4. Tui tới chờ anh mời đi ăn bánh ngọt nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1 bánh cheesecake kem đào, 1 Americano đá loại lớn, 1 caramel frappuccino loại lớn thay sữa bò bằng sữa đậu nành, bỏ thêm sirô hạt phỉ và java chip ạ," đọc xong order cho cả hai, Jeong Jaehyun lúc này cũng muốn líu hết cả lưỡi.

Đúng như cam đoan, chuông cuối giờ vừa reo lên, Jeong Jaehyun đã nhìn thấy một cái đầu nấm nhỏ lấp ló ở ngoài cửa phòng học lớp anh. Chạy cũng nhanh thiệt nha, em khoá dưới, hai toà nhà nằm ở hai đầu khuôn viên như vậy mà.

"Anh khoá trên Jeong Jaehyun, tui tới chờ anh mời tui đi ăn bánh ngọt nè," Kim Jungwoo cười tươi rói, hớn hở tuyên bố giữa tràng vỗ tay sấm giật rần trời của lũ bạn cùng lớp Jeong Jaehyun.

"Được lắm Jeong Jaehyun, hoàng tử bé của khoá dưới nha!"

"Trời ơi tau biết ngay hôm nọ mới thấy hai đứa kết bạn trên SNS! Thằng Jay có bao giờ thở trên SNS quái đâu!"

"Bé Woo ơi chị yêu em!!!"

"Jeong Jaehyun em gái tau sẽ khóc rất to đó!"

"Rồi xong tau nợ thằng Minho hai chục ngàn."

Ồn ào dây dưa một lúc thật lâu, cả Jeong Jaehyun lẫn Kim Jungwoo đều không ai buồn đính chính, cứ thế hùa theo trò đùa của bọn họ mà cười nắc nẻ một đường đi đến tiệm bánh mới mở đối diện cổng trường.

Lúc Jeong Jaehyun cầm một khay đồ đầy ụ quay trở lại bàn, liền phát hiện ra Kim Jungwoo đang thất thần nhìn vào một phong bì thư màu hồng, vẻ mặt đăm chiêu.

Là thư tỏ tình.

Không xong rồi, ban nãy đã có ai trong lớp anh vụng trộm đưa thư tình cho Kim Jungwoo sao? Làm sao người đó thậm chí biết Kim Jungwoo sẽ đứng chờ ở trước cửa lớp cơ chứ? Không lẽ đi học lúc nào cũng thủ sẵn lá thư, chỉ đợi thời gặp được em khoá dưới là sẽ trao liền tay? Jeong Jaehyun không ngốc, dù gì cũng là thanh niên chăm học, giỏi thể thao, cao một mét tám, tuy chưa từng thật sự có một mảnh tình vắt vai, nhưng thư tình thì anh đã nhận đủ nhiều để nhìn vào một phát là nhận ra ngay tắp lự.

Cũng phải, tuy trước đó không hề tham gia các hoạt động ngoại khoá bất kể là thể thao hay văn nghệ, Kim Jungwoo vẫn dễ dàng đốn gục được toàn thể học sinh trong trường bởi sự đáng yêu và dễ gần của cậu. Ở bàn ăn trưa mỗi ngày, dù cho chủ nhân có đang mải mê liến thoắng bỏ mặc nó, thì di động của em khoá dưới lúc nào cũng nhấp nháy đầy những tin nhắn mới. Jeong Jaehyun không nên ngạc nhiên khi thấy cậu được người ta viết thư tặng.

Nghĩ thì nghĩ vậy, song anh vẫn không nhịn được buột miệng hỏi, "Thư gì vậy?"

Kim Jungwoo ngẩng đầu lên giúp Jeong Jaehyun đặt bớt bánh nước từ khay lên bàn, ra vẻ tiến thoái lưỡng nan, "Anh khoá trên, tui đang đấu tranh tư tưởng cực mạnh nha."

Phân vân xem có nên nhận lời không à?

"Ban nãy trong lớp anh đã có người lén dúi cho tui thư tình..."

"Tui nghĩ em không nên quen ai cho tới khi kéo được điểm trung bình lên tới ít nhất là B! Thời buổi bây giờ yêu đương rất mệt mỏi, đừng nói là ảnh hưởng tới việc hâm mộ idol gì gì đó của em, ngay cả bài tập về nhà cũng ít thời gian làm hơn. Chưa kể, tui còn định nhờ em nghiêm túc làm thủ quỹ cho câu lạc bộ nữa, dạo này tui cộng trừ nhân chia hơi dở!"

"..."

Kim Jungwoo rột rột hút một hơi ly frappuccino ngọt lịm của mình, tròn mắt nhìn Jeong Jaehyun. Anh khoá trên quan tâm tới việc học của cậu ghê.

"Anh khoá trên, anh tốt thiệt đó," đây là lời thật lòng của Kim Jungwoo.

"..." Jeong Jaehyun nhận thẻ người tốt xong cũng không biết nói gì, lặng lẽ xắn một miếng bánh sang cho cậu.

"Nhưng mà tui định nói là, chị gái kia nhờ tui chuyển thư tình này cho anh Taeyong. Nói cái gì đó mà không dám trực tiếp trao, sợ bạn trai của anh Taeyong phát hiện," Kim Jungwoo bĩu môi. "Đã biết người ta là hoa có chủ vẫn liều mạng tỏ tình, đúng là matcha trà xanh."

Trong đầu Jeong Jaehyun mới nãy vừa xẹt qua một ngàn suy nghĩ khác nhau, đến giờ vẫn chưa kịp thắng lại. Không biết liệu có phải do caffeine, nhưng tim anh vẫn đập liên hồi, như có một tiểu quỷ đang chạy loạn quậy phá ở bên trong lồng ngực vậy.

Không thấy Jeong Jaehyun trả lời, Kim Jungwoo cũng chỉ đinh ninh anh là tuýp người im lặng khi ăn uống, cũng giống bình thường cùng dùng bữa trưa vậy. Cậu nhâm nhi một miếng bánh thơm phức, tiếp tục nói: "Vốn dĩ tụi mình có thể tính kế cho anh Kim Doyoung biết chuyện này, để xúc tiến Chiến dịch ngừng yêu nha..."

"...nhưng mà đồng chí Quả Đào, sao nãy giờ tui cứ có suy nghĩ muốn huỷ bức thư này á. Có phải tui là một đồng đội tồi không?"

Quả Đào là mật danh chính thức của Jeong Jaehyun, được Kim Jungwoo đặt cho vào ngày đầu tiên kết bạn với nhau trên SNS. Cậu phát hiện ra, anh khoá trên ngoài những bức ảnh bị tag từ nhiều năm trước, cũng chẳng hề đăng gì mấy ngoài những thứ liên quan đến đào: nến thơm vị đào, dầu gội vị đào, trà đào, ngay cả xịt thơm miệng cũng lại là vị đào! Đúng là một quả đào khổng lồ cao mét tám. Mặc dù ghi chú nho nhỏ thì, Kim Jungwoo cũng đang dùng chai dầu gội đầu đó nha, đã thơm lừng lại còn cực kỳ mềm tóc.

Jeong Jaehyun đưa tay cầm lấy bức thư. Ngoài bìa, trừ bỏ một loạt trái tim xanh đỏ tím vàng và hình dán các kiểu, còn có ghi tên người gửi. Anh nhận ra cô bạn cùng lớp này. Nếu như Jeong Jaehyun nhớ không nhầm, cô nàng mỗi tuần đều thay đổi đối tượng crush xoành xoạch như chong chóng.

"Ngày mai tui sẽ giúp em trả lại bức thư này cho người gửi," nói rồi, Jeong Jaehyun đem bức thư bỏ vào trong ba lô của mình.

Thời gian qua, nhờ có móc nối là Kim Doyoung và Lee Taeyong, hai bên đã gần như trở thành một nhóm bạn chung, một gia đình lớn sau khi tiếp xúc với nhau mỗi ngày. Bọn họ học được thêm nhiều điều mới về nhau, mà đồng thời cũng cho phép bản thân cởi mở hơn với những trải nghiệm khác lạ, không còn bó buộc trong khuôn khổ "trò ngoan" - "trò quậy" nhất định nữa. Mà bạn bè thì không ai muốn làm tổn thương đến nhau. Có lẽ, Chiến dịch ngừng yêu đã đến lúc cần cân nhắc lại.

Kim Jungwoo gật gù đồng ý. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu lí nhí hỏi, "Vậy... chuyện thủ quỹ, anh chỉ tui đi. Từ nay tui sẽ nghiêm túc làm nghen."

Jeong Jaehyun bật cười xoa đầu cậu. Em khoá dưới coi vậy mà cũng có lúc rất ngoan, tâm địa thực chất cũng vô cùng thiện lương. Anh lấy ra quyển sổ theo dõi các thu chi trong đội học kỳ này, còn có cả một phong bì tiền. Tuy rằng bây giờ, hầu hết các chi phí đều được trực tiếp chuyển khoản sau khi thành công xin tài trợ, nhưng đội bóng vẫn luôn phải giữ một số tiền mặt nhất định dành cho các khoản chi nhỏ thường nhật, hoặc phòng trường hợp khẩn cấp.

Sau đó, Jeong Jaehyun chậm rãi, tỉ mỉ giảng cho Kim Jungwoo từ các chi phí hay phát sinh, đóng góp từ Hội đồng Học sinh và chính các thành viên trong đội, cho tới quy luật ghi chú, phải giữ hoá đơn chứng từ ra làm sao, cũng như quá trình đi xin tài trợ và cách thanh toán. Cuối tháng này, theo đúng lịch, câu lạc bộ của bọn họ sẽ có một buổi karaoke ăn mừng chiến thắng hồi tuần trước.

Mà Kim Jungwoo bù lại cũng rất chăm chú lắng nghe, thật sự nghiêm túc tiếp thu, đến mức đầu của bọn họ không biết đã chụm sát lại từ khi nào. Jeong Jaehyun dường như có thể ngửi thấy hương dầu gội nhàn nhạt của em khoá dưới. Vì Kim Jungwoo cúi đầu thấp hơn anh, nên từ góc độ này, Jeong Jaehyun còn nhìn thấy cả sống mũi cao nhưng mềm mại của cậu, cả bờ môi hồng hơi khẽ hé nữa.

"Khụ khụ," Jeong Jaehyun bất cẩn tự sặc nước bọt của chính mình, giơ tay lên che miệng. Cả hai vì thế cũng giật mình cách nhau ra một khoảng.

Kim Jungwoo lúc bấy giờ mới nhận ra, ban nãy cậu trong lúc tập trung cao độ đã quên không tôn trọng không gian cá nhân của Jeong Jaehyun. Cậu dùng tay ôm lấy hai bên má nóng ran của mình, cố không nghĩ tới vì sao trên người anh khoá trên lại có mùi như sôcôla bạc hà mà cậu thích nhất.

"Woo? Jaehyun?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang hai dòng suy nghĩ khác nhau. Lee Taeyong lúc này chỉ có một mình, vừa vào cửa quán đã bước về bàn của hai người em.

Kim Jungwoo mỉm cười chào anh hàng xóm, "Bubu, hôm nay anh đi về một mình sao?"

Đã lâu lắm rồi, anh Taeyong không còn cùng cậu từ trường học đi về nhà nữa. Kim Jungwoo nhớ, thời tiểu học khi cậu vẫn còn lùn tịt, anh Taeyong thỉnh thoảng còn cưng chiều cõng cậu suốt một quãng đường, vừa đi vừa cùng nhau hát meow meow meow.

"À..." Lee Taeyong ngại ngùng gãi đầu, "Doyoung về nhà trước rồi. Bọn anh... hình như mới cãi nhau nha."

Kim Jungwoo và Jeong Jaehyun không hẹn mà há hốc mồm quay sang nhìn đối phương.


-

A/N: Hổng biết mí bồ đọc fluff hoài có chán không chứ tui không biết viết ngược haiz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro