8. Với tư cách người yêu - End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Cụ thể thì, sau một tháng chính thức hẹn hò có lẻ thêm một tuần miệt mài lên kế hoạch, cuối cùng Jeong Jaehyun cùng Kim Jungwoo cũng gửi đến quần thể bè bạn anh em bằng hữu bốn phương một tin nhắn mà nhìn phát đoán được ngay là do ai soạn, trịnh trọng mời tất cả đến tham gia tiệc ra mắt của mình:

Cả nhà iu của JaeJung ớiii (ɔ◔︣‿◔︣)ɔ ❤

Cuối tuần này cả nhà có rảnh khum nà ❤(ˆ‿ˆԅ) Nếu câu trả lời là có thì Jaehyun và Jungwoo muốn mời cả nhà đến chung vui nhân dịp tụi tui nên duyên đó! Sự hiện diện của cả nhà đồng nghĩa với thiệt nhiều thiệt nhiều tình iu và lời chúc phúc đến với tụi tui nha!!!

Địa điểm: Quán Pink Blood
Thời gian: 7 giờ tối
Code nhận quà: JAEJUNG4EVER

Hẹn gặp cả nhà ở đó (>‿◠)✌

Kim Doyoung cùng Lee Taeyong vốn là đại diện cho gia đình hai bên kiêm người mai mối, Jeong Jaehyun còn chưa kịp mở lời đã xung phong có mặt sớm 2 tiếng đồng hồ để phụ đây giúp đó. Vừa tới nơi thì cảnh tượng chào đón bọn họ là Kim Jungwoo ngồi bệt dưới sàn, phồng hai má thổi bong bóng xanh bong bóng hồng đến là hụt hơi, còn Jeong Jaehyun ở kế bên vừa xếp khăn ăn thành hình hạc, hai mắt lại vừa lơ đãng liếc liếc ai kia.

"Woo, hai anh tới rồi kìa."

"Đâu ạ?"

Kim Jungwoo xoay phắt người lại, bong bóng đã bỏ xuống để đỡ chắn tầm nhìn nhưng môi hồng thì vẫn còn đang vô thức chu ra, vừa khéo lọt vào bẫy của người nào đó, cứ thế bị hôn 'chụt' một cái mất tiêu luôn miếng đậu hũ. Jeong Jaehyun cười ha hả chạy ra ngoài cửa, để lại Kim Jungwoo vẫn đang ngồi im tại chỗ bĩu môi lầm bầm đồ bạn trai khoá trên cơ hội, thế mà khoé miệng vẫn không nhịn được kéo lên.

30 phút sau thì tới lượt Lee Donghyuck xuất hiện. Với cương vị là người đã phụ trách phối hai bó hoa tỏ tình kiêm ca sĩ cho buổi tiệc, cậu bé cũng bị nửa thuyết phục nửa cưỡng ép có mặt sớm hơn mọi người.

"Anh Doyoung với anh Taeyong cứ như chưa từng chia tay ấy anh nhỉ, quay lại mặn nồng nhanh quá trời luôn," nhìn thấy cặp đôi ở bên kia căn phòng đang khoác vai nhau vui vẻ trò chuyện cùng Jeong Jaehyun, Lee Donghyuck không khỏi cảm thán.

Kim Jungwoo nghe vậy cũng đưa mắt nhìn theo: "Chia tay gì chứ, đúng là lừa đảo mà."

"Lừa đảo? Lừa đảo sao hở anh?"

Lúc bấy giờ mới nhận ra mình đã lỡ miệng nói hớ, Kim Jungwoo bèn cười hihi chỉ về phía sân khấu đối diện đánh trống lảng: "Donghyuck à, mấy việc chân tay này cứ để đấy anh làm. Ở bển có sư đệ của anh Jay đang ngồi tập đàn kìa, tiện em sang dợt luôn với cậu nhóc đi!"

"Còn nhiều thế này, anh tự thổi có mà xỉu mất thôi. Anh Jungwoo ngốc, sao lại không mua máy bơm hả anh?"

"Tiệc ra mắt của tụi anh, cho nên anh mới nghĩ DIY được bao nhiêu hay bấy nhiêu cho nó thành tâm, ai ngờ lại cực đến thế này đâu," Kim Jungwoo trề môi than thở, sau đó lại cố tình bật hẳn volume to hơn để lọt vào tai người nào đó: "Tui cứ nghĩ người ta tỏ tình với tui thì sẽ thương tui yêu tui, nào có hay ăn đậu hũ xong người ta quẳng hết việc cho tui ngồi lủi thủi làm một mình đâu."

Jeong Jaehyun ở bên kia đương nhiên bắt được tín hiệu, vài bước đã chạy đến ngồi xổm trước mặt Kim Jungwoo, đưa tay ra nhéo một bên má phính: "Bạn trai của anh mệt rồi sao? Để anh thổi giúp bé nha."

Lee Donghyuck mặt đen xì, hoàn toàn không tình nguyện bị thồn bát cẩu lương này chút nào, dứt khoát một đường quay lưng đi về phía sân khấu như ban nãy được bảo. Ở đó lúc này đúng là có một người con trai tóc đen, mặc áo hoodie màu xanh biển đang ngồi chỉnh dây đàn.

"Xin chào, tui là ca sĩ hát chính, đến đây để dợt âm thanh. Đằng ấy chơi nhạc cụ ạ?"

"Phải phải, là tui. Ui trời, thùng đồ dòm nặng quá, để tui khuân phụ đằng ấy cho," Mark Lee vừa quay qua liền trông thấy một cậu nhóc thấp hơn mình xíu xiu, tóc nâu hơi xù đang chật vật bê vác thùng đồ che quá nửa mặt, vội vã ga lăng đưa tay ra giúp.

"Hì hì, là bộ mic và loa riêng của tui á. Tui quen xài rồi nên ngày đặc biệt của anh Jungwoo lại càng phải mang theo."

Vừa nghe thấy tên Kim Jungwoo, Mark Lee liền vô thức nhăn mặt. Kể cậu kể cho mà nghe: Đội trưởng Jaehyun của cậu, hai năm liền đều có số phiếu bầu áp đảo cho vị trí đứng đầu câu lạc bộ bóng rổ. Đội trưởng Jaehyun đã dẫn dắt bọn họ giành không biết bao nhiêu là chiến thắng vinh quang, khí chất ngời ngời mỗi khi úp rổ cộng thêm việc anh chưa từng dao động trước lời tỏ tình của bất cứ fan hâm mộ nào, mà chỉ một mực tập trung vào thể thao khiến cho Mark Lee càng thêm khâm phục tinh thần "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" của anh.

Ấy thế mà đội trưởng Jaehyun lại đi cảm nắng một fanboy.

Mark Lee nhìn Kim Jungwoo thế nào cũng không vừa mắt. Kim Jungwoo thủ trong túi tận 5 thỏi son bóng khác nhau. Kim Jungwoo suốt ngày cúp học đi concert, xong tới trường thì trốn đằng sau lưng đội trưởng Jaehyun mà ngái ngủ. Chưa kể, có một lần cả team đang chú tâm luyện tập, Kim Jungwoo đứng ở bên kia sân khởi động duỗi duỗi người một chút, rồi lại cúi cúi người một chút thôi, mà đã khiến cho đội trưởng Jaehyun mê mẩn nhìn tới mức chểnh mảng trượt chân té ngã rõ đau.

Quá hoang đường. Đội trưởng Jaehyun mà cứ như vậy, thì vị trí của anh sẽ sớm bị kẻ khác giành lấy mất thôi!

"Đằng ấy không thích anh Jungwoo sao?" Chỉ quan sát một chốc thôi là Lee Donghyuck đã đoán được ngay tâm tư của Mark Lee. Cũng không có gì khó lắm, cái người này quả là nghĩ gì cũng biểu hiện lên mặt hết cả.

"Ừm... thì..." Mark Lee ậm ờ.

"Vừa khéo đúng ý tui, tui không thích anh Jaehyun. Anh Jaehyun không phải người dành cho anh Jungwoo," Lee Donghyuck thẳng thắn thừa nhận.

Đùa sao, nếu biết ngày hôm đó người mà anh Jungwoo tỏ tình là Jeong Jaehyun, Lee Donghyuck đã sớm quay đầu xe cắm ra một bó hoa vô cùng khác rồi!

Anh Jungwoo của cậu là người đáng yêu nhất trên đời. Anh Jungwoo nhìn trái nhìn phải nhìn ngược nhìn xuôi đều ra bộ dạng xinh đẹp thơm tho. Anh Jungwoo thở ra câu nào là tất cả mọi người xung quanh đều ôm bụng cười câu đó, cứ như là virus hạnh phúc vậy. Người gặp người thương hoa gặp hoa nở, cậu cho rằng anh Jungwoo nhất định sẽ được một idol hoặc người tuyển dụng nào đó của SM Entertainment nhìn trúng trong khi tham gia concert, rồi trực tiếp trở thành thực tập sinh với tương lai vô cùng xán lạn!

Ấy thế mà chẳng hiểu vì sao anh Jungwoo lại đi yêu một vận động viên bóng rổ. Cùng lớp với cậu có ba thành viên trong đội, đứa nào đứa nấy đều suốt ngày mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cấp thiết cần làm bạn với một chai xịt khử mùi nặng đô.

Hơn nữa, Jeong Jaehyun chính là đầu sỏ giành tiền tài trợ lẫn căn phòng có máy lạnh xịn nhất khỏi tay câu lạc bộ âm nhạc nhà cậu. Rồi đừng tưởng cậu chưa hay tin người ở bên đó đã bắt nạt và chụp cho anh Jungwoo một cái mũ to oành ra sao, trong khi chưa điều tra ra ngô ra khoai chuyện ngân quỹ.

Quá hoang đường. Cậu không thể để anh Jungwoo tiếp tục chịu uất ức ở bên đấy mãi được. Phải mau giải cứu anh!

"Đã thế thì, đằng ấy có muốn hợp sức với tui chia rẽ bọn họ hay không? Đằng nào thì cũng chia tay. Chúng ta chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ. Kết thúc sớm ít đau thương. Đồng ý chứ?"

Mark Lee trợn trố mắt nhìn cậu bé đứng đối diện.

"Tui- tui- tui- tui- thật ra..." Mark Lee lắp bắp mãi mà vẫn không biết nói gì.

"Trời ơi cái anh ngốc, ra đây, để tui bày cho cái mưu này," nói rồi Lee Donghyuck kéo tay Mark Lee kéo ra một góc, to nhỏ thì thầm.





1 tháng trước, tại sân thượng toà nhà A.

"Anh Jaehyun?" Kim Jungwoo nhìn Jeong Jaehyun tay cũng đang cầm một bó hoa, không hiểu rốt cục thì chuyện gì đang xảy ra.

"Jungwoo..." Jeong Jaehyun hồi hộp gọi tên cậu, một tay vươn ra phía trước.

Kim Jungwoo hiểu ý đưa bàn tay của mình ra cho anh. Mười ngón đan chặt vào nhau.

"Không phải trong tin nhắn đã bảo mang một mỹ nam đến để thuộc tiền à? Kim Jungwoo, em dâng thân mình ra chuộc lại tiền sao?" Jeong Jaehyun khúc khích cười, đặt bó hoa xuống để xoa đầu cậu.

"Bạn trai tương lai khoá trên, hoá ra anh là kẻ trộm sao? Tại sao anh lại làm vậy chứ?" Kim Jungwoo dẩu môi hỏi. Cậu có chút giận rồi đó nha, có biết thời gian qua cậu sốt ruột đến độ nào không, chơi khăm gì mà ác quá vậy!

"Không phải, là hai anh lớn cố tình lấy, để dạy cho chúng ta một bài học rằng không được phá đám người khác yêu đương," nói rồi Jeong Jaehyun nắm tay dắt Kim Jungwoo dắt ra chính giữa sân thượng.

Lúc bấy giờ cậu mới để ý, ở dưới mặt đất là một hình trái tim thật to mới được ai đó dùng phấn vẽ lên, và hiện tại cả hai người bọn họ đang đứng bên trong trái tim ấy. Gió chiều khẽ vờn mái tóc của Kim Jungwoo, cọ cọ vào tim Jeong Jaehyun đến ngứa ngáy.

"Em đừng lo, đâu đã lại hoàn đấy rồi," Jeong Jaehyun hít một hơi thật sâu, lấy can đảm nói ra những lời bản thân đã tập dợt từ nãy đến giờ trong lúc ngồi chờ cậu, "Còn nữa, anh không phải bạn trai tương lai khoá trên."

Kim Jungwoo nghiêng đầu sang một bên tròn mắt nhìn anh.

"Woo à, tiền cũng đã tìm được, anh cũng đã thích em, hơn nữa chúng ta cũng... ừm, cũng mi nhau mất tiêu rồi. Thời gian ở cạnh bên em, anh cuối cùng cũng biết như thế nào là vô thức luôn đưa mắt tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông, tâm trạng cũng phụ thuộc vào vui buồn của người ta, khi nhìn thấy người ta cười đùa với ai khác thì trong lòng lại có chút chua chua..."

"Anh hy vọng Woo cũng có cảm giác giống như anh," nói đến đây, bàn tay Kim Jungwoo khẽ siết chặt lấy anh, ngầm ra hiệu đồng tình.

"Nếu vậy, em có bằng lòng chính thức trở thành bạn trai của anh, để anh được thương em, chăm sóc em, nhớ nhung em mỗi ngày, và nổi cơn ghen với tư cách người yêu em hay không?"

Đáp lại Jeong Jaehyun là một cái hôn má thật kêu. Kim Jungwoo rướn người tới kề sát tai anh, nói, "Bạn trai à, em bằng lòng. Jungwoo cũng thích anh Jaehyun lắm."

Không biết là do hơi thở ngọt lịm của Kim Jungwoo phả vào, hay do nhịp tim dồn dập, mà hai tai của Jeong Jaehyun lại được dịp đỏ lên như chưa từng được đỏ. Anh bật cười để lộ ra hai má lúm sâu thật sâu, ôm chầm lấy Kim Jungwoo. Anh tự hỏi liệu mất bao lâu thì mình mới có thể đỡ ngại ngùng mỗi khi được cậu bất ngờ "tấn công" như vậy, rồi mất bao lâu thì anh mới có thể táo bạo làm việc tương tự với cậu.

Thế nhưng không sao, bọn họ còn có rất nhiều thời gian.


"Kể ra thì tụi mình cũng ác thiệt hén, em thấy hai anh phạt như vậy là còn nhẹ chán," một lúc sau, Kim Jungwoo đang nằm tựa lên đùi của Jeong Jaehyun, nghe thuật lại kế hoạch mai mối của Kim Doyoung và Lee Taeyong mà trầm trồ cảm thán.

"Nhưng mà khoan!" Vừa dứt lời thì cậu bất chợt chồm dậy, bàn tay đang lùa vào trong tóc cậu của Jeong Jaehyun vì thế cũng giật mình khựng lại giữa không trung. Không phải cậu vừa mới quyết định đổi ý đấy chứ, Jeong Jaehyun khẽ nuốt nước bọt.

"Suy cho cùng thì chỉ có em chịu phạt, anh đâu có thiệt thòi miếng nào?" Không nói thì thôi, nói rồi thì mới thấy cái người này lại còn lợi dụng việc công là kiếm lại tiền quỹ mà an ủi hun hun cậu các kiểu nữa.

Jeong Jaehyun nghe vậy cũng vô cùng tình nguyện ôm Kim Jungwoo một lần nữa ngã xuống trên tấm thảm mỏng vừa được trải ra, tủm tỉm cười: "Vậy thì Woo mau lại đây an ủi hun hun anh đi, anh rất sẵn lòng nha~"

Kim Jungwoo thở dài, ra vẻ miễn cưỡng mổ cái chụt lên môi anh. Ôi, chỉ có thể trách cậu nhỏ tuổi, cho nên đành phải chịu bắt nạt mà thôi. Để cho thoả cơn uất ức này, nhất định phải ăn thiệt nhiều đậu hũ của ảnh bù lại mới được.


Hoàng hôn dần tắt nắng, ở trên sân thượng A, có một Kim Jungwoo cuối cùng cũng đặt xuống được nỗi lo canh cánh bấy lâu nay, ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng bạn trai. Jeong Jaehyun mỉm cười đem áo khoác của mình choàng lên người Kim Jungwoo, tiếp tục ngân nga ru cậu ngủ.


Chiến dịch Ngừng yêu - Thất bại.

5 bước về đích by Lee Taeyong - Đại thành công.

Chiến dịch Mai mối Jeong Jaehyun và Kim Jungwoo by Kim Doyoung & Lee Taeyong - Đại đại đại thành công.

END.









-

P.S. Huhu không thể tin là tui đã hoàn được chiếc fic đầu tiên dành cho JaeJung ❤ Xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi, vote và bình luận~

Đây là fic đầu tiên tui hoàn kể từ rất lâu rồi í. Thực ra hồi trước tui có 1 chíc wordpress nhưng mà edit fic là chính không à. Cho nên tui cảm thấy JaeJung đối với tui thực sự rất là rất là trân quý, mới có thể có động lực một lần nữa vào thế giới fanfic mà lại còn hoàn được một fic riêng của bản thân.

Chiếc fic đầu tiên nên còn nhiều sai sót, mong mn bỏ qua. Truyện hong có cao trào hay gay cấn gì, tui rất là sợ ngọt quá thì nhàm, mà hài không tới lại thành nhảm =)) Có một số chi tiết nhỏ trong truyện chưa được đụng tới, thỉnh thoảng rảnh rỗi tui sẽ update Extra cả nhà nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro