6. Chuồn chuồn bươm bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình truy đuổi dòng tiền của Jeong Jaehyun và Kim Jungwoo, khởi đầu có chút trúc trắc.

Trước nhất là vì đã thật lâu không có cùng em khoá dưới bí mật hành động, Jeong Jaehyun trở nên có chút khớp, làm việc gì cũng thành ra mất tự nhiên. Không phải chân nam đá chân xiêu dẫm phải Kim Jungwoo, thì là vô tình quàng tay hất đổ đồ lên người cậu.

Trong ba tuần đại khái xa cách nhau, anh đã sớm định rõ lòng mình rằng sẽ thổ lộ tình cảm đang nhen nhóm này với Kim Jungwoo, trễ nhất là vào ngày bế giảng, trước kỳ nghỉ hè. Có lẽ bấy nhiêu thời gian đã là đủ để chuyện giữa Kim Doyoung và Lee Taeyong trở nên bớt khó xử. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, mớ lùng nhùng này đột nhiên rơi trúng đầu bọn họ, Jeong Jaehyun đoán em khoá dưới chẳng còn tâm tình đâu mà cùng anh đàm thoại yêu đương, cho nên đành ngậm ngùi tự dời kế hoạch của bản thân lại vô thời hạn.

"Tụi mình bắt đầu từ đâu đây nhỉ?" Kim Jungwoo lên tiếng hỏi, "Vừa nãy anh Taeyong có gọi điện tới, sau khi biết chuyện, ảnh đã gửi sang vài địa điểm gợi ý đó."

"Ngày hôm ấy em đã đi cùng anh Lee Taeyong sao?"

"À không... ảnh đã giúp tui hỏi thăm một vòng. Nghe đồn ở trường chúng ta, nếu như có mong muốn gì vô cùng khẩn thiết thì cứ chân thành mần theo '5 bước về đích' này là sẽ đạt được, có số liệu thống kê cả rồi đấy."

Nếu không phải vì cậu quá đáng yêu, Jeong Jaehyun không chừng sẽ nghĩ Kim Jungwoo lúc này trông thật hao hao một tay bán hàng đa cấp chuyên đi lừa đảo người khác. Nhưng thôi thì, có điểm bắt đầu vẫn còn hơn không. Kim Jungwoo vốn không phát hiện ra cậu làm mất phong bì tiền từ khi nào.

"Được rồi vậy, xuất phát điểm của chúng ta," anh nhìn vào gạch đầu dòng đầu tiên, "...là sạp bói bài tarot của Nakamoto Yuta. 'Hãy củng cố niềm tin trong bạn bằng sự thông thái của Na hiền triết'."

Trời ơi đất hỡi, tiền lạc cũng đã lạc rồi mới đi coi bói, không phải mất bò mới lo làm chuồng sao? Jeong Jaehyun trước giờ vốn không tin vào thần tiên ma quỷ gì đó, đang định thẳng thay gạch luôn cái ý tưởng này cho đỡ phí phạm thời gian, thì được Kim Jungwoo hớn hở khoác tay kéo về phía trước.

"Tuyệt quá! Đã lâu không được coi bói, hơn nữa tui quen biết anh Yuta lâu như vậy, chắc là chúng ta sẽ được giảm giá ha!"

Chớ hiểu lầm, chẳng qua vòng tay của em khoá dưới chặt quá, Jeong Jaehyun không tài nào dứt ra nổi, cho nên bây giờ anh mới phải ngồi trong căn phòng kỳ quái được Nakamoto Yuta "thuê" mỗi thứ Sáu này. Việc làm ăn của anh ta trông vậy mà cũng khấm khá ra phết, Kim Jungwoo cùng anh đã phải xếp hàng tận 20 phút đồng hồ trước khi được một cậu nhóc trịnh trọng vén màn dẫn vào bên trong.

Jeong Jaehyun đảo mắt nhìn quanh một vòng. Căn phòng trơ trọi trống trơn, chính giữa chỉ có duy nhất một chiếc bàn tròn đặt một bộ bài, cùng một quả cầu thuỷ tinh. Hơn nữa chủ sạp lại còn cố tình thuê căn phòng nằm cuối hành lang ở lầu trên cùng, để tạo hiệu ứng lạnh gáy cho khách hàng. Jeong Jaehyun thầm tự hỏi, không lẽ mỗi lần đóng mở sạp, anh ta lại phải một mình khiêng ra dọn vào đống bàn ghế sang phòng khác hay sao?

"Jungwoo, chào mừng bé quay lại nha," Nakamoto Yuta thấy người mới bước vào liền cười vui như trẩy hội, tay đã sớm thoăn thoắt xào bộ bài lên, điêu luyện trải ra một hàng thật đẹp đặt trước mặt cả hai.

"Anh Yuta, hôm nay bọn em tới là muốn tham khảo..."

"Suỵt!" Nakamoto Yuta giơ cao ngón trỏ đặt lên trước môi, mắt đột nhiên nhắm nghiền như đang sắp sửa hoán hồn sang một cõi lạ nào đó, "Taeyong đã nói trước với anh cả rồi, hai đứa chỉ việc lắng nghe thôi, hỉ?"

Jeong Jaehyun còn chưa kịp suy nghĩ sẽ tường thuật lại cái sạp mê tín dị đoan này với Hội đồng Học sinh ra làm sao, thì đã bất cẩn lỡ va vào trong đôi mắt cún tròn xoe của em khoá dưới đang ngước lên hướng về phía anh, không còn cách nào khác đành thở dài nhận mệnh ngồi xuống. Kim Jungwoo như thường lệ chọn lấy một lá bài, hí hửng đưa cho Nakamoto Yuta.

"Chà chà," Nakamoto Yuta tấm tắc, "Tín hiệu thành công mạnh mẽ ra phết. Đích đến của hai đứa bây, vậy tức là đang gần kề lắm rồi. Thế nhưng quả ngọt này không dành cho kẻ hèn nhát, nhất định phải can đảm nha."

"Phải can đảm... không lẽ, sẽ có nguy hiểm gì rình rập sao anh?" Kim Jungwoo ồ lên một tiếng, có vẻ như đã sớm bị cuốn vào câu chuyện.

Thế nhưng Nakamoto Yuta chỉ quay sang đá lông nheo với Jeong Jaehyun: "Điều mà cậu muốn, có rất nhiều kẻ khác đang lăm le. Nếu như không nhanh chân lên là mất slot đấy, em trai nhé."

"Đúng đúng, nhìn thấy tiền đâu phải ai cũng dễ dàng gạt bỏ lòng tham," Kim Jungwoo gật gù ra vẻ anh nói chí phải.

"Anh nói... anh của Jungwoo đã gọi điện đến trước sao?" Jeong Jaehyun điềm tĩnh hỏi lại.

"Đúng vậy."

Jeong Jaehyun không ngốc, tuy rằng không thể so bì với Kim Doyoung hằng năm bế giảng đều tay xách nách mang nào là bằng khen, nào là huy chương cùng với quà tặng hoa lá các kiểu, nhưng dù gì cũng là học sinh giỏi nhiều năm liền. Hơn nữa, cái kịch bản này chưa gì mà câu thoại đã tràn đầy ý tứ lộ liễu, đến mức tựa hồ như biên kịch đứng đằng sau đang cố tình mách nước cho Jeong Jaehyun vậy.

"Nghĩa là, tui phải tiếp tục thực hiện 4 bước còn lại, để giành lấy điều trái tim tui mong mỏi?"

Nhận được một cái gật đầu khích lệ từ Nakamoto Yuta, Kim Jungwoo và Jeong Jaehyun ngay ngày hôm sau cứ thế liền tổ chức picnic tại bãi cỏ ở sân sau, thể theo điều thứ hai hướng dẫn.

"Chọn bừa lấy một hôm picnic mà trời lại mát rượi, anh nhỉ," Kim Jungwoo vừa bày biện đồ ăn ra trên bạt vừa cảm thán. "Nhưng mà nè, anh khoá trên, tụi mình cứ ngồi yên một chỗ thế này, không lẽ tiền sẽ tự mọc cánh mà bay trở lại sao?"

Jeong Jaehyun phải công nhận, ý tưởng này không hề tồi chút nào. Đang cuối xuân lập hạ, hoa tử đằng tím đã nở đầy rợp bóng một góc sân chỗ bọn họ đang ngồi, thảm cỏ được tưới nước thường xuyên xanh mướt lung lay trong gió, tiết trời chiều hôm nay cũng chẳng hề nóng bức như thường nhật.

Có cảnh đẹp, người thương, điều thiếu sót duy nhất ở đây là làm cách nào để em khoá dưới đường đường chính chính nhận lời về chung một lối với anh nha.

"Có lẽ tinh tuý của bước này, là quan sát các đối tượng khả nghi chăng?" Jeong Jaehyun mặt dày mày dạn bịa ra một lời giải thích không thể nào qua loa hơn, tay vẫn đang xiên thịt bò, phô mai cắt lát, cùng cà chua để tạo thành những chiếc bánh hamburger nhỏ xíu cho em khoá dưới.

Kim Jungwoo cười tít mắt, vui vẻ ăn lấy đồ được người ta chuẩn bị cho, sau đó vô cùng thành thật chú tâm theo dõi từng nam thanh nữ tú đi ngang qua chỗ bọn họ, đến mức Jeong Jaehyun phải ngửa mặt lên trời than ôi gậy ông đập lưng ông, em khoá dưới nãy giờ vẫn chả thèm liếc mắt nhìn anh một cái nào.

Đúng lúc đó, có một chú chuồn chuồn từ đâu bay tới, lượn lờ quanh mái tóc bông mềm của Kim Jungwoo. Jeong Jaehyun rướn người sang, vốn định giúp cậu đuổi đi côn trùng nhưng không cẩn thận bị mất đà, khiến cho cả hai cùng té xuống trên chiếc thảm in hình Snoopy.

Trông thấy em khoá dưới mặt đỏ như gấc, đáy mắt long lanh ngửa lên nhìn anh tràn ngập chờ mong, trái tim Jeong Jaehyun trong thời khắc đó liền đập đến rối tinh rối mù. Chuồn chuồn bên ngoài đã sớm ái ngại bay đi đâu mất, nhường lại không gian riêng tư cho đôi gà bông, thế nhưng trong bụng anh lúc này lại rộn rạo toàn những là bươm bướm. Jeong Jaehyun nuốt nước bọt, thầm nghĩ liều ăn nhiều, chuẩn bị cúi thấp người xuống kề sát cánh môi hồng phấn kia...

"Ê! Ê! Khuôn viên trường học, làm cái gì đó trời đất ơi dừng lại ngay!" Kim Doyoung dở khóc dở cười, nhìn thấy Lee Taeyong lớn tiếng la hét lao về phía hai đứa em, bàn tay chỉ kịp túm lấy không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro