Miếng băng dính mặt gương ft. 𝘑𝘶𝘯𝘒𝘺𝘶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày nào đó. 

Có lịch trình comeback đồng nghĩa với việc những ngày tháng phải tập thể dục cường độ cao để lấy lại vóc dáng, khoảng thời mà JunKyu luôn ghét nhất, lại sắp bắt đầu.

Hôm nay lại là một ngày tập dài, JunKyu lê lết tấm thân mệt mỏi về phía chiếc ghế trống ở góc tường, sau một đoạn đường dài ơi là dài trên máy chạy bộ. Miệng không ngớt mấy âm thanh lạ lùng phát ra vì đuối sức, JunKyu đổ gục xuống ghế như một chú gấu dùng hết lực bò về chiếc tổ ấm rồi ngã lưng ra.

Thở gấp vài hơi để lấy lại giọng nói của mình, JunKyu quay sang nhìn thì nhận ra bên cạnh không phải không có ai, mà là Asahi đang ngồi dùng khăn lau mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt nhỏ.

- Asahi à, em nghỉ còn sớm hơn anh nữa.

JunKyu cười rạng rỡ nói, tự hào một cách trẻ con vì mình không phải người bỏ cuộc đầu tiên. Ở phía xa, vài thành viên khác cũng đang nỗ lực tập luyện để lấy lại vóc dáng cho ngày comeback đang gần kề. Tất cả đều đang vừa tập vừa cười đùa khiến JunKyu vừa bĩu môi ghen tị, vừa tự hỏi đám nhóc đó lấy đâu ra sức mà không hề biết mệt.

Nhìn sang Asahi với gương mặt cũng đang tái nhợt đi vì tập luyện, cơn ghen tị của cậu với đám nhóc phía xa chợt mất đi. Ít nhất thì cũng còn một người biết mệt ngồi đây, JunKyu hớn hở nghĩ, lại còn là cậu em "góc phòng" thân thuộc của JunKyu mỗi khi cả nhóm đều đang ồn ào.

JunKyu và Asahi khi ở bên cạnh nhau thường chẳng nói gì, bởi cả hai biết lặng im chính là để người kia thoải mái.

Trong tiếng nhạc ầm ĩ của phòng tập, xen lẫn tiếng cười đôi lúc lại phát lên từ phía đằng xa, JunKyu buồn chán ngồi nghỉ ngơi, lấy việc ngắm sườn mặt nghiêng của Asahi làm tiêu khiển.

Đứa em nhỏ con khiến cậu ghen tị với đôi mắt sáng long lanh trong veo, mái tóc đủ dài che lấp vầng trán cao, Asahi mang cả vẻ trẻ con lẫn trưởng thành trong cùng một con người hài hòa đồng điệu.

Asahi không hề hay biết mình đang bị người bên cạnh phân tích từng đường nét, bởi vì cậu đang nhìn về một phía khác của căn phòng. JunKyu bắt gặp ánh mắt nghiêm túc mang theo cả tâm tư đó, bèn hướng mắt nhìn theo. Nhưng ở phía Asahi đang nhìn chỉ là một góc phòng trống trải không hề có ai, dãy máy chạy bộ im lìm xếp gọn gàng sát mặt tường ốp gương, đang chẳng có người dùng đến.

Em ấy đang nhìn cái gì thế nhỉ? JunKyu thắc mắc. Cậu nheo đôi mắt cận nặng của mình thêm chút nữa, rà từng phần không gian như sợ mình bỏ sót điều gì.

Mấy cái băng đeo tay ai bỏ trên sàn, đôi giày đỏ chói của Doyoung bỏ quên được để gọn một góc, chiếc dây phone treo lủng lẳng trên tay máy tập chắc là của Jihoon nhỉ, và còn mấy tấm gương ốp tường đã bị tên nhóc lười biếng nào đó, thay vì đem vứt thì lại bạ đấy mà dán miếng băng dính yogurt lên.

JunKyu nheo mắt soi kĩ tấm băng dính trên mặt gương đến tận vài giây, rồi mới đột ngột vỡ lẽ ra đứa em mình đang nhìn điều gì.

Góc phòng Asahi đang để mắt sang thì quả thật chẳng có ai. Nhưng nhờ dãy gương soi to đùng mà phần đối diện của căn phòng, nơi đang tề tựu đám trẻ giỡn hớt nhiều trò, cũng có thể được quan sát thật rõ.

Chồng lên hình ảnh phản chiếu trong gương, miếng băng dính vừa đúng che mất một nụ cười tươi, rồi vì người trong mặt gương nghiêng đầu mà nụ cười lại hiện ra rực rỡ.

Asahi đang nhìn vào nụ cười ấy, thu hình ảnh đẹp đó vào lòng rồi chính cậu cũng tự nở trên môi mình một nụ cười nhẹ tênh như cơn gió. Cứ như chỉ cần niềm vui đến từ phía bên kia tấm gương là đủ để lau khô những mệt mỏi của cậu, như thể câu chuyện hài hước không cần phải kể mà vẫn có thể hiểu qua những chuyển đổi nhỏ bé trên gương mặt thân quen.

JunKyu chuyển mắt nhìn tấm gương đang phản chiếu Jaehyuk cao lớn ngồi giữa đám nhóc làm những trò khùng điên, rồi lại chuyển sang người đang ở bên cạnh chăm chú nhìn về phía đó.

Cậu khẽ nhếch môi rồi cố giữ mình không phát ra tiếng động quá lớn, tự nhẩm lại xem mình đã biết bí mật của hai đứa em từ khi nào.

Phải, đến cả JunKyu cũng đã biết điều xảy ra ở giữa hai đứa em mình, tự phát hiện ra chứ không cần nghe ai mách lẻo. Cậu nhận ra từ rất lâu về trước, từ khi có thể cả Hyunsuk lẫn Jihoon đều chỉ đang ngờ ngợ, từ khi nào nhỉ, JunKyu vắt óc suy nghĩ, chắc là từ lần nhìn thấy ánh mắt cũng tương tự như thế này của cậu em nhỏ nhắn ngồi bên cạnh, trong một lần cũng là cùng nhau chui vào góc khuất để chạy trốn những ồn ào.

Chẳng còn nhớ rõ hôm đó là ngày gì, nhưng sau một buổi tụ họp đủ mặt nhau, cả đám lại bày trò thi thố. Một cục diện dễ thấy ở hầu hết mọi cuộc vui của nhóm, JunKyu và Asahi lẩn ra sau, ngồi trên ghế nhìn những người còn lại đùa giỡn và chỉ cười từ chối khi có ai đó kéo vào tham gia. Từ nhảy múa đến hát hò không có trò gì không bị đem ra thi nhau, chỉ để không phải chán nản mà nằm dài ra than thở. 

Nhưng có một thứ thu hút JunKyu hơn cả những trò vui đằng kia, chính là gương mặt vốn không nhiều biểu cảm của Asahi, lại chỉ chăm chú nhìn về một nơi, rồi phản chiếu niềm vui và nỗi buồn của người kia lên gương mặt mình như hai chiếc máy được lập trình tương xứng.

JunKyu không thể kể ra hết, nhưng cậu nhớ mỗi khi JaeHyuk thắng cuộc, đôi môi mỏng của Asahi lại he hé nhếch lên. Khi người kia tiếc nuối để thua, đuôi mắt sâu lại chứa một chút xuýt xoa an ủi.

Nhưng để JunKyu nhận ra điều khác lạ, chắc là trong một giây ngắn ngủi khi Jaehyuk đang hát hò hăng say bỗng dưng im bặt rồi lùi lại về sau, đứng lặng người nhìn đứa em cất một thanh âm vút cao, vì cậu không muốn chính mình trở thành lý do phá hỏng một đoạn ngân tuyệt đẹp.

Asahi lúc đó cũng khác đi, chẳng giống một Asahi không màng người khác nghĩ gì như JunKyu từng biết. Nỗi lo âu và yêu thương không thể che giấu, cứ thế tràn ra khỏi từng cái nhăn mày và động đậy của môi.

Asahi đung đưa đôi chân gấp gáp như một đứa trẻ không biết phải giải bài tập trước mắt thế nào, để rồi trong vô thức, cậu bật lên tiếng gọi "Jaehyuk à", mà cũng không biết lý do vì sao chính mình lại kêu lên như thế.

Nhưng JunKyu biết. Bởi trong những lần đau lòng vì điều gì đó, cậu cũng chỉ mong có ai gọi tên mình. Để không phải bị vùi sâu thêm vào nỗi cô đơn, để không phải cảm thấy cái hố dưới chân đang dần dần nứt toác. Vì quen với lặng im như JunKyu và Asahi mới hiểu, lùi lại và ẩn mình có đôi khi không phải một lựa chọn mà chính là bản năng.

Asahi không muốn JaeHyuk phải hình thành bản năng này. Asahi muốn Jaehyuk luôn ngốc nghếch và sẵn sàng tiến về phía trước. Ngốc nghếch thử sức với mọi điều cậu muốn mà không phải lùi lại vì sợ hãi điều gì. 

Thế nên Asahi gọi tên Jaehyuk, tiếng gọi vừa đủ khẽ khàng để những người đang mải chơi đùa không để ý, nhưng cũng đủ vang để xuyên qua căn phòng rộng lớn, đến với Jaehyuk, chờ đợi cậu ngoảnh đầu.

Chờ đợi cậu chạm vào cái nhìn sâu như tháng rộng năm dài, chờ đợi cậu tìm thấy bên trong lời ủi an dịu dàng không thành tiếng. Chờ đợi chính JaeHyuk cũng thấy mình vô thức tự nở một nụ cười đáp lại, rồi quay về cuộc vui trước mắt như chưa từng có gì xảy ra.

Và đó cũng là lúc JunKyu biết tất cả mà chẳng cần đợi ai phải nói cho nghe. Vì Asahi không thích nói bằng lời. Cậu nói bằng những bức hình JunKyu vô tình thấy khi lướt qua, bằng những lời bài hát cậu gửi JunKyu nghe, và bằng những cái nhìn miên man không dứt.

Những cái nhìn gom góp hết thanh âm của một tình cảm sâu sắc, chỉ dành cho người kia chứ tuyệt đối không chừa lại cho bất cứ một ai.

Cũng như bây giờ vậy, JunKyu ngẫm nghĩ khi thấy ánh mắt Asahi chỉ quanh quẩn đâu đó ngay miếng băng dính ở giữa mặt gương, nơi phản chiếu hình ảnh người cậu thích thật vui vẻ mà đùa nghịch. Để rồi JaeHyuk cuối cùng cũng ngẩng lên bắt gặp, gửi lại một cái nghiêng đầu cùng ánh mắt rực sáng của đứa trẻ vừa trở về nhà.

Khi nghe thấy tiếng bật cười nhỏ xíu từ Asahi, JunKyu chợt nổi hứng muốn trêu:

- Gọi nhóc ấy đến đây đi. Cứ nhìn nhau mãi thấy ghét quá.

Giọng nói đột ngột khiến Asahi giật mình, ngơ ngác quay sang mà chẳng hiểu JunKyu nói gì:

- Sao ạ? Anh nói gì thế?

JunKyu bĩu môi chọc ghẹo rồi nguầy nguậy lắc đầu, xong lại đứng dậy lửng thửng ra về với cái dáng đi gấu mèo quen thuộc. Bỏ lại Asahi chớp chớp mắt không hiểu gì cả.

Vì cậu đâu có ngờ cái bí mật bé tẹo mà cậu luôn cố gắng bảo vệ, đến cả JunKyu hyung cũng đã biết rồi.

(tbc)

P/s: Còn thiếu thành viên nào không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro