5. Bé cá đến từ gia đình tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung và Lee Taeyong cãi nhau đã hơn ba tuần.

Trên thực tế, tình hình giữa hai người gọi là cãi nhau cũng không hẳn, chiến tranh lạnh có lẽ phù hợp hơn. Ngày hôm ấy ở quán cà phê, Lee Taeyong kể rằng chàng trai nhỏ tuổi hơn đã đề nghị bọn họ tạm ngừng một thời gian để suy nghĩ thêm về mối quan hệ này.

"Vì cái polaroid hình đại uý Ri Jeonghyeok sao?" Kim Jungwoo là người đầu tiên định thần lại sau khi nghe được tin tức sốt dẻo kia.

"Hay là do ổ bánh mì khét?" Jeong Jaehyun cũng hùa theo, "Có khi nào là cái burrito nhạt toẹt hồi trưa nay không?"

"Không không, là tại bức thư tình phải không anh?" Ủa khoan, cái kế hoạch này vừa mới quyết định không triển khai nữa mà. Kim Jungwoo thầm gõ đầu tự chửi mình ngốc.

Lee Taeyong thở dài, chưa kịp trả lời thì đã bị phục vụ nhắc khéo không thể vào quán mà không mua nước uống, cho nên đành phải ra quầy gọi thêm một ly cà phê. Lúc anh quay trở lại bàn, Kim Jungwoo lẫn Jeong Jaehyun đều đã như ngồi trên đống lửa.

"Anh hỏi là vì sao cũng không chịu nói. Có phải anh đã làm gì sai không, hay là đã để ý người khác, em ấy đều im lặng," Lee Taeyong bình tĩnh kể lại.

"Cuối cùng anh nói, 'Không có tạm ngừng gì cả, nếu mấy người muốn bỏ mặc tui vô thời hạn mà một lý do cũng không cho tui biết, vậy tụi mình chia tay'." Nói xong, anh liền thở dài, "Bé cá mà tụi anh nhận nuôi chung, giờ xem như đến từ một gia đình tan vỡ mất rồi Woo ơi."

Nhìn khuôn mặt buồn rười rượi của Lee Taeyong, Kim Jungwoo không khỏi cảm thấy có lỗi, nhào đến ôm lấy anh thật chặt.

"Anh Taeyong đừng buồn, Jungwoo sẽ lại cùng anh đi đến cửa hàng Umpah Umpah giống như ngày xưa, mua thức ăn và đồ chơi cho mấy bé ha."

Trong khi đó, Jeong Jaehyun chỉ ngồi một bên trầm ngâm không nói gì. Anh cảm thấy lúc này, sự hiện diện của mình ở đây có chút kỳ quặc. Suy cho cùng, lý do duy nhất anh giao du với Kim Jungwoo và Lee Taeyong là từ cái mối quan hệ vừa mới chấm dứt kia.

Jeong Jaehyun cuối cùng vẫn không đủ can đảm ngỏ lời muốn đưa Kim Jungwoo về nhà.

Chiến dịch ngừng yêu, cứ thế xem như thành công. Đám người bọn họ cũng không hẹn mà tự trở lại với lòng luẩn quẩn trước đó của mình trong trường học.

Kim Doyoung vẫn đều đặn đi học đúng giờ, làm một con ngoan trò giỏi mẫu mực, chẳng qua Jeong Jaehyun để ý, anh họ anh dạo gần đây có vẻ bận rộn hơn rất nhiều. Giờ ăn trưa mỗi ngày, anh cũng chỉ trốn biệt trong phòng Hội đồng giải quyết công chuyện. Jeong Jaehyun nghĩ bụng nên cho anh một chút không gian riêng gặm nhấm nỗi đau thất tình đầu đời.

Lee Taeyong cũng không có ra về cùng Kim Jungwoo mỗi ngày như cậu nghĩ. Anh hàng xóm bảo đang lên ý tưởng sáng tác bài hát mới cho soundcloud, Kim Jungwoo quay qua quay lại đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu nữa. Chậc chậc, nghệ sĩ mà, thất tình đôi khi lại chính là một nguồn cảm hứng vô tận. Lượt thả tim đầu tiên cho bài rap diss mới của anh Taeyong, nhất định sẽ là Kim Jungwoo cậu!

Về phần hai đồng chí của Chiến dịch ngừng yêu, vài ngày trở lại đây, vì chuẩn bị cho tiệc ăn mừng chiến thắng của câu lạc bộ bóng rổ, Jeong Jaehyun mới có dịp tiếp xúc lại với Kim Jungwoo nhiều hơn một chút. Em khoá dưới vẫn thế, vẫn luôn là một mặt trời nhỏ mềm mại trắng xinh. Tuy nhiên, giữa cậu và anh nay đã mất đi một bí mật mà cả hai cùng nhau giấu kín. Cuộc trò chuyện giữa bọn họ dần dà chỉ xoay quanh kế hoạch và những con số.

Cứ ngỡ học kì sẽ như vậy mà êm đềm trôi qua, cho đến một ngày, Seo Youngmi ở trong câu lạc bộ lớn tiếng tố Kim Jungwoo ăn chặn tiền quỹ.

Jeong Jaehyun ngày hôm đó vốn phải trực nhật, vừa nhận được điện thoại từ một người bạn cho hay tin liền ném giẻ lau bảng sang một bên, chạy thục mạng đến sân bóng nằm tận cuối khuôn viên trường. Từ xa xa, anh nhìn thấy đầu nấm nhỏ đang ngồi chụm hai chân lại trên khán đài, mặc cho nữ sinh đứng đối diện thô lỗ chỉ tay vào. Lần đầu tiên Jeong Jaehyun nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đến thế của em khoá dưới.

"Có chuyện gì vậy?" Jeong Jaehyun điều hoà lại hơi thở, bước về phía bọn họ.

"Jaehyun, cậu xem, mới 2 ngày trước tôi đã thay mặt toàn thể câu lạc bộ xin được 300 ngàn won tiền thưởng từ Hội đồng Học sinh, còn có email xác thực rành rành. Thế mà hôm nay, tôi đến quán IC đặt trước phòng liền phát hiện trong tài khoản chỉ còn chưa đến 200 ngàn. Hỏi số tiền còn lại đi đâu mất thì cậu ta chỉ đưa ra được mỗi một tờ biên lai cỏn con này!"

"Tính toán thì tệ hại, làm việc lại cẩu thả. Đến chịu vì sao cậu ta được giao cho cái trọng trách thủ quỹ," không thấy ai nói gì, Seo Youngmi được nước lấn tới, tiếp tục rủa xả Kim Jungwoo.

"Là tôi trực tiếp giao nhiệm vụ và hướng dẫn cậu ấy," Jeong Jaehyun lên tiếng, "Nếu có sai sót gì, tôi sẽ chịu một phần trách nhiệm."

Nói rồi, anh quay sang nhìn Kim Jungwoo, "Em cứ từ từ giải thích, Hội đồng Học sinh đã chuyển đúng 300 ngàn won cho chúng ta như bạn học Seo nói rồi chứ?"

Kim Jungwoo mím môi, sắp xếp lại câu chữ cẩn thận trước khi nói, "Hôm ấy tui rút ra hơn 100 ngàn để đặt bánh nước và trang trí ăn mừng cho cả đội. Vì tiệm tui chọn chỉ là một hàng quán nhỏ, cho nên không thể thanh toán qua chuyển khoản, đây là giấy xác nhận đặt hàng. Phần tiền mặt còn lại, tui theo lời anh dặn, giữ để phòng các khoản chi bất trắc..."

Kim Jungwoo ngày hôm nay, thật sự khiến cho Jeong Jaehyun phải nhìn bằng một con mắt khác. Bỏ đi bông đùa, cậu bỗng chốc trở nên càng xa lạ với anh hơn bao giờ hết.

Nhưng lại càng thêm phần cuốn hút.

Đôi mắt Kim Jungwoo trong veo, kiên cường mà thừa nhận: "Tuy nhiên, tui thật sự đã bất cẩn làm mất nó, cũng không thể chắc chắn là từ khi nào. Tui không có gì thể biện minh cả. Anh Jeong Jaehyun đã hướng dẫn tui vô cùng kỹ lưỡng. Phần làm mất tiền là một mình tui mà thôi."

"Có trời mới biết là làm mất hay giấu quỹ đen," nữ sinh kia nhất quyết không buông tha cho cậu.

Jeong Jaehyun từ trước đến giờ đều rất công tư phân minh. Anh cũng không hấp tấp bênh vực em khoá dưới, chỉ liếc mắt ngầm ra lệnh cho Seo Youngmi ngừng lại những lời nói khó nghe.

"Vẫn còn hơn một tuần mới tới buổi liên hoan. Jungwoo và tôi sẽ cùng nhau tìm lại khoản tiền còn thiếu trước đó. Ai cũng có lúc mắc sai lầm, tuy nhiên mong mọi người đừng vội vàng cho rằng mọi sai lầm đều có chủ ý xấu."

Ở một góc khuất nào đó của khán đài, có hai bóng dáng lúc này đang vai kề vai. Người con trai nhỏ tuổi hơn vừa đút một miếng khoai tây sấy dẻo thơm ngào ngạt cho bạn trai, vừa hài lòng khen ngợi, "Jaehyunnie ngầu ghê nha."

Lee Taeyong cũng gật gù đồng ý, rồi lại bĩu môi nói, "Chạy gì mà chậm rì. Seo Youngmi kia mà mở miệng nói thêm một câu khó nghe nữa với bé Woo thôi, là tui xông ra tới công chuyện với nhỏ liền, mấy người tin không?"

Kim Doyoung phì cười thơm vào má Lee Taeyong cái chụt. Cũng vì tin mấy người, cho nên hiện tại tui mới đang phải trốn chui trốn lủi ở đây hóng chuyện nè.

Chính anh cũng cảm thấy màu nhiệm, ngàn năm tránh xa thị phi như mình mà lại có ngày bị bạn trai lôi vào cái chiến dịch mai mối cho cặp đôi Jeong Jaehyun - Kim Jungwoo này. Hai đứa em ngốc nghếch, lại dám nghĩ hai anh lớn không phát hiện ra hộp cơm trưa bị tráo suốt hơn một tuần sao.

Tuy đúng là thời gian đầu cũng không phát hiện ra thật, nhưng hộp cơm của Jeong Jaehyun ngày hôm đó lại có đúng những nguyên liệu bị thiếu từ bánh burrito Kim Doyoung làm, quá lộ liễu rồi đi, hai đứa nhỏ này.

"Tui để ý rồi, em họ mấy người rất hay nhìn Woo nhà tui đến nghệch cả mặt. Đi trong khuôn viên trường học thôi mà cũng phải giành bằng được làn ngoài, làm quái gì có xe mà chắn không biết!" Lee Taeyong tặc lưỡi, "Để cho hai đứa nó đến với nhau, là hết thời gian phá phách tụi mình."

Kim Doyoung phải thừa nhận, chẳng mấy khi có cơ hội được diễn kịch, đùa giỡn hai đứa em nhỏ như vậy cũng có chút thú vị.

"Cơ mà cầm tiền của câu lạc bộ bóng rổ thế này, có hơi sai nhỉ..." Kim Doyoung lẩm bẩm.

"Sai chứ lại chẳng," Lee Taeyong phủi phủi mông, đứng dậy kéo lấy tay Kim Doyoung, "Đi, tui với mấy người tới quán karaoke dùng tiền này đặt trước phòng. Tiền nặng cầm tay, loạng choạng có khi lại mất thiệt thì toi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro