Extra 2. Anh khoá trên khốc suất cuồng bá duệ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jaehyun rầu muốn chết đi đượccc!

Nguồn cơn cớ sự là tuần trước cả đám bọn họ có tụ tập lập một sòng bài, anh họ Kim Doyoung thần thông quảng đại chả hiểu bỗng dưng làm sao lại thua sạch bách phỉnh, bèn đem một đoạn phim chưa-từng-được-công-bố của Jeong Jaehyun ra để mà cược.

Jeong Jaehyun nghe xong liền ngẫm lại hình ảnh chính mình ngày bé trắng trắng tròn tròn, hai cặp má lúm đi tới đâu cũng được các cô dì chú bác nựng đến bật khóc oeoe, chắc mẩm đào lên xem thì chỉ có lợi chứ không có hại! Chưa biết chừng Jungwoo thấy anh đáng yêu quá, vừa nhào vào trong lòng anh lăn lăn vừa thủ thỉ anh ơiii, từ nay Jungwoo dẹp hết không sưu tầm thần tượng gì gì nữa, sẽ chỉ giữ duy nhất ảnh của anh ở trong cặp sách thôi thì sao?

Mới nghĩ mà đã thấy sướng rơn! Thế cho nên Jeong Jaehyun bàng quan nhìn Kim Doyoung tiếp tục thua đến triệt để trắng tay, ôn nhu đút cho Kim Jungwoo một miếng khoai tây cắt lát, sau đó tiêu sái bật điều khiển TV lên.

Đoạn phim em bé Trịnh Đào 5 tuổi cùng mẹ đi chợ du xuân phát còn chưa được đến năm phút, thì đám người vô lương tâm kia y như ong vỡ tổ, đua nhau chòng ghẹo đôi tai "thật thà" đụng một xíu là đỏ lựng của anh.

"Trời ơi tau thề bây giờ Jaehyun nó vẫn không khác miếng nào!" Johnny Suh ngã ra cười ngặt nghẽo đến làm rớt cả bịch bắp rang vương vãi khắp trên sàn.

Lee Taeyong ngay lập tức nhào tới, "Ê cái thằng kia tau mới lau nhà sáng nay mày có dọn ngay không thì bảo, tối ngủ kiến khiêng tau đi thì sao?"

"Đúng đúng đúng, Johnny mày nói đúng," Nakamoto Yuta đứng bật dậy một cách không thể nào kịch tính hơn, thu hút hết toàn bộ sự chú ý của mọi người, "Hôm nọ văn nghệ đầu tuần, hai đứa nó đứng dưới hàng khán giả lén lút nắm tay nhau đó tụi bay. Lẽ ra là tau không phát hiện ra đâu, mà tự nhiên vô tình liếc thấy tai thằng Jae đỏ lè như đang làm việc xấu ha ha ha... thế là tau méc giám thị luôn!"

"Yuta quân ác ôn, Jaehyun em nó chỉ mách lẻo mày đi học quên gắn biển tên có một lần thôi mà ha ha ha..."

Kim Doyoung: "Mọi người đừng chọc em tui nữa mà tai ẻm lại đỏ lên bây giờ ha ha ha..."

Jeong Jaehyun: "..."

Em bạn trai khoá dưới đang ngồi trong lòng anh hóng chuyện, tuy không lên tiếng góp vui, nhưng rõ ràng đã bị đôi vai nín cười đến run lẩy bẩy bán đứng. Jeong Jaehyun nuốt ngược nước mắt vào trong, kể từ ngày hôm đó bắt đầu nung nấu trong tim một hoài bão chói loà: Không được dễ dãi đỏ tai nữa, nhất định phải trở nên khốc suất cuồng bá duệ hệt như nam chính phim ngôn tình chuyển thể!

Hoàn toàn không hay biết bản thân vẫn còn đang bị Lee Donghyuck ghim thù sau tranh chấp phòng máy lạnh tóe lửa giữa hai câu lạc bộ, Jeong Jaehyun bèn tìm đến cậu em thân thiết của Kim Jungwoo nhờ làm quân sư quạt mo, giúp anh cool-ngầu-hoá! Kết quả là một tuần sau, trên diễn đàn trường xuất hiện một bài đăng ẩn danh với lượng tương tác cực khủng cùng dòng tít đầy cảm thông: "Đồng chí Jeong dạo rày ổn hông z?"

Chuyện kể lại một buổi chiều thứ Sáu trời quang mây tạnh, sao đỏ mới nhậm chức Kim Jungwoo đang cùng hai học sinh thiện lành khác tuần tra hành lang dãy B sau giờ học thì...

Bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, cậu bị một bàn tay hữu lực ấn chặt vào tường!

Ối cha mẹ ơi! Lee Minho và Kim Minju lúc bấy giờ vẫn còn chưa kịp cập nhật tin tức nóng hổi Jeong Jaehyun cùng Kim Jungwoo đang hẹn hò, tưởng rằng cậu bị anh chặn đường trấn lột vì cái tội lỡ ghi sổ ai đó ở trong đội của anh. Bọn họ năm lần bảy lượt đứng ngoài khuyên can đến rã cả họng vẫn chẳng thấy anh khoá trên nhúc nhích tí nào, nhắm giáp lá cà không lại dân bóng rổ cường kiện, hết cách liền cuống cuồng dắt nhau chạy đi tìm thầy giám thị.

Jeong Jaehyun hồi hộp vã hết cả mồ hôi mồ kê, bản năng bạn trai nhắc nhở anh phải đưa bàn tay còn lại ra dịu dàng giữ lấy đầu Kim Jungwoo để tránh cho cậu bị thương, nhưng mặt thì vẫn lạnh như tiền - loại tiền vừa in mới coóng luôn ấy - hất mặt nhả từng chữ.

"Kim. Jung. Woo." Anh nghiêm nghị gọi cả họ lẫn tên cậu, đổi lấy hình ảnh một em khoá dưới bẽn lẽn cúi đầu, hai tay vò vò mép áo.

"Vâng, anh~"

"Tối nay đi hẹn hò với anh," Jeong Jaehyun rầm một phát lại đập tay vào bức tường sau lưng cậu. Ai daaa, tuy rằng thốn thì có thốn đấy nhưng trông thấy Kim Jungwoo giật thót mình sửng sốt, anh cắn răng nhịn đau lãnh đạm nói tiếp, "Còn có, không được cố tình đeo kính không tròng nữa. Mau tự giác trừ bản thân 10 điểm vào sổ sao đỏ đi!"

Người nào đó không hổ danh là chiến thần luyện phim, chẳng cần được đọc trước kịch bản cũng nhịp nhàng phối hợp, nhập vai nhanh như cắt, "Đeo kính không tròng cũng là tội ác sao, hức..."

"Không, nhưng xinh đẹp mà lại đeo kính không tròng, khiến cho anh rung rinh giải sai đề Toán là một tội ác!"

Kim Jungwoo nghe xong liền nở một nụ cười ranh mãnh, cắn môi nhìn bạn trai. Nói ra được cái lời thoại hết sức ngã cây này mà trông vẫn siêu cấp đẹp trai quả thực là một loại tài năng.

Một, hai, ba giây trôi qua, lỗ tai Jeong Jaehyun rốt cục nhịn không được bắt đầu đỏ như quả lựu trước cặp răng thỏ lấp ló của Kim Jungwoo.

Thôi bỏ đi lần này xem như xé nháp. Jeong Jaehyun luống cuống che đi đôi tai nóng ran, trong ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, anh vốn đang định bỏ của chạy lấy người thì bị Kim Jungwoo giữ lấy không cho nhúc nhích, "Nè bạn trai khoá trên! Anh có lương tâm của nam chính không thế?!"

"Ừm, thì Jungwoo... tội... tội ác..." Jeong Jaehyun lắp ba lắp bắp, sao tự dưng lại quên hết tiếng mẹ đẻ vầy nè? Trước tiên Jungwoo đừng có nhìn anh bằng ánh mắt như vậy nữa được không! 

"Vâng, tội ác chính là anh đó! Đã kabedon ấn người ta vào tường xong đòi bỏ trốn mà không thèm tỏ tình hun hít gì là sao?"

"Vậy... vậy anh hun đó nghen!" Jungwoo em đừng có thách anh!

Kim Jungwoo hai tay chống nạnh, bộ dạng hùng hổ so với Jeong Jaehyun ban nãy còn giống một kẻ bắt nạt hơn, "Bây giờ hoặc là anh hun, hoặc là lát nữa giám thị tới em méc thầy anh cậy mạnh hiếp yếu trấn lột tiền ăn trưa của đàn em khóa dưới, tiện thể trừ anh luôn 50 điểm trong sổ sao đỏ phạt quét sân một tuần, anh chọn đi!"

"Nhưng bây giờ tan học rồi, em làm gì còn tiền ăn trưa?" Jeong Jaehyun cố gắng nói lý với bạn trai.

"Mẹ em đưa tiền ăn trưa theo tuần."

"..."

"..."

Chụt. "Lát anh chờ ở cổng trường đón em đi xem phim nhé! Yêu em nhiều!"

Sau hơn một phút đấu mắt với nhau, Jeong Jaehyun rốt cục ngả kiếm chịu thua mổ vào môi bạn trai một cái rõ kêu sau đó chạy thục mạng, mặc kệ Lee Minho và Kim Minju không tìm được giám thị quay trở về đang đứng há hốc mồm nhìn bọn họ. Thì ra không phải cướp tiền, mà là cướp sắc sao, anh khoá trên Jeong Jaehyun bạo quá đi nha...

"Jungwoo, bồ không sao chứ?" Lee Minho đang định liều mạng xông vào can liền bị một màn kỳ quái kia làm cho đóng băng ngay tại chỗ, lúc này mới hoàn hồn chạy lại hỏi thăm bạn đồng học xem có sứt mẻ miếng nào không.

"Tụi em có quay phim lại rồi nè, nếu cần nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh!" Kim Minju dùng tay dí dí hai nắm đấm nhỏ. Đừng tưởng cứ ỷ là người thuộc câu lạc bộ thể thao thì có thể bắt nạt sao đỏ bọn họ nha!

"Tui không sao đâu mọi người," Kim Jungwoo vốn định giải thích rằng thật ra Jeong Jaehyun là bạn trai cậu, nhưng sực nhớ tới khuôn mặt phụng phịu của bạn trai mấy ngày hôm nay bèn thay đổi 180 độ, "Anh khoá trên Jeong Jaehyun khốc suất cuồng bá duệ thiệt đó, làm tim tui muốn rớt ra ngoài luôn nè mèn ơi..."

Lee Minho cùng Kim Minju quay sang bốn mắt nhìn nhau.

"Vậy sao, em phải kể lại chuyện này với mấy đứa bạn mới được, để đừng ai vô ý vô tứ chọc phải ảnh. Dọa em sợ chết mất thôi," Kim Minju ôm ngực cảm thán.

Lee Minho cũng không chịu thua kém, "Thiệt, ổng mà bắt anh đưa tiền ăn trưa chắc anh giao luôn cái cặp sách quá mầy. Ban ngày ban mặt mà sát khí đằng đằng."

"Đúng rồi," người nào đó hai mắt sáng ngời hùa theo bọn họ, "Mọi người nhớ lan truyền khắp khuôn viên rằng Jeong Jaehyun đội trưởng đội bóng rổ là một người vô cùng khốc - suất - cuồng - bá - duệ! Một chữ cũng không được thiếu nha, nhớ đó nhớ đó!"

Kim Jungwoo sau khi hoàn tất trấn an đồng đội xong liền nhàn nhã bước về phía cổng trường, nơi có một bóng dáng cao ráo đang thất thần đứng bên chiếc xe đạp chờ cậu, chân nghịch nghịch mấy hòn đá nhỏ. Hoá ra anh cũng biết tìm một chiếc nón beanie đội để che đi hai lỗ tai đỏ lựng sao. 

"Vừa nãy anh Jaehyun ngầu lắm đóoo!" Kim Jungwoo từ phía sau nhào tới ôm lấy anh, "Tim Jungwoo đập thình thịch luôn anh ơi~"

Jeong Jaehyun được khen ngay lập tức liền khoái chí cười tủm tỉm, hai mắt híp lại thành hai cọng chỉ mỏng dính, đưa tay xoa đầu cậu, "Thật ư? Có giống nam chính trong phim mà em hay xem không?"

"Y xì đúc luôn ạ. Nhưng mà quả nhiên ngầu bá cháy bọ chét nhất vẫn là bạn trai em!"

"Vậy sao," Jeong Jaehyun vô cùng hài lòng với đáp án này. Anh lấy từ trong cặp sách ra một chiếc nón beanie cùng kiểu đội lên đầu Kim Jungwoo, tránh cho cậu trên đường đi bị gió lạnh phả vào, "Vậy thì em khoá dưới Kim. Jung. Woo. Lên xe!"

Kim Jungwoo phá ra cười, ngoan ngoãn leo lên sau yên xe anh ngồi.

Một quả đào khổng lồ hay ngại ngùng thì cũng rất chi là đáng yêu đó, nhưng miễn là anh bạn trai nhà cậu vui thì đối với người ngoài lan truyền một chút tin đồn vô hại, chiều theo ý anh cũng chẳng sao hết, đúng không nè?



-


Inspired by this tweet by _seiros:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro