì là cuối tuần, cho nên vừa khéo cậu em nhỏ cũng đang rảnh rỗi, thay gia đình trông nom cửa tiệm.

"Anh Jungwoo, lâu rồi không gặp!" Lee Donghyuck lúc bấy giờ đang cắm một giỏ hoa xanh lá, nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh liền ngẩng đầu lên mỉm cười.

"Donghyuck khéo tay quá," mùi thơm dịu nhẹ lan toả khắp tiệm hoa giúp cho Kim Jungwoo phần nào vơi đi lo lắng, "Em đang soạn đơn hàng cho khách sao?"

"Đúng vậy, tối hôm qua có cặp đôi nọ đã gọi điện tới, đặt một giỏ hoa chuông Ireland tặng cho bạn thân."

Kim Jungwoo gật gù khen đẹp, rồi lại dạo một vòng xung quanh, đắn đo không biết nên chọn loại hoa nào cho phù hợp.

"Anh Jungwoo, anh có biết ý nghĩa của loài hoa này không?" Lee Donghyuck bỗng nhiên lên tiếng.

"Ồ, anh không biết nha," giỏ hoa đơn sắc trông vô cùng giản dị, "Nó có ý nghĩa gì vậy?"

"Là chúc may mắn đó."

Phải rồi, đa số mọi người mua hoa là để tặng cho một đối tượng nào đó. Kim Jungwoo tuy rằng không biết vì sao bước về đích thứ tư lại chỉ đơn giản hướng dẫn mua hoa tại cửa tiệm này, nhưng một khi đã tới đây rồi, hay cậu vẫn là nên đặt thêm một bó hoa dành riêng cho anh khoá trên đi nhỉ. Thời gian qua, Jeong Jaehyun thật sự đã là một người theo đuổi tận tình kiên nhẫn, làm ra rất nhiều hành động lãng mạn khiến cho tim cậu rung rinh nhưng lại chưa từng hối thúc cậu phải nhanh chóng chấp nhận anh. Cũng đã đến lúc Kim Jungwoo chính thức đáp lại tình cảm của người ta rồi.

"Donghyuck, anh hỏi nè. Nhóc tư vấn giúp anh loại hoa nào mà phù hợp trao cho một người rất đẹp, đẹp đến mức mỗi lần nhìn thấy người đó tim anh đều đập bịch bịch bịch bịch, hơn nữa cư xử lại vô cùng lịch thiệp..."

"Anh Jungwoo dạo này lại đang đam mê nam chính phim tình cảm nào hả anh?"

"..."

"Được rồi, để em cắm cho anh một bó hoa dành dành nhé, thanh thuần, nhã nhặn, dịu dàng. Bao giờ tỏ tình thành công, đừng quên đãi em một chầu đấy."


Kết quả là, 5 giờ 55 phút, Kim Jungwoo hồi hộp ôm hai bó hoa được Lee Donghyuck giảm giá 10% có mặt tại sân thượng của toà nhà A. Một bó cậu chọn vô cùng qua loa với tiêu chí càng rẻ càng tốt "tặng" cho kẻ trộm hòng chuộc lại tiền quỹ, bó còn lại kèm thêm hai chiếc nơ hồng phấn cậu định bụng sẽ trao cho Jeong Jaehyun sau khi ra về. Tuy là đến sớm hơn giờ hẹn, nhưng cửa vừa mở ra, cậu đã nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.

Jeong Jaehyun đứng ngược chiều nắng, xoay người lại mỉm cười với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro