Những ngày đêm qua of 𝘑𝘢𝘦𝘴𝘢𝘩𝘪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi khuya trước thứ 6.

JaeHyuk xoay ngửa người, nhìn lên trần nhà.

Phòng tối om, tiếng máy lạnh phả đều vào không gian, làm sâu hơn cái khắc khoải của đêm về muộn. Những hình dung vô nghĩa chạy mải miết trong đầu cậu như một chiếc máy tính bị lỗi. Chẳng có gì khó chịu hơn bị chính niềm vui và nỗi buồn của mình dày vò trong những trắng canh thâu.

JaeHyuk nghe thấy vọng về bên tai thanh âm của mệt nhoài. Đã ba giờ và cậu đang mất ngủ. Những đêm không thể chợp mắt đến và đi giữa tháng ngày tuổi trẻ của JaeHyuk như một người bạn cũ. Từ lúc cuộc sống của cậu rẽ ngang thành con đường của sân khấu và tiếng huyên náo như hiện tại, JaeHyuk đã hàng ngàn lần tự hỏi, tự dằn vặt chính mình, về khoảng cách vô hình của Đúng và Sai.

Là đúng hay sai, con đường mà cậu vẫn đang bước đi. Đúng hay sai, lựa chọn đối chọi với thế giới khắc nghiệt khi bản thân chỉ là một đứa trẻ yếu đuối.

Jaehyuk trở mình, nghe cơn đau râm ran nơi đốt sống lưng vẫn hay biểu tình, mỗi khi bài tập luyện trở nên nặng nề giữa những khoảng comeback. Nhìn mông lung về cuối giường, trên chiếc kệ sách hỗn loạn do có đèn ngủ chiếu rọi mà hơi hửng sáng, Jaehyuk đếm lần lượt từng cái bóng khổng lồ đổ trên mặt tường, từ muôn hình vạn trạng những món đồ linh tinh.

Cho đến khi ánh mắt cậu dừng lại ngay thứ đó, nhỏ bé, vuông vắn lặng im, chìm trong màn đêm, nhưng lại gợi lên một hồi ức như đã từ xưa lắm.

Là một sợi tai nghe màu đen, gắn cùng một chiếc iPod đời cũ đã hỏng. Chiếc tai nghe mà trong một đêm đông nhiều năm về trước, khi mà Jaehyuk cũng như hôm nay mất ngủ, Asahi đã gắn vào tai cậu dịu êm như sẻ chia một phần hơi ấm từ thân thể, dỗ cơn lo âu của Jaehyuk thành từng đợt sóng vỗ vào bờ chầm chậm, để thôi là những cột trắng xóa đổ ập vào Jaehyuk, như muốn khiến cậu phải biến mất khỏi cuộc đời.

Nỗ lực chợp mắt vài giây rồi Jaehyuk cũng bỏ cuộc, không cố gắng tìm kiếm giấc ngủ nữa. Cậu thả hai chân xuống giường, đung đưa để máu dồn xuống lòng bàn chân tê cứng. Jaehyuk chậm rãi đứng dậy, lần mò đến kệ trong bóng tối nhập nhoạng, cầm lấy đoạn dây dài gắn liền với chiếc iPod cũ kỹ lên.

Jaehyuk đeo một đầu vào tai. Nhìn quanh căn phòng, cậu quyết định sẽ ngồi bên ổ cửa sổ hé rèm, nơi cậu có thể ngắm nhìn đôi chút thành phố hoa lệ này chìm vào giấc ngủ.

Từ trên cao, chỉ có ánh đèn đường xa thăm thẳm dội lại vài đốm sáng nhợt nhạt, như rủ lòng thương ban phát cho những kẻ thao thức chút nỗ lực cuối cùng.

Jaehyuk mân mê chiếc máy trong tay. Màn hình iPod đã mãi mãi ngủ yên, thay vì những điểm pixel trắng đen như trong trí nhớ Jaehyuk ngày trước. Trong tai tĩnh lặng hệt như thanh âm của màn đêm bên ngoài cửa sổ, nhưng dường như, Jaehyuk vẫn có thể cảm nhận được tiếng nhạc dịu êm của đêm tối năm nào.

Đêm tối, mà Asahi tìm gặp cậu giữa căn phòng trống trải nơi kí túc xá cũ, lúc chương trình sống còn mà họ cùng nhau tham gia vẫn như một chiến trường xao động, chưa thể phân định thắng thua.

Đêm tối, mà Asahi sẽ ở lại Hàn Quốc những giờ sau cuối trước lúc về nước, vì đã chính thức bị loại khỏi chương trình.

Đêm ấy, Jaehyuk nằm im trên giường ký túc xá, thao thức lắng nghe cái quạnh vắng xung quanh mình. Khi những người xung quanh cứ đến rồi đi, Jaehyuk thấy cuộc đời cứ như đang cười nhạo rằng hình như, cậu đã đánh giá cao mình quá.

Người ra đi tiếp theo sẽ là mày đấy, Jaehyuk. Rồi mày cũng sẽ thua cuộc và cúi đầu quay về nơi thuộc về mày mà thôi.

Những cơn sợ hãi của Jaehyuk tuổi mười bảy như tấm chăn mà cậu ngỡ quen thuộc, lại có ngày trở thành thứ siết lấy cậu đến đứt hơi. Jaehyuk bơi trong dòng suy nghĩ của mình như người chết đuối quẫy đạp giữa biển cả mênh mông, nước mắt uất ức trào ra không chút âm thanh, đến tưởng sẽ vô vọng chìm đi trong hoang hoải đêm thâu chẳng có điều gì níu lại.

Cho đến khi có một tiếng gọi "Jaehyuk à" khe khẽ, cậu giật mình nhìn ra, và thấy mái tóc đen nhánh phủ lên đôi mắt sáng trong hệt như ánh hải đăng thình lình xuất hiện giữa đại dương. Asahi nhỏ xíu bám vào cạnh cửa, vẫy vẫy gọi cậu.

- Sao cậu lại ở đây?

Jaehyuk bước ra hỏi thì thầm. Trước mặt cậu là Asahi, ấm áp trong bộ pyjama, tay cầm thứ gì đó.

Jaehyuk vẫn còn chưa kịp định hình thì Asahi đã bước đến, choàng qua vai và đeo một chiếc tai nghe cho Jaehyuk, rồi đặt vào tay người cao hơn một chiếc iPod trông như đã được dùng lâu lắm, màu trắng với một vài chỗ đã hơi tróc sơn.

Bên tai Jaehyuk ngay lập tức vang vọng giai điệu da diết của một bài hát tiếng Nhật mà cậu chẳng biết tên. Jaehyuk cố mở mắt to hơn, nhìn rõ Asahi đứng ở phía bên kia, chìm nửa người trong thứ bóng đêm leo lét của hành lang chật hẹp, nở một nụ cười dịu dàng.

- Gì thế Sahi?

Jaehyuk nhỏ giọng thầm thì. Asahi đáp lại cậu bằng thanh âm trong trẻo.

- Quà chia tay cho cậu. Cảm ơn những tháng ngày mà tớ ở đây đã chăm sóc tớ thật tốt. Ngày mai tớ sẽ về Nhật, nên tặng cậu những bài hát trong iPod làm kỷ niệm những điều tụi mình từng làm cùng nhau.

Asahi cười nói, vừa bước đến gần hơn. Jaehyuk đột ngột thấy tim mình nhói đau như chậm rãi tan ra và những mảnh vỡ trôi về nhiều phía.

Trong đôi giây ngắn ngủi sau câu chia tay đơn sơ Asahi đã nói, trong khi chính Jaehyuk còn tự mình không hay biết, Asahi đã thay cậu lau nước mắt chảy dài trên gương mặt đang rũ xuống, mềm đi.

- Đừng lo lắng quá, Jaehyuk. Đừng mất ngủ nhiều. Đừng khóc.

Tiếng Hàn Asahi còn yếu. Cậu bập bẹ vài mẫu câu lặp lại, càng lặp đến những âm tiết sau cuối thì càng nhỏ dần, nhỏ dần. 

Rồi đoạn kí ức mờ ảo kết thúc ở đó.

Hiện thực kéo Jaehyuk quay về buổi đêm hiện tại. Cậu chẳng nhớ mình đáp lời Asahi hôm ấy thế nào, chỉ nhớ rằng trong những đêm tiếp theo không có Asahi ở đây, những bài hát tiếng Nhật không lời trong iPod đã thay cậu vỗ về Jaehyuk mỗi khi không thể ngủ.

Rồi cứ như phép màu vậy, Asahi trở lại. Chiếc iPod cũng hỏng vào một lúc nào đấy của thời gian. Jaehyuk chẳng còn nhớ gì bởi dường như chỉ cần có Asahi, sẽ chẳng điều khác thay thế được cậu ủi an Jaehyuk trong những đêm cơn cuộn trào của âu lo trở lại.

Chỉ cần Asahi ở đó, với Jaehyuk mà nói, những đêm mất ngủ cũng dường như dịu dàng hơn.

Dịu dàng như cách cậu bạn bé nhỏ phát hiện ra Jaehyuk lại thao thức trước ngày debut, để thay Jaehyuk pha một ly sữa ngọt ngào.

Hay khi cả hai đã nhiều hơn một tình bạn bình thường, cũng vẫn là Asahi xoa đi từng vết thương nhức đến chẳng thể ngủ nổi, ở bên cạnh vuốt ve và nắn bóp cho đến khi Jaehyuk lịm đi trong mê man.

Hay như cái đêm mà những chập chờn tuổi trẻ làm Jaehyuk phải khóc cho một cảnh phim cậu như thấy chính mình bên trong, giữa phòng khách chỉ có le lói ánh đèn TV và Jaehyuk đơn côi ôm lấy cơ thể nhập tâm hoàn toàn vào nhân vật cùng nỗi buồn trước mắt.

Thì Asahi lại xuất hiện như thể đọc được trái tim cậu, không nói một lời mà chỉ lặng lẽ lau đi gương mặt đẫm lệ của Jaehyuk, như cho cậu biết rằng những tổn thương và khổ đau đó chỉ là phim ảnh, còn ở ngoài đời Jaehyuk không như vậy, vì Jaehyuk có Asahi kề bên.

Chiếc ghế chợt kêu những tiếng rỉ sắt bất thình lình kéo cậu về hiện thực, Jaehyuk nhịp nhịp chân. Cậu kéo rèm để từng mảng xanh đỏ của những tòa nhà rõ ràng hơn trong mắt. Đồng hồ điểm về số 4:00 cùng ô cửa sổ mở rộng mang theo một bình minh đến sớm, dẫn lối Jaehyuk quay lại cái đêm hôm đó, đêm trước ngày diễn ra điều quan trọng nhất.

Concert đầu tiên của Treasure.

Là concert mà tất cả đều đã mong chờ, là concert không chỉ hành hạ Jaehyuk bằng những đợt tập luyện điên rồ, mà còn dày xéo cậu bởi cơn lo âu làm gì cũng không tài nào giũ sạch.

Cũng như bây giờ vậy, Jaehyuk ngồi giữa căn phòng u ám, nhìn thẳng về phía cửa sổ, chờ đợi bình minh đến mang theo trách nhiệm của ngày. Nhưng cứ ngỡ thế giới sẽ để Jaehyuk phải gồng gánh một mình, vậy mà chỉ một chốc sau, bên cạnh cậu lại có chút tiếng động khẽ khàng.

Và chỉ bằng mùi hương, không, chẳng cần dựa vào điều gì cả, bởi sẽ chẳng có thêm một ai đó khác đi tìm Jaehyuk trong tĩnh mịch màn đêm. 

Truyền vào tay cậu hơi ấm của một ly trà nóng, Asahi ngồi xuống, rồi vẫn lặng thinh ở bên cạnh Jaehyuk như một thói quen giữa hai người.

Jaehyuk đặt ly trà xuống bàn, quay sang kéo lấy một tay Asahi ra khỏi ly cà phê mà cậu bạn đang cầm, rồi mười ngón lặng lẽ đan vào nhau không phát ra âm thanh, như sợ làm màn đêm thức giấc.

Thế giới đang say ngủ, không hay biết, và cũng bàng quan trước nỗi lo âu mơ hồ nhưng sắc bén, của hai cậu trai chỉ vừa mới đôi mươi. Ở ngoài ô cửa sổ kia, trong màn đêm tĩnh lặng này, có biết bao nỗi lo âu không thể gọi thành tên, bao xúc cảm yếu ớt như nước ngầm sợ hãi ánh mặt trời mà ban ngày ẩn sâu, chực chờ đêm về là hành hạ thân người nhỏ bé.

Hành hạ tất cả bằng nỗi đơn côi giống hệt nhau nhưng không thể san sẻ, nhức nhối đến tận tủy xương.

Tự hỏi bản thân rằng chúng mình đủ tốt chưa? Hay chúng mình còn thiếu? Thiếu một chút giỏi giang, thiếu một chút mạnh mẽ, thiếu một chút may mắn, thiếu một chút tự tin.

Phải chi chúng mình đã cố gắng hơn. Phải chi ngày đó, năm đó, tháng đó đã chọn điều này thay vì điều ngược lại. Phải chi trong lúc tập luyện đã kiên nhẫn làm thêm một lần nữa. Phải chi thay vì nghỉ ngơi hôm ấy thì chịu đựng thêm một lát, chẳng phải tốt hơn sao?

Nhưng, 

Vì sao phải là chúng mình?

Vì sao phải là chúng mình chịu đựng những cơn đau buốt óc để hoàn thành vũ đạo? Vì sao phải là chúng mình khản cổ đi cho một giai điệu? Vì sao phải là chúng mình đứng như những kẻ phạm tội, chờ đợi khen chê của người khác như một lời kết án cuối cùng?

Cho Jaehyuk chọn lại được không? Jaehyuk sợ rồi. 

Chọn một con đường khác dễ đi hơn, hoặc một con đường mà ít ra đích đến dễ thấy hơn hiện tại.

Cho cậu được chọn lại, để không phải bị những sợ hãi Đủ và Chưa này hành hạ, để không phải chịu đựng bao nhiêu lo lắng dù biết vô nghĩa, nhưng vẫn chẳng thể dừng lại được ở trong đầu.

Cái đan tay bị siết chặt dần dần. Asahi nhìn sang, thấy nước mắt lại chảy dài trên gương mặt mà cậu vô cùng quen thuộc. Những dòng nước mắt lóe sáng giữa đêm đen như muốn nói cho Asahi biết rằng người trước mặt này của cậu yếu đuối như một tấm kính dễ dàng tan vỡ, chỉ được kết dính bằng nụ cười ban ngày nhưng chẳng gì đảm bảo sẽ lành lặn khi đêm buông.

Chú mèo trắng cố kiềm lại đau xót chảy tràn. Để giọng nói không run, để cái nhìn không bi ai khoét sâu thêm vào nỗi buồn người còn lại.

- Jaehyuk à!

Asahi gọi thầm và nhận ra cậu không làm được. Giọng cậu vẫn run rẩy, và Jaehyuk thì bắt gặp cái nhìn trong veo như suối êm của cậu, đọc trọn vẹn bên trong những u hoài.

Dành cho cậu, cho Jaehyuk. Và chỉ vì Jaehyuk mà lộ rõ, mà không ngừng trào ra.

- Jaehyuk à.

Giọng Asahi thỏ thẻ xạc xào như gió mát trời thu.

- Jaehyuk à, không sao cả.

Ngón tay Asahi ve vuốt khớp xương rắn rỏi của người nọ, như cố gắng truyền đi toàn bộ tình yêu. Cậu lắc nhẹ đầu.

- Jaehyuk à, không sao mà. Những gì có thể làm, chúng mình đã làm hết. Giờ thì ngủ một chút đi nhé, được không?

Câu hỏi để dở dang. Jaehyuk cũng không đáp lại. Bởi cậu bị lạc. Lạc trong ánh mắt tha thiết của Asahi.

Lạc trong suy nghĩ thì ra, tháng ngày này tận cùng thì cũng có chút gì đó để lưu lại về sau. Lạc trong cơn nồng say như một ly rượu vang thượng hạng mà Jaehyuk luôn tự hỏi rốt cuộc mình may mắn thế nào mới được phép là người nếm thử.

Hai đứa trẻ nhìn nhau dây dưa lặng lẽ, như đang so đo xem ai là người dành cho ai ấm áp nhiều hơn.

Và kể từ ánh mắt đó, Jaehyuk chia những đêm mất ngủ ra làm hai: Có, và Không có Asahi ở đó. Nếu không có Asahi, những đêm mất ngủ hanh hao cũng chỉ làm đầy thêm nỗi nhớ nhung của cậu, còn nếu đã có Asahi thì cũng như bây giờ vậy, hóa ra không ngủ được cũng không khó chịu chút nào.

Rồi Jaehyuk, trong cái đêm hao gầy hôm ấy cũng đã nhận ra một điều.

Rằng Jaehyuk vốn dĩ chẳng liên quan gì đến con đường đang đi cả.

Là do cơ hội đến và cậu quyết định thử. Nhưng con đường này gập ghềnh đứt khúc, Jaehyuk mò mẫm đi rồi té ngã nhiều đến sợ hãi không nguôi. Giờ xem ra cũng đã rõ ràng hơn, viễn cảnh phía trước cũng chẳng còn mù phủ sương mờ, nhưng nào có ai chắc chắn được điều gì lại đến.

Thế nhưng, trong giây phút ấy, khi Asahi ngồi cạnh bên nhìn cậu như thể trên đời này cậu là điều quý giá nhất, thì Jaehyuk đã nghĩ khác.

Nghĩ rằng lỡ một mai thành công không tới, ở cuối con đường chỉ là một bức tường trắng che lấp ngã rẽ bên kia. Lỡ chẳng có công sức nào được hồi âm, rằng chỉ có những khổ đau là ngày càng chồng chất. 

Thì nếu được chọn liệu có bước trên con đường này lần nữa hay không, Jaehyuk vẫn chọn, sẽ bước. 

Vì chỉ có như vậy, cậu mới có thể lại được mở cửa căn phòng vũ đạo cơ bản nhiều năm về trước, nhìn thấy Asahi.

Jaehyuk cầm lấy chiếc iPod, chậm rãi bước đi. Cả ký túc xá đã ngủ yên, và căn phòng xinh đẹp bảo bọc người cậu yêu ngủ ngoan bên trong cũng đang đóng cửa. Đắn đo đôi giây rồi Jaehyuk quyết định he hé mở, để thấy Asahi cuộn trong chăn nhắm nghiền mắt an tĩnh, như thể có niềm hạnh phúc nào dìu cậu đi trong giấc mộng bình yên.

Jaehyuk khẽ cười, đứng cạnh cửa nhìn thêm một chốc rồi khép lại, không muốn làm phiền đến giấc ngủ của Asahi. Dù cậu biết rằng nếu có đến và bắt Asahi phải xoa dịu cơn âu lo trong lòng mình, người kia cũng sẽ đồng ý không một lời than thở.

Nhưng Jaehyuk không nỡ, vả lại, nỗi phiền muộn hôm nay khiến Jaehyuk mất ngủ không phải đến từ thế giới, mà nó đến từ chính người đang say ngủ trong căn phòng kia.

Nỗi lo âu đêm nay của Jaehyuk thuộc về Asahi. Bởi chỉ vài ngày nữa thôi là đến kỷ niệm 2 năm yêu nhau của hai đứa.

Kỷ niệm hai năm kể từ cái đêm công viên gió mát, khi mà Asahi bé nhỏ gỡ mọi buồn lo để lựa chọn trở thành một phần quan trọng của Jaehyuk những tháng ngày về sau.

Và điều đáng nói là Jaehyuk vẫn chưa biết phải làm gì để kỷ niệm ngày hôm đó, hay sẽ tặng gì cho Asahi để cậu bạn nhỏ biết tấm lòng của cậu, dù chẳng còn hồ hởi như ban đầu nhưng tình yêu thì chỉ có tăng thêm chứ không hề giảm bớt đi.

Đứng như một đứa ngốc bên ngoài phòng Asahi, với chiếc iPod trên tay, Jaehyuk nghĩ rằng mình đã có một kế hoạch nào đó.

(tbc)

---

P/s: Tác giả thật là tệ quá đi, có mỗi việc viết ngắn thôi, đừng tính một chương ra hai chương mà cũng không làm được. 🥲
Cho nên là vẫn còn một part cuối cùng :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro