𝗘𝗽𝗶𝗹𝗼𝗴𝘂𝗲: Và thời gian sẽ kể ft. 𝘋𝘰𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Xin hãy chuẩn bị một tâm hồn đẹp để đọc chương siêu dài này.
.
.

Và cái ngày mà toàn bộ câu chuyện này diễn ra, buổi chiều thứ 6.

Asahi đi trong dãy hành lang đã bắt đầu im ắng.

Công ty về chiều chỉ còn lác đác vài căn phòng là đèn vẫn sáng, không gian bắt đầu quạnh quẽ một chút, chờ đến tối mới hy vọng đông lên.

Cậu vừa rảo bước chậm rãi, vừa dò dẫm  vừa xem xét chiếc hộp mà Jaehyuk, trước khi chạy biến đi đâu mất, đã đưa cậu ban chiều.

Trước đó vài tiếng, cả nhóm có shooting. Chẳng biết tên ngốc kia làm gì mà cứ ra vẻ lén lút bảo cậu ở lại công ty một lát đi, đừng về vội. Asahi chờ đến khi anh quản lý thông báo xong việc mới đến huých vai Jaehyuk, nhăn mi hỏi rốt cuộc phải chờ điều gì.

Vậy là người cao hơn đưa cho cậu cái hộp be bé được gói trong lớp giấy màu, bảo cậu về studio đợi đi rồi Jaehyuk sẽ đến.

Kéo tấm cửa nặng nề của căn phòng studio yêu dấu, Asahi bật đèn lên và nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế êm ái quen thuộc của mình. Cậu săm soi chiếc hộp hình chữ nhật trong tay.

Chiếc hộp được bọc lại bằng một lớp giấy màu mà Asahi chắc đây là sản phẩm chính tay Jaehyuk làm. Vì sao à? Vì nó không đẹp gì mấy.

Asahi nhìn đống băng dính lồi lõm khỏi viền hộp, bật cười tưởng tượng ra đôi bàn tay to lớn của người kia vụng về gói đống giấy này cho đến khi thành phẩm trông đỡ tệ nhất có thể.

Cậu tháo lớp giấy bên ngoài, cố không làm rách. Asahi như nghe thấy tiếng cằn nhằn quen thuộc bên tai nếu lỡ làm tờ giấy bị hư hại: "Yah Sahi à, sao cậu dám làm hỏng quà mừng hai năm quen nhau của tớ vậy hả?"

Asahi tủm tỉm cười. Tên ngốc này lại làm gì để kỷ niệm 2 năm yêu nhau của hai đứa đây?

Đúng vậy, Asahi cũng như Jaehyuk thôi, làm sao quên được ngày này cách đây 2 năm, cậu đã dành cho người kia một lời đồng ý. Hai năm quen nhau thầm lặng che giấu mọi người, Asahi đã nghĩ chuyện tình này rồi sẽ chóng lụi tàn, như cái cách những chuyện hợp tan trong giới vẫn thường diễn ra.

Nhưng Jaehyuk ngốc nghếch của cậu, Jaehyuk của cậu cùng cậu bảo vệ điều cả hai đang có, dù phải lén lút, dù có đôi lần kề cạnh nhưng không thể gần gũi, dù có đôi khi những thật giả làm lòng tin chao đảo, thì Jaehyuk vẫn kiên cường cùng cậu gìn giữ đến tận hôm nay.

Asahi từng không có lòng tin. Nhưng Jaehyuk chứng minh cho cậu thấy rằng niềm tin cũng có thể dựng xây nên từng bước.

Asahi đã nghĩ giống như năm trước, hai đứa sẽ đi ăn cùng nhau. Nhưng Jaehyuk chưa bao giờ để Asahi phải nghi ngờ về độ lãng mạn (và cả rảnh rỗi bày chuyện) của mình.

Lớp giấy gói được mở xong, từ bên trong rơi ra một tấm thiệp, kèm với một chiếc hộp giấy khác. Đặt chiếc hộp xuống bàn, Asahi mở tấm thiệp ra.

Dòng chữ viết tay ngắn củn rõ ràng trước mắt cậu: "Yah, mở cái hộp kia ra rồi cẩn thận lắng nghe từng lời tớ nói đấy nhé!"

Chỉ có vậy nên Asahi bỏ thiệp xuống, mở chiếc hộp giấy. Khi tiếng lách cách của phần nắp vang lên cũng là lúc Asahi chìm trong cảm giác vô cùng bất ngờ.

Gọn gàng ở giữa hộp là một chiếc máy phát cassette cầm tay mini trong suốt. Phần thân xinh xắn được dán lên miếng sticker trái tim vintage cùng hàng chữ "For you", làm chiếc máy bớt cảm giác đơn điệu ngược lại ngọt ngào hơn.

Bên trong đã lắp sẵn một băng cassette đen, trang trí bằng hình vẽ 2 người que xấu mù không thể lệch đi đâu của ai đó, tô một màu cam nâu cổ điển, dù không đẹp lắm nhưng vẫn xem như khá hợp gu Asahi.

Chiếc tai nghe cắm bên hông máy quấn vài vòng quanh thân, Asahi tháo ra, chậm rãi đeo vào tai mình.

Trước khi bắt đầu, Asahi ngắm nghía lại chiếc máy thêm một lần. Thì ra, dù đã qua 2 năm, cứ ngỡ cả hai đã quen thuộc nhau đến thành từng mảnh tế bào thì Jaehyuk, đơn giản, ngây ngô, vẫn có thể khiến đứa trẻ nhiều tâm tư trong lòng Asahi được vỗ về trong ấm áp.

Ngón tay mảnh khảnh lướt dọc theo sườn máy rồi đè mạnh vào chiếc nút có chữ "ON" to nhất. Dãy băng từ bên trong máy bắt đầu quay, Asahi đang chăm chú nhìn chuyển động lạ kỳ đó cùng lúc phát ra từng tiếng rè rè bên tai, thì chợt giật  cả người.

Toàn bộ đèn tắt ngóm.

Căn phòng chìm trong bóng tối vài giây rồi lại sáng lên, nhưng không giống như trước. Ban nãy Asahi không để ý, nhưng thì ra trên tường đã đính sẵn một chuỗi đèn màu.

Lấp lánh chớp vàng rồi chớp đỏ trắng lung linh, căn phòng giờ đây lãng mạn như cảnh quay của một bộ phim điện ảnh.

Trong lúc Asahi còn đang ngơ ngác thì đoạn ghi âm bên tai bắt đầu phát. Một giai điệu quen thuộc từ bài nhạc cổ điển Nhật mà cậu vẫn luôn nghe vang lên đôi nốt thánh thót rồi nhỏ dần, làm nền cho giọng nói.

Tiếng Jaehyuk phát ra từ băng cassette như đến từ những ngày đã cũ, pha chút rè rè hoài niệm và hun hút thẳm sâu.

"...Xin chào Asahi của tớ, cậu còn nhớ bài nhạc này không? Đây là bài nhạc mà cậu chỉ cho tớ nghe trong mấy ngày đầu tiên tớ với cậu bắt đầu làm bạn. Khi đó tớ chỉ trêu cậu thôi, bảo cậu giới thiệu một bài tiếng Nhật hay hay xem, là để nghe cậu nói kiểu tiếng Hàn dễ thương bập bẹ. Vậy mà cậu nghiêm túc giới thiệu cho tớ thật, buồn cười ghê cơ. Nhưng dù sao đó cũng là một bài hát rất hay, nên làm phiền cậu đứng dậy, đi vài bước đến tủ ngay và luôn, tớ có thứ muốn cho cậu thấy..."

Phòng tối như hũ nút, nhưng Jaehyuk biết rõ Asahi nằm lòng studio này. Chỉ cách ghế ngồi hai bước chân, chiếc tủ, hay đúng hơn là kệ sách đặt sát tường, Asahi quờ quạng trong bóng đêm để bám tay vào cạnh kệ. Tên Jaehyuk này lại bày trò gì thế không biết nữa, chú mèo nhíu mi nghĩ. Rồi Asahi giật mình hơi lùi lại, bởi ánh sáng đến bất chợt từ một chiếc bóng đèn nhỏ xíu trên ngăn kệ đầu tiên, dẫn dắt tay cậu lấy xuống một chiếc iPod trắng.

Asahi ngỡ ngàng. Cậu bạn xoay người nhìn quanh. Cứ như thể có phép màu nào đó đang bao bọc xung quanh cậu bằng ánh sáng và sự trở lại của những hồi ức đã qua. Cứ như Jaehyuk đang đưa cậu đi trên chuyến du hành ngược về những ngô nghê đầu tiên của hai đứa.

Tay mân mê chiếc iPod năm đó cậu đã tặng cho Jaehyuk, để đánh dấu một tình bạn tuy ngắn ngủi nhưng đáng giá mà Asahi quý trọng nơi xa xôi. Asahi nghe thấy từ cassette thanh âm trầm đều của chủ nhân món quà.

"...Đây là món quà đầu tiên cậu tặng tớ, Sahi. Khi tớ chỉ là trêu chọc cậu một chút thôi, thì cậu đã tặng cho tớ vật kỷ niệm đáng giá đến vậy. Cậu từ khi nào có thể hay rằng tớ mất ngủ, từ khi nào lại thu âm những bài hát đó, rồi từ khi nào nghĩ đến việc tặng tớ, lúc cậu về Nhật rồi tớ vẫn hay tự hỏi mình.

Nhưng tớ nghĩ mãi cũng không ra câu trả lời. Chỉ biết được rằng có khi may mắn cuộc đời này cho tớ gặp lại cậu lần nữa, chắc tớ sẽ thích cậu mất thôi.

Nhưng rồi vậy mà cậu trở lại thật, Sahi. Hôm nghe tin có thể debut cùng nhau, tớ tưởng mình sẽ phát điên lên được. Chuyện tiếp theo thì ừm, đúng là tớ thích cậu. Lúc đấy ngốc ơi là ngốc, nhưng cũng chẳng sao hết, cậu cũng thích lại tớ mà..."

Asahi bật cười trước giọng điệu trẻ con này. Rồi băng vẫn chạy tiếp.

"...Nên đó là món quà đầu tiên đấy nhé. Giờ thì quay lại tủ để xem tiếp đi..."

Asahi vừa quay đầu sang thì chiếc bóng đèn con con ở ô thứ hai kệ sách cũng sáng lên, nhưng cậu không còn bất ngờ như khi nãy. Hiện ra trước mắt Asahi là bộ lego nhỏ hình tòa tháp, cậu biết mình từng mua nó tặng người kia một dịp nào.

"...Còn nhớ cậu tặng tớ lúc nào không Sahi?...", Asahi vô thức lắc đầu và đúng là trong tai nghe phát ra tiếng cười khúc khích.

"...Không nhớ chứ gì, tại vì đây là món quà cậu chọc quê tớ sau lần đầu, và cũng là lần cuối tới giờ tớ đi nhà ma, cùng với cậu.

Mang nó đến đây vì nhìn thấy nó là lại nhớ đến hôm ấy, vì cậu, lần đầu tiên tớ làm chuyện mình thấy sợ. Tớ biết mình thích cậu từ rất lâu trước đó, nhưng đứng trước căn nhà ma, nhìn cậu hai mắt sáng như cái đèn ô tô, kêu tớ vào chơi, tớ mới thấy thì ra, tớ đã thích cậu đến mức để làm cậu vui, tớ sẵn sàng thử thách với mấy con ma khủng khiếp bên trong. Nhưng xin lỗi, đó là lần cuối nhé. Lấy cái lego mà cậu tặng kỷ niệm "Ngày tớ hét lồng phổi" ra làm chứng, sẽ không có lần hai, cậu có kêu cũng vậy thôi. Ừm nhưng cũng nhờ vậy mà có cái để lên mặt với thằng nhóc Jeongwoo, nó còn chẳng dám đi lần nào đấy hê hê..."

Asahi lắc đầu với tiếng cười ngốc ơi là ngốc của Jaehyuk từ máy truyền vào tai mình.

Cậu nhớ đến cái ngày tên cao kều đó bước tới, rồi lại bước lùi trước cửa nhà ma, nhưng không từ chối vì biết rõ đấy cũng là một cách Asahi thử thách xem cậu liệu có thật lòng. Asahi không nhớ rõ, nhưng nhờ Jaehyuk nhắc thì cậu đã có thể hình dung.

Và, không chỉ như lời Asahi đã nói hôm ấy, rằng cái lego này là kỷ niệm "Ngày Jaehyuk hét như bị cắt tiết" trong nhà ma nhàm chán thôi. Mà Jaehyuk không biết rằng cậu, trong khoảnh khắc lạnh nhạt đưa hộp quà kia, cũng có thể đã len lén đưa cả trái tim, cùng lòng dũng cảm ít ỏi của mình, vào tay một người rất ngốc tên là Jaehyuk.

Băng cassette vẫn quay tiếp.

"...Này, chúng mình đã cùng nhau đi qua rất nhiều đoạn đường rồi đấy. Chỉ cần lần lượt nhìn những món quà mà cậu tặng tớ thôi, tớ cũng có thể nhớ ra mỗi cột mốc của cả hai. Khi tớ thích cậu, rồi cậu thích tớ, rồi hai đứa lén lút cùng nhau qua mấy bận suýt thì bị phát hiện. Và cả sinh nhật nữa Asahi, sinh nhật càng là lúc cậu tặng tớ nhiều quà hơn. Rất nhiều trong những năm tụi mình đón sinh nhật cùng nhau. Thậm chí tớ chẳng còn nhớ rõ chúng là gì nữa rồi. Nhưng điều tớ nhớ nhất, muốn biết thì quay sang tủ lần nữa đi..."

Và chiếc bóng đèn ở kệ thứ ba sáng lên. Cả ba bóng đèn cùng làm việc đủ để Asahi thấy kệ sách từ đầu đã được trang trí thật nhiều hoa, mà do cậu mải mê với chiếc cassette đã không quan sát. Giữa ngăn kệ thứ ba là chiếc giỏ tre xinh xắn lèn đầy hoa hồng tươi bung nở, làm giá đỡ cho một bức ảnh polaroid bên trong.

Asahi cầm tấm ảnh lên.

Ảnh chụp gương mặt cậu, trong ánh đèn lung linh, trong bộ quần áo ngủ ấm áp và thơ ngây, đang cười trọn cả mắt môi, ánh lên niềm mong đợi xinh đẹp vô tư, như chồi non chào đời trong đêm sương sớm.

"...Trong số những món quà mà cậu tặng tớ, ý nghĩa nhất với tớ là bức ảnh này. Cậu không biết nó từ đâu ra đúng không, tớ cắt nó trong đoạn video tớ quay lại buổi sinh nhật bất ngờ cậu dành cho tớ đấy. Lúc tớ lia máy toàn cảnh thì bắt trúng khoảnh khắc cậu xấu hổ nấp sau cảnh cửa, bảo rằng cậu vì muốn tớ cảm động nên đã tổ chức sinh nhật này.

Sahi à, lúc ấy cậu đẹp hơn cả giấc mơ hoang đường nhất mà tớ có trong đời. Là vì muốn tớ cảm động, không phải vì muốn tớ bất ngờ. Vì muốn đền bù cho thiếu thốn của tớ, vì muốn làm tớ thấy đủ đầy trở lại, nên mới muốn tớ thật cảm động, thật hạnh phúc, thật vui. Tớ luôn không quá sâu sắc, nhưng để hiểu cậu thì không khó Sahi..."

Asahi lắc nhẹ đầu. Jaehyuk vẫn luôn cho rằng bản thân không đủ. Rồi cậu tiếp tục lắng nghe thanh âm người kia trong băng cassette không hề gián đoạn.


"...Sahi, cậu tặng tớ rất nhiều quà suốt mấy năm qua. Tớ biết đó là cách cậu có thể làm tớ cảm nhận được cậu yêu tớ mà không cần phải nói những lời sến súa. Nhưng mà Babo à, xin lỗi nhé. Dù từ giờ cậu có tặng tớ bao nhiêu quà đi nữa, thì cũng đã có một món quà luôn đứng ở vị trí thứ nhất không thể nào thay đổi được..."

Lòng Asahi chùn lại. Niềm vui lấp lánh cũng theo cái trầm giọng của Jaehyuk mà chìm sâu. Trong bóng tối nhập nhoạng của căn phòng chỉ được đốt sáng le lói bằng mấy bóng đèn li ti, Asahi xoay người, dự định sẽ tìm kiếm Jaehyuk.

Thì thình lình, cả căn phòng bừng sáng.

Hàng dãy, hàng dãy đèn ẩn trong màu đen của tường ban nãy, đồng loạt hướng về phía Asahi như biến cậu thành nhân vật chính, bắt cậu đón nhận hết cái bất ngờ này đến bất ngờ khác của hôm nay.

Asahi quay phắt người ra sau. Jaehyuk đang đứng lặng im sau lưng cậu từ bao giờ.

Hai người nhìn nhau đăm đăm, và như Jaehyuk biết ngay trò hù dọa của mình thất bại. Làm sao mà những điều trẻ con này so với thần kinh thép của Asahi được. Thậm chí người nhỏ con còn hiểu tức khắc là Jaehyuk vẫn luôn nấp ở đâu đó trong bóng tối, lặng lẽ quan sát vẻ mặt cậu ngay từ đầu.

Asahi khẽ lườm. Nhưng cậu giật mình, khi Jaehyuk tiến lại gần, tháo một bên tai nghe của cậu xuống.

Rồi sau một chuỗi rò rè nho nhỏ, tiếng Jaehyuk trong cassette tiếp tục phát ra ở bên tai nghe còn lại.

"...Luôn có một món quà, mà cậu không tặng được thứ gì để thay thế đâu Asahi..."

Jaehyuk trước mặt nâng cầm cậu lên. Asahi nhìn sâu vào mắt người kia. Và hai giọng nói chồng vào nhau, Jaehyuk trong cassette, cùng Jaehyuk ngoài đời đồng thanh bên hai tai cậu.

"...Vì sự tồn tại của cậu..."

- Vì sự tồn tại của cậu...

"...sẽ luôn là món quà....."

- ...món quà tuyệt vời nhất mà tớ có.

Cứ như có một Jaehyuk từ quá khứ, tinh nghịch đang trêu chọc Asahi bằng những lời thả thính ngốc nghếch. Rồi lại có một Jaehyuk khác, chín chắn hơn ở hiện tại, lặp lại điều này để Asahi biết tình yêu của người kia chưa bao giờ vơi đi.

Rồi trong lúc Asahi ngập ngụa với bao cảm xúc không biết phải đan sợi từ đâu, thì Jaehyuk lại tự tiện hành động tiếp.

Asahi nhìn người cao hơn với lấy chiếc máy cassette cậu đang cầm trên tay, rồi lại nhích đến thật gần, kéo chiếc dây tai nghe để phần micro trên dây vừa khít vào miệng.

Jaehyuk đẩy dần Asahi vào sát cạnh bàn, quấn cậu bạn nhỏ vào giữa mình và bàn như thể nhốt lấy Asahi trong hơi thở quen thuộc. Asahi biết mình không trốn thoát được, và cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ trốn vào nơi nào đó không có Jaehyuk cạnh bên.

Jaehyuk nhấn chiếc nút đỏ có ký hiệu REC ngay cạnh chiếc nút trắng ON, làm cuộn băng vốn đã ngừng lại tiếp tục xoay đều bên dưới phần vỏ nhựa.

Không còn tiếng nhạc, chỉ có tiếng rè rè của băng chạy và chút âm thanh xa xa đang xao động, Asahi cảm nhận được cả tiếng tim mình đang đập liên hồi. Trong đôi giây cậu chớp mắt ngắn ngủi, Jaehyuk kề sát bên cậu, lại tiếp tục cất lời.

- Món quà tuyệt nhất tới từng nhận được chính là cậu, Asahi. Tớ nghĩ vậy mỗi lần đi dạo phố, đi ăn, đi làm, rồi trước lúc đi ngủ. Nhưng tớ nhận ra nó rõ ràng hơn nữa, là trong những đêm không ngủ được, bây giờ thay vì sợ hãi, tớ chỉ toàn nghĩ đến việc cậu sẽ xuất hiện bên cạnh tớ, khi nào.

Giọng Jaehyuk thấp, nhỏ và kéo dài. Đi kèm là cái nhìn sâu vào mắt Asahi tha thiết. Asahi biết chiếc máy trên tay mình, đang chậm chạp mà vẫn hăng hái, ghi lại những lời Jaehyuk tỏ bày.

- Sự xuất hiện của cậu kỳ diệu vô cùng. Tớ không còn sợ nhà ma, không còn sợ nỗi buồn, không còn sợ cả những đêm mất ngủ. Tớ không sợ cả cái con đường đang đi là sai hay đúng, và nó rồi sẽ dẫn tớ đến đâu. Tớ không sợ mỗi khi bị chê bai, không sợ mỗi khi bị nhấn chìm vào cảm giác bản thân vô dụng. Vì luôn có cậu ở đó, Sahi ạ.

Một tay Jaehyuk cầm dây tai nghe, tay còn lại áp lên má người nọ. Đôi gò má trắng mịn nhỏ hơn cả lòng bàn tay cậu, đôi mắt ngời sáng trong veo, chớp môi hơi cong hồng nhung như chiếc bánh puding pha tẹo hương dâu, làm một nhóc con thích chocolate như Jaehyuk vẫn thường hay phá lệ mà nếm thử.

Cả gương mặt Asahi lúc này, đẹp như thể một đóa hoa được trồng trong ngày Thượng Đế vui vẻ, vậy mà thần kỳ biết mấy, lại vì Jaehyuk lén lút tỏ ra tình yêu đơn thuần nhưng vô cùng sâu sắc, ở nơi đất cát trần gian.

Jaehyuk híp đôi mắt to, cố nén những giọt nước mắt lại muốn rơi.

- Món quà này tớ không cách nào hoàn tặng lại nổi. Cứ mỗi khi tớ làm gì đó cho cậu, cậu lại đáp bằng một thứ khác tuyệt vời hơn. Thậm chí tớ nghĩ, làm sao tớ đền đáp lại đây, khi sự tồn tại quý giá của cậu đã thuộc về tớ rồi. Tớ có dùng chính mình làm quà thì cũng chẳng thể so sánh được.

Asahi chạm tay lên eo Jaehyuk, khẽ lắc đầu muốn nói. Jaehyuk đặt ngón cái lên môi Asahi, ngăn cậu cất lời.

- Tớ không phải một người biết yêu thương chính mình. Dù trước đây, hay sau này cũng thế. Nên tớ muốn nói với cậu lần này, ghi âm lại, đem cất thật cẩn thận, rằng chẳng có gì quý giá với tớ hơn việc cậu xuất hiện, thay tớ yêu thương bản thân. Khi có cậu, kể cả nỗi sợ hãi cũng dễ chịu hơn. Vì thế mà giống như chỉ cần có cậu thôi, là bao điều có thể hủy diệt tớ một lúc nào đó, cũng sẽ đều biến mất.

Jaehyuk cầm lấy tay Asahi đặt lên tim mình.

- Cảm ơn, vì đã ở bên tớ 2 năm qua. Cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã tặng, đã làm, đã nói. Cảm ơn vì dù biết tớ không thể đền đáp hết, vẫn vô cùng kiên nhẫn yêu thương tớ. Cảm ơn vì đã xuất hiện và trong buổi tối 2 năm trước, dũng cảm lựa chọn đáp lại tớ và luôn không thay đổi đến tận bây giờ.

Trong long lanh nước mắt của cả hai, Jaehyuk cầm lấy tay Asahi đặt lên môi mình.

- Chúc mừng hai năm bên nhau, Sahi. Và tớ yêu cậu. Vẫn vậy. 

Vẫn như trước đây, vẫn như hôm ấy, và sẽ như mai này.

Không gian trầm sâu. Asahi lắng nghe cái nóng hổi lên trên tay mình, là nhiệt độ từ nước mắt Jaehyuk rơi xuống. Rồi cậu nghe thêm cái râm ran nóng trên gò má, để nhận ra chính mình cũng đã không kìm được mà mít ướt theo người kia.

Jaehyuk nhoẻn môi cười, vươn tay lau nước mắt Asahi. Rồi cậu bấm tắt ghi âm, tháo tai nghe ra, mở lấy chiếc cassette đen, đặt vào tay người vẫn còn im lặng.

Jaehyuk hơi cúi người, nâng Asahi để cậu ngồi hẳn lên bàn. Độ cao này vừa đủ để hai người nhìn ngang tầm nhau, và Asahi thấy lấp lánh pha trò trở lại trong đôi mắt người nọ.

Giọng Jaehyuk nghịch ngợm, hất mặt ý chỉ cuộn băng cassette.

- Thế nào, hài lòng với món quà kỷ niệm 2 năm này của tớ không?

Asahi thở ra rồi cũng nhếch môi cười dịu dàng.

- Ừm, tốt hơn mong đợi.

- Nhưng đây không phải là món quà duy nhất đâu.

Asahi ngạc nhiên.

- Thế này rồi mà còn gì nữa à?

- Ừm, còn hai chiếc vé.

- Vé gì?

- Vé cùng nhau đi Osaka.

Asahi lặng thinh. Từng rung động trên gương mặt Jaehyuk đều bao phủ bởi dịu dàng.

- Tặng cậu một cặp vé để dẫn tớ về nhà. Dẫn tớ đi tham quan nơi cậu từng sống. Chỗ cậu đá bóng với bạn, rồi cả tiệm tạp hóa cậu ăn kem nữa. Tớ muốn đi cùng cậu đến Universal và chụp hình.

Jaehyuk cười, ve vuốt đuôi mắt Asahi.

- Dẫn tớ về nhà, gọi tớ bằng gì cũng được. Tớ muốn thử thấy Asahi trẻ con nghịch ngợm, muốn được nghe tiếng Nhật mà cậu dạy tớ nói ở nơi cậu học những lời đầu tiên. Chỉ hai đứa mình thôi, không ai biết, một lúc nào đó tình hình ổn hơn, được không?

Asahi áp tay lên má người vừa kết thúc câu bằng cái chờ mong hiện trên mắt môi, gật nhẹ đầu trong lúc hai lòng bàn tay xoa cho má Jaehyuk bớt lạnh.

Jaehyuk khúc khích cười rồi vòng tay qua eo cậu, ngã đầu vào vai Asahi sau lời đồng ý của người kia.

- Jaehyuk à.

Asahi khẽ khàng gọi tên. Cậu bạn nhỏ xoa xoa chiếc gáy đang kề vào hõm vai mình, vòng một tay ôm lấy tấm lưng dài rộng.

- Đừng cứ nghĩ cậu làm được cho tớ ít hơn những gì tớ làm cho cậu. Chỉ là tớ không biết cảm ơn bằng lời nói giống cậu, nên mới tìm cách khác để đáp lại mà thôi.

Giọng Jaehyuk lùng bùng từ chỗ vai cậu vang lên.

- Mãi mãi, Sahi, cậu không bao giờ hiểu hết sự tồn tại của cậu có ý nghĩa thế nào với tớ đâu.

Trong cái lặng im dễ chịu, vì đã dốc cạn lòng mình mà Jaehyuk vô cùng thảnh thơi. Còn Asahi vỗ nhẹ vai người yêu mà trong đầu không ngừng suy nghĩ. Jaehyuk bảo cậu không hiểu đâu, nhưng làm sao cậu lại không hiểu. Hiểu rằng Jaehyuk nhát gan và yếu ớt của cậu, vẫn chưa bao giờ ngừng lo sợ sẽ bị bỏ rơi.

Vết thương lòng quá sâu, dù lành lại vẫn mang bao ám ảnh. Chẳng phải chỉ có cậu là được Jaehyuk kéo khỏi góc tối của cô đơn cùng bức tường bảo vệ dày cộm, mà chính cậu cũng đang truyền hơi ấm cho người kia đi qua những đêm không ngủ vì nỗi sợ hãi giày vò.

Hai người họ, chỉ vì đều là những con người rất đỗi bình thường, lại phải ở giữa dòng nước quá xiết của biển lớn bao quanh, nên mới bám víu vào nhau, nên mới cần nhau đến thế.

Vì hiểu rõ, nên chẳng so đo ai hơn ai làm gì nữa. Asahi chỉ vòng tay ôm trọn lấy người nọ, rồi chậm rãi, nghĩ mình đã đủ hờ hững, nhưng thanh âm vẫn mềm ngọt như bông:

- Ừm, nếu vậy thì phải tiếp tục ở cạnh cảm ơn thêm thật nhiều năm nữa đấy.

Jaehyuk ngẩng mặt lên, cười rạng ngời. Bởi vẫn luôn là như vậy, Jaehyuk nói về hiện tại còn Asahi sẽ nói về tương lai.

Tương lai, vẫn luôn là chuyện của thời gian. Mong thời gian rộng rãi, cho những đêm thâu của Jaehyuk có Asahi kề bên. Mong cho những góc tối trong lòng Asahi có Jaehyuk thắp đèn. Mong thời gian rảo bước, đã tặng phần sâu đậm thì cũng sẽ bồi đắp cho lời hẹn lâu dài. Tình là ở người, nhưng vẫn mong sao có thời gian làm chứng.

Trong khoảng êm dịu của cảm xúc, Jaehyuk ngẩng đầu, khe khẽ cất tiếng:

- Sahi à.

Giọng Jaehyuk trầm lặng, gọi tên Asahi.

- Ừm?

- Tớ hôn cậu nhé.

Asahi bật cười. Rồi cậu thở một hơi sâu.

Hai người họ đã hôn nhau hàng nghìn lần trước đây, và cũng sẽ hôn nhau hàng nghìn lần sau này. Nhưng Jaehyuk vẫn thường thích diễn tập lại cái lần mà họ trải nghiệm nụ hôn đầu, khi Jaehyuk bối rối, run lên vì hồi hộp, chờ cậu cho phép rồi mới dám khẽ khàng để cho hai đôi môi được chạm vào nhau.

Những khi Jaehyuk làm vậy, Asahi biết, Jaehyuk muốn cậu hiểu rằng cậu quý giá và được thương yêu đến nhường nào.

Cũng như lúc này, khi gương mặt đẹp như tranh vẽ gần ngay cạnh bên, Asahi đắm chìm trong đôi mắt sâu thẳm mang trọn vẹn yêu thương dành cho cậu.

Studio không phải một nơi an toàn, và Jaehyuk vẫn muốn hôn cậu. Bởi một nụ hôn, cũng như tình yêu vậy, không thể chờ đợi được thêm.

Asahi buông tay khỏi vai Jaehyuk, nâng mặt người kia lên. Cậu gần thêm, gần thêm, cho đến khi đôi môi mỏng có phần đầu môi cong mềm chạm lên viền môi Jaehyuk.

Mơn man như tiếng biển vỗ trong một ngày gió thổi dịu dàng.

Asahi nhấc người, chạm tiếp lên môi dưới. Rồi xoay vòng lại, rơi rớt lên phần chóp của môi trên. Rồi khóe miệng. Rồi bao trọn cả bờ môi mỏng, như đóng một dấu mốc vào cuộc tình này.

Jaehyuk nhắm mắt lắng nghe giai điệu của những cái chạm, rồi trong khi vẫn nhắm chặt mắt, đôi tay cậu khẽ siết eo người kia. Jaehyuk kéo cả hai vào một nụ hôn thật dài, miên man như kể cho thế gian nghe thấy những đẹp đẽ trong 2 năm qua mà họ đã có. Như thể hôm nay sẽ kết thúc và họ sẽ được vĩnh viễn ở bên cạnh nhau trong một nụ hôn không dứt, như thể sẽ hôn đến khi trái tim họ quyện chung một nhịp đập cùng nhau.

Cho đến khi nào không hay, cả hai mới rời khỏi nhau. Trong ngập ngừng tiếc nuối. Và khi nhìn vào mắt nhau lần nữa, cả hai đều biết chẳng lời nào có thể diễn tả nổi cảm giác của họ lúc này.

Như thể dùng toàn cõi lòng cũng không cất hết thương yêu. Và cả không gian lẫn thời gian đều chìm vào quên lãng.

Vậy nên, cả hai cũng đã không hay biết, bên ngoài cánh cửa mà khi nãy, vì để đợi Jaehyuk nên Asahi không đóng kín, một vài điều vừa mới xảy ra.

Jeongwoo về muộn hôm nay. Cậu ngang qua và thấy cửa phòng studio Asahi hyung khép hờ chứ không khóa cẩn thận như mọi ngày. Tò mò, Jeongwoo bất chợt nhìn vào, để thấy hai anh mình đang ôm lấy nhau không khoảng cách.

Xung quanh studio trang trí dây đèn lộng lẫy, và ở giữa phòng là hai anh cậu, người dựa vào vai người còn lại, cái đắm đuối đó không phải chuyện hai người bạn sẽ làm.

Cậu nhóc vô tư không phải lần đầu nhìn thấy ánh mắt chứa chan của Asahi hyung giống bây giờ, cũng không phải lần đầu họ ôm nhau như thế, nhưng đây là lần đầu mà mọi mảnh ghép đều được đặt đúng chỗ, tạo nên một bức tranh hoàn thiện, để cậu nhận ra sự thật, dù đã khá muộn màng.

Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả chuyện xảy ra.

Bởi sau khi Jeongwoo vừa chạy vụt đi như đứa trẻ, thì Doyoung - người mà Hyunsuk nhờ ở lại sau để mang đồ về thay anh, cũng vừa bước vào hành lang.

Từ đầu này hành lang vắng tanh, Doyoung thấy Jeongwoo hoảng hốt như gặp ma, nhìn vào khe cửa căn phòng vốn là studio của Asahi hyung, thay vì bước vào thì lại trối chết chạy đi trong hoang mang tột độ.

Đã quá muộn để gọi Jeongwoo lại, dù hơi sợ nhưng vì lo có chuyện, Doyoung vẫn đi đến bên cửa phòng, tự mình nhìn vào để kiểm tra.

Và hơn cả điều Jeongwoo thấy khi nãy, Doyoung đến đúng ngay khoảnh khắc hai anh cậu đang ở trong một nụ hôn nồng nàn.

Doyoung chết lặng vài giây, rồi nhanh chóng tiêu hóa sự thật mình đang chứng kiến. Cậu chớp mắt phân vân đôi chút, rồi khe khẽ đóng kín cửa lại, nhẹ hết mức để không làm hai người bên trong phát hiện ra.

Rồi cậu bé hoàng tử đi vài bước để tựa lưng vào bức tường ở phía đối diện căn phòng. Từ chỗ đứng này, cậu không thể nghe thấy hai người bên trong, nhưng có thể thay hai người quan sát cả dãy hành lang vắng tanh, và sẽ phát hiện ngay nếu có ai sắp đi về nơi cậu đứng.

Chỉ là dừng một chút để bấm điện thoại thôi mà, và trời thì cũng chưa tối. Chỉ cần nhắn Hyunsuk hyung là cậu sẽ ghé muộn một lát, chỉ trông chừng đôi ba phút thôi chẳng mất mát gì hết, nhưng biết đâu được sẽ có người lạ mặt nào đó, vì tò mò mà mở cửa phòng ra.

Thời gian lặng lẽ rơi trên cái thinh lặng của buổi chiều dần sâu, và Doyoung thì đứng bên ngoài dãy hành lang phăng phắc chẳng tiếng người, thay hai anh mình canh giữ lấy cái bí mật vừa giản đơn lại vừa to lớn.

Cũng có nghĩa là, thành viên cuối cùng Doyoung đã chậm rãi phát hiện ra bí mật ấy. Một bí mật ẩn mình trong những cử chỉ hàng ngày. Trong bữa ăn vội vàng, trong cái nhìn thiết tha, trong những đêm trằn trọc không thôi.

Và trong một buổi chiều rất đỗi bình thường, cũng đã bị thời gian tiết lộ.

Jeongwoo rồi sẽ mang bí mật này, rảo bước trên sự ngạc nhiên của em, kể cho nhiều người đã đến lúc được biết. Và cái bí mật vốn không hẳn đã là bí mật ấy, sẽ đến với tất cả theo nhiều cách khác nhau.

Cậu bạn nhỏ Doyoung cũng thế, ngày tháng đủ chín cũng được biết mà thôi. Dù chẳng thể ngờ, nhưng chuyện đó thì có ảnh hưởng gì đến tấm lòng họ dành cho nhau đâu nhỉ?

Chừng mười phút hơn và tiếng nói cười trong phòng dần lớn. Doyoung cất điện thoại vào túi, lùi lại vài bước như thể chỉ ngẫu nhiên ghé qua.

- Hửm, Doyoung em chưa về à?

Jaehyuk mở cửa và ngạc nhiên khi thấy còn sót lại Doyoung, trong khi cậu đinh ninh là đã trễ.

Doyoung vuốt vuốt tóc, cười trả lời:

- Dạ em ở lại lấy chút đồ.

Jaehyuk cười đáp:

- À, vậy cùng về thôi.

Asahi ra sau, từ tốn khép cửa phòng. Jaehyuk và Doyoung đứng đợi cho cánh cửa kêu cạch một tiếng khóa kín mãi mãi những gì đã có hôm ấy, rồi cả ba cùng nhau bước đi.

Jaehyuk choàng tay qua vai Asahi, còn Doyoung thì lùi về sau thật khẽ.

Cậu nhớ đến đôi mắt long lanh còn ửng đỏ của hai người phía trước, nhớ đến căn phòng lấp lánh ánh đèn màu, nhớ đến cái hôn cậu lỡ thấy đôi giây, rồi lại quan sát hai mái đầu một thấp một cao đang tóc mai gần kề vì những rung động của cơ thể.

Ừ thì, lẽ ra mình phải biết sớm chứ nhỉ? Lẽ ra ngần ấy dấu hiệu là đủ để phát hiện ra giữa họ xen lẫn điều gì. Nhưng cũng không mà, hai người họ êm đềm như mây gió ngang trời đâu phải cứ lướt qua là thấy.

Thật ra, chỉ là Doyoung không biết thôi. Tất cả đều tại thời gian cả đấy.

Thời gian nuông chiều Asahi, cố giữ tình ý chỉ là bí mật giữa hai người. Nhưng thời gian vốn nhiều trò, đã đến lúc nó phản lại cậu mà trong lúc cả hai vì nỗi xúc động dâng trào, đã khiến Jeongwoo tò mò, khiến Doyoung kinh ngạc.

Hoặc chẳng phải tại thời gian nữa, mà là do tình đã đủ nồng nàn. Nếu không phải chiều thứ 6 này, thì rồi cũng sẽ là một buổi chiều nào đó khác.

Thời gian ninh nhừ lòng cảnh giác, xen kẽ những thói quen khó kìm, kéo sát khoảng cách trong âm thầm, rồi sẽ đến lúc chín muồi, để thế giới này tự mình phát hiện.

Phát hiện một tình yêu đẹp đẽ, đã luôn là bí mật giữa những người anh em, vì yêu thương anh mình, bạn mình, em mình mà dốc lòng thay nhau bảo vệ.

Như Doyoung vậy, và cả những người còn lại nữa, cũng sẽ thay Jaehyuk và Asahi bảo vệ bí mật này trong rất nhiều, rất nhiều đoạn tháng ngày tiếp theo.

Nhưng thời gian thì rồi sẽ kể ra hết mà thôi.

Bởi điều đẹp đẽ như tình yêu ấy mà, tại sao thời gian phải giấu?


--Đóng màn--





Chuyện hậu trường: 

- Mà này...

- Ừm?

- Lỡ như mọi người đều đã biết hết thì sao?

- Thì có sao? Thì tớ vẫn thấy ở bên cạnh cậu vô cùng hạnh phúc. Còn cậu ở bên cạnh tớ, có hạnh phúc không?

Dù hơi muộn màng, nhưng vì Jaehyuk vẫn luôn đợi nên thời gian cuối cùng cũng gửi lại câu trả lời: 

- Ừm, vẫn luôn hạnh phúc.

-- The End --






P/s: 

Mình đã nghĩ, sau khi kết thúc câu chuyện này sẽ viết một lời cuối thật dài. Về chính mình, về từng thành viên của Treasure, về cả hai đứa trẻ đã khác đi so với lúc câu chuyện được dựng nên một năm về trước, và cũng dẫn dắt câu chuyện này rẽ sang những ngã bất ngờ. 

Nhưng rồi, một câu chuyện khi đã kết thúc thì đã tự có một đời sống riêng mà không còn chỉ thuộc về mình. Và cũng vì đã chương đã rất dài nên lời cuối này, mình chỉ viết thêm một ít, dành cho các bạn, những người đã đọc đến đây.

Vì một số lý do riêng mà mình không thể phản hồi comment, nhưng mình mong mọi người biết rằng để câu chuyện này hoàn thành không phải do mình, mà là nhờ các bạn. Nhiều lần mình đã định sẽ cứ để yên câu chuyện này trong góc, nhưng các bạn nói cảm thấy được xoa dịu, cảm thấy dễ chịu hơn và vẫn đang đợi, nên mình mới có thể ngồi dậy, lấy giấy bút ra. Vậy nên, những comment của mọi người quý giá với mình rất nhiều. Giữa mình và mọi người, sẽ không có ai cần cảm ơn ai cả.

Câu chuyện này được viết ra vì nhiều nguyên nhân, nhưng trên hết, mình muốn nó ở lại nơi này tựa như một lời ủi an mãi mãi. Cuộc sống của tất cả chúng mình, dù đã lớn như Hyunsuk hay đang đi học như Junghwan thì đều có lúc mỏi mệt như nhau. Vậy nên, nếu có thể gắn một ý nghĩa cho câu chữ của mình, thì hãy để nó trở thành cái ôm vỗ về mọi người mỗi lúc chênh vênh. Rồi lại tiếp tục quý trọng bản thân, trở thành Asahi / Jaehyuk cho chính Jaehyuk / Asahi trong lòng và tiếp tục bước đi, vì sự thật là dù tính cách của chúng mình thế nào thì quà tặng chỉ luôn dành cho những người dũng cảm.

Từ một chút ngẫu hứng đến tổng thể gần 30k chữ, đoạn đường này, rất vui được đồng hành cùng nhau!

23.06.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro