Ai bảo ft. 𝘓𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳𝘴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó, trong 2 năm vừa qua.

Jihoon cầm ly nước trên tay, nhìn về phía bên phải mình và cười thầm.

Ai bảo Jihoon không biết?

Phía bên phải Jihoon là Jaehyuk và Asahi, đứng lùi về sau khi cả đám đang tụ lại một chỗ để nhìn vào xấp tài liệu mà anh quản lý bày bừa trên bàn.

Hyunsuk kéo mấy tấm hình mô phỏng show lại gần, nhìn ngó rồi quay sang Mashiho để bàn luận, trong khi Yoshi hướng mắt về phía bên kia, nơi có bảng phối style quần áo cho cả nhóm trong show. Những người còn lại đều đứng đằng sau, đợi các anh xem xong rồi sẽ đến lượt mình, hoặc như JunKyu là chẳng thèm quan tâm, lo chạy đâu đâu ngạc nhiên vì dưới gốc cây có mấy hạt mầm vậy mà mọc được trong máy lạnh.

Jihoon không nhàm chán như vậy, nhưng chính cậu cũng chỉ lười biếng đứng về phía sau một chút, uống cho hết cốc nước rồi đợi Hyunsuk nói lại cho mình.

Và góc này cũng đã để cho Jihoon nhìn thấy một cặp đôi đang nhàn nhã đứng ở kia, tin rằng sẽ không ai bắt gặp. Cậu nhìn hai đứa em qua phản chiếu trên thành cốc, nhếch môi cười.

Ai bảo Jihoon không biết?

Asahi đang đứng phía trước, thấp hơn Jaehyuk một cái đầu, tay khoanh trước ngực với gương mặt mệt mỏi. Chếch một chút đối diện là nhóc con Haruto đang thao thao tường thuật lại dự án mới của nhóm cho Asahi. Còn Jaehyuk nhàn nhã bấm điện thoại ngay phía sau lưng Asahi, tay bốc miếng bánh quy trên bàn gọn gàng cho vào miệng.

Đó là những gì mà những người còn lại trong căn phòng này nhìn được, nếu có lỡ lướt mắt ngang qua. Và cũng là những gì mà Asahi và Jaehyuk nghĩ mọi người sẽ thấy, hai người bạn thân cùng nhóm đang đứng bên cạnh không hề nói cùng nhau một lời.

Nhưng ai bảo Jihoon cũng thế?

Chỉ từ nơi Jihoon đứng mới có thể chứng kiến, người Asahi đang đổ về phía sau, tựa hẳn vào ngực Jaehyuk và đẩy toàn bộ sức nặng sang cơ thể người cao hơn. Đôi vai ốm và nhỏ của Asahi so với bờ vai dài của Jaehyuk trông như của một chú sẻ non đang quấn mình trong chiếc tổ. Mái tóc mềm không tạo kiểu đen nhánh rơi vài sợi lên cổ Jaehyuk, làm cậu phải nghiêng đầu để Asahi tựa vào thoải mái hơn.

Chỉ Jihoon thấy, Jaehyuk một tay bấm điện thoại như không quan tâm, tay còn lại sau khi ăn hết miếng bánh cuối cùng lại rơi đâu đó phía bên eo của người đằng trước. Chạm vào nhẹ nhàng rồi lại buông xuống, chốc chốc lại dùng cẳng tay vỗ vỗ như để cảm nhận sự tồn tại của nhau.

Khi Asahi nghiêng người để trả lời điều gì đó cho Haruto, thì ở phía tay bên này, nơi mà Haruto khuất tầm nhìn, bàn tay đó lại đang chỉnh gọn phần áo bị lệch ra khỏi quần cho Asahi, dù Jaehyuk vốn không hề nhìn xuống.

Jihoon nhếch môi cười thầm chẳng để ai biết, cắn rộp viên đá cuối cùng với cái bí mật cậu đang tận hưởng riêng mình.

Có nhiều thứ có thể giấu giếm, có nhiều thứ có thể giả vờ, nhưng có những điều một khi đã tồn tại trong mối quan hệ của người với người, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nào che lấp.

Đôi lúc là một cái quay đầu nhìn khi người kia gặp rắc rối, những phần ăn được để dành cho nhau lén lút để không ai nghi ngờ, nụ cười mím lại không để ống kính bắt gặp, hay như bây giờ vậy, hai đôi vai đang chạm vào nhau thầm lặng dù như thể cả hai đang chẳng có gì liên quan.

Phải thật lâu sau này, Jihoon mới có thể giải thích tường tận được trực giác kỳ diệu của cậu lúc ấy, thật lâu sau này Jihoon mới có đủ từ ngữ để hiểu điểm chung giữa những khoảnh khắc đó là gì, thật lâu sau mới có thể gọi tên được sự khác biệt tồn tại giữa hai đứa em của cậu so với những thành viên còn lại trong nhóm.

Phải thật lâu sau Jihoon mới biết, điều đó được gọi là Cảm giác thuộc về nhau.

Tự động hướng về, tự động tìm kiếm, dù khẽ khàng những không thể thôi đụng chạm, một quá trình thầm lặng mài giũa những góc cạnh để đến một lúc, cả hai trở nên tương thích đến gần như tương đồng.

Như mùi vani thuộc về chiếc bánh vừa ra lò, như biển cả dù bao la vẫn đổ ập vào bờ cát vàng im lặng, như tiếng sương rơi thuộc về những đêm trăng đẹp, như ngọn cỏ đâm chồi để mọi người nhận biết đã vào xuân.

Như thể đã đi cả một cuộc hành trình, chỉ để tìm thấy nhau và ở lại.

Cũng như bây giờ vậy, một người tựa, một người đỡ vai. Một bàn tay to lớn khe khẽ chạm vào eo thon như đàn kiến quen đường về tổ. Không một đoạn đối thoại, không một ánh mắt nhìn, nhưng tỏa ra hơi ấm bao lấy nhau trong cùng một thế giới chung.

Một thế giới chỉ thuộc về họ, giữa căn phòng ồn ào đủ tiếng nói cười.

Ai bảo rằng Jihoon không biết?

➖➖➖➖

Cũng vẫn lại là một ngày nào đó.

Hyunsuk đang chán, dù có nhiệm vụ phải lựa vài set đồ để hỏi ý staff, cậu cũng chỉ dùng một tay hươ hươ sào đồ cho có lệ. Một tay còn lại đang gác lên vai tên nhóc Jaehyuk to xác thì bỗng Hyunsuk cảm nhận được đứa em mình động đậy, cậu liếc mắt sang.

Jaehyuk đang nhìn về một góc khác của phòng. Trên gương mặt đẹp đẽ của em cậu bây giờ là một biểu cảm đặc biệt, ít khi nào có thể bắt gặp ở một người như Jaehyuk.

Hyunsuk khẽ cười,

Ai bảo rằng Hyunsuk không biết?

Giờ đang là lúc thư giãn của cả nhóm, trước khi bước vào buổi diễn cuối cùng của show âm nhạc tuần này. Phòng chờ chật ních người với người, khiến cho mỗi thành viên chỉ có thể đứng ở các góc cố thu mình lại, chỉ một vài thành viên may mắn giành được băng ghế sô pha ở giữa là ngồi nhướn mày nhìn khiêu khích những người không kịp giành chỗ.

Như tên nhóc Jeongwoo đáng ghét, trề môi nhìn Haruto đang khổ sở kẹp mình vào sau cửa tủ để staff có nơi chất thêm vài phụ kiện, còn Mashiho đưa mắt ra ý hỏi Hyunsuk có muốn ngồi không thì anh đã lắc đầu.

Băng ghế nhỏ bé chỉ chứa được ba người, nhưng vừa nãy khi Jihoon - người còn lại chiếm được góc ghế cuối cùng, thấy Asahi đang loay hoay tránh né đống đồ lỉnh kỉnh đã kéo cậu lại gần, rồi dễ dàng bế cậu lên đùi ngồi đúng như chính Jihoon hay bảo "Asahi chỉ nặng 20kg".

Asahi bé tẹo ngồi trong lòng Jihoon nhìn chẳng khác nào một chú gà nhỏ, đôi môi hồng hào đã được tô một lớp son bóng nở nụ cười tươi với câu đùa của Jihoon. Từ phía Hyunsuk thì chẳng thể nào nghe được hai người họ đang nói gì, chỉ biết hình như là một điều gì vô cùng thú vị.

Đôi mắt Hyunsuk quay trở về với người đang đứng bên cạnh cậu, ánh mắt của Jaehyuk nhìn về phía đó khiến anh cả của nhóm suy nghĩ về nhiều điều trong đầu.

Hyunsuk vừa muốn nhắc nhở Jaehyuk để ngăn cái ánh mắt đó lại vì sợ người khác sẽ nghi ngờ, vừa không muốn để hai đứa em biết cậu đã nhìn ra bí mật giữa hai người, lại còn thêm chút hào hứng xấu xa, muốn xem Jaehyuk khác lạ này sẽ làm gì tiếp theo, một Jaehyuk mà khi chơi cùng nhau Hyunsuk chưa bao giờ được thấy.

Jaehyuk hiện tại như thế nào nhỉ? Vừa chăm chú ngắm nhìn Asahi xinh đẹp ngồi ở phía xa, xen giữa là những con người có lạ lẫm có thân quen, trong một căn phòng dù bé nhỏ nhưng cứ tưởng như chẳng thể nào chạm tới.

Mang theo rung động như giây phút gặp gỡ mối tình đầu, lại có cả cảm giác tự hào như người chủ biết chắc món đồ xinh đẹp kia là thuộc về mình chứ chẳng phải ai khác.

Nhưng cũng như đứa trẻ thấy món đồ thuộc về mình đang nằm trên tay ai đó, Hyunsuk đọc được những tranh đấu bên trong đôi mắt đang đứng lặng im giữa những xao động trong phòng. Đôi mắt đen dịu dàng như chưa bao giờ chứa giận hờn, đang đứng bất động để ghìm lại những dòng cảm xúc khó phân định rõ.

Nếu là một ai đó khác nhìn về phía này, sẽ chỉ thấy một Jaehyuk nhìn quanh lơ đãng, gương mặt bình lặng mang theo chút mỏi mệt khi cứ phải đứng cả ngày.

Nhưng, Hyunsuk đâu phải ai đó khác?

Bắt đầu từ khi nào nhỉ, Hyunsuk nhớ lại, từ khi nào cậu nhận ra giữa Asahi và Jaehyuk không giống như giữa cậu và những đứa em, không giống Asahi với người khác và Jaehyuk với người khác. Chẳng có dấu hiệu nào cả, chẳng bắt quả tang một hành động nào, Hyunsuk ở bên cạnh nhìn sự khác lạ giữa hai người cứ lớn lên dần, rồi đến một khoảnh khắc chỉ bằng một cái nhìn, Hyunsuk biết rằng, à, hai đứa nó đã là một cặp.

Jaehyuk của khi bên cạnh Asahi vẫn ngốc nghếch và vô tư, là một Jaehyuk thích làm những điều điên rồ tự nghĩ ở đâu ra, rồi lại bĩu môi lén lút đi giải quyết hậu quả khi thất bại. Vẫn cứ chẳng có gì khác biệt như khi ở cạnh các anh lớn hay những đứa em nhỏ, Jaehyuk không giỏi giấu giếm, nên thực chất nếu chẳng để ý, sẽ khó có thể phát hiện ra điều gì.

Nhưng có những điều, nếu đã tồn tại thì không thể giấu mãi. Cũng như ánh mắt hiện tại của Jaehyuk nhìn về phía đó, ẩn trong những bình thường là cảm xúc không thể gọi thành tên.

Những xúc cảm một khi đã xuất hiện sẽ lặng lẽ nảy nở đâm chồi, như niềm vui khi được ở cạnh bên, và cả nỗi mất mát khi cả hai phải giữ im lặng vì công việc chung của cả nhóm.

Và đó là lúc mà Hyunsuk nhìn thấy một Jaehyuk khác, chỉ tồn tại mỗi khi có Asahi. Một Jaehyuk trưởng thành vì đã được tình yêu dạy dỗ. Người ta hay bảo muốn biết một chàng trai đang yêu hãy nhìn lưng của anh ta. Sóng lưng thẳng tắp khi thấy người mình yêu thương là minh chứng cho sức nặng của trách nhiệm gánh vác và bản năng bảo vệ.

Một Jaehyuk đơn giản và vô tư mỗi khi có Asahi cạnh bên bỗng trở nên cao lớn và vững chãi, như im lặng mà lại dõng dạc tuyên bố: Mình sẽ bảo vệ cậu, hãy tin tưởng mình.

Trong một căn phòng thực ra nhỏ hẹp vô cùng, Hyunsuk nhìn thấy sóng mắt Jaehyuk hướng về phía Asahi thăm thẳm xa xôi. Cảm giác mất mát to lớn hơn những cơn ghen tuông, và nỗi buồn khi không thể chạm vào nhau mới là thứ khiến Jaehyuk của giây phút này đặc biệt.

Vì vậy mà nếu muốn biết tình yêu của một cậu bạn, hãy nhìn cả ánh mắt của cậu ấy khi người cậu thích đang đi cùng người khác nữa. Hãy nhìn thử xem trong ánh mắt ấy có đang nói: Đừng để người khác bảo vệ cậu, vì mình có thể mà.

Không bắt quả tang, không có một dấu hiệu, chỉ là Hyunsuk đã nghe được được những lời thì thầm đó, để biết rằng Jaehyuk em cậu đã khác, đã thích một người.

Rồi ở trên băng ghế chật chội phía xa, Asahi dừng cười. Bởi cậu quay mặt sang phía này, và bắt gặp Jaehyuk đang nhìn mình chăm chú. Hyunsuk không thể nghe được cuộc trò chuyện bên trong cái nhìn ấy, chỉ là cậu đoán, chắc nó sẽ mang theo những ủi an.

Rồi Asahi đứng dậy khỏi người Jihoon, ngồi lên phía tay vịn ghế và lại tiếp tục chuyện trò. Trong một nhịp tim đập, trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi dễ dàng biến tan vào ồn ào đông đúc.

Cứ thế, một khoảnh khắc đẹp đẽ đó giữa hai đứa em làm Hyunsuk rung động sâu sắc. Cậu khẽ vươn nhẹ người, xoa xoa đầu Jaehyuk, yêu thương vuốt ve phần đuôi tóc để dài của đứa em giờ cao hơn mình rất nhiều.

Như thể tỉnh dậy sau một giấc ngủ mơ màng, đến bây giờ Jaehyuk mới cảm nhận được sự tồn tại của Hyunsuk. Ngơ ngác, Jaehyuk mắt tròn xoe quay sang hỏi anh mình:

- Hyung gọi em à?

Hyunsuk lắc đầu, ánh mắt còn nguyên cảm xúc chỉ cười cười không nói.

Jaehyuk buồn cười nhìn anh:

- Gì vậy, anh làm sao thế?

Hyunsuk cũng bật cười thành tiếng, đáp "Không có gì đâu" rồi lại quay về với công việc lựa chọn quần áo của mình.

Jaehyuk gật gù khó hiểu rồi cũng lơ đãng quay đi. Chốc sau, tiếng nhạc quen thuộc làm cậu quên bẵng chuyện xảy ra, rồi cứ thế nhún nhảy. Jaehyuk đã trở lại là cậu em dễ thương mà Hyunsuk luôn được thấy, như thể một thoáng chốc vừa rồi vốn chưa từng thật sự tồn tại, và sự ồn ào lại nhấn chìm những mơ hồ cho đến khi là trình diễn của 12 người.

Không một ai hay biết điều gì.

Nhưng ai bảo là Hyunsuk không biết?

➖➖➖➖

CHÚT CHUYỆN NGOÀI LỀ

1.

Jihoon chụp lấy Asahi, ôm cứng vào lòng. Asahi rất thơm, cũng nhỏ xíu, là một trong những đối tượng "được" Jihoon lựa chọn để ôm nhiều nhất.

Nhưng nếu bạn nghĩ lý do chỉ có vậy thì không phải đâu. Thực tế lý do Jihoon thích ôm Asahi, là vì Jaehyuk.

- Nè hyung, chỉ được ôm từ phần vai trở xuống thôi nhé, không được chạm vào mặt và cổ đâu đấy.

Cách đây mấy ngày, Jaehyuk đã ra lệnh cho anh như thế, khi thấy anh đang ôm Asahi từ đằng sau. Đứa em từ đâu bay ra, chặn trước mũi Jihoon để mũi anh không chạm vào cổ Asahi, dùng chút lực đẩy đầu anh ra xa khỏi cậu bạn nhỏ đang bị kẹt giữa hai thân người to lớn.

Jihoon lúc đó vừa buồn cười vừa bất ngờ, vì Jaehyuk làm thế chẳng khác nào nói cho anh biết quan hệ của hai người. Nhưng chỉ trong một giây, Jihoon lập tức hiểu rõ, hai đứa em thông minh đã nhìn ra được anh đã biết từ lâu.

Nên Jaehyuk cũng chẳng còn cần phải cố gắng kìm nén làm gì, thằng nhóc xấu xa tỏ vẻ sở hữu ra lệnh cho anh không được chạm vào người của nó. Jihoon cong môi trêu lại:

- Why? Là gì của chú mà chú không cho anh chạm vào?

Jaehyuk cũng cong môi lên cãi:

- Là gì anh biết rồi mà. Em tốt bụng cho anh ôm từ vai xuống đấy, nhưng không được chạm vào cổ và mặt đâu nhé.

Jihoon chưa vội đáp. Anh nhìn thử sang Asahi tìm kiếm một phản ứng. Và điều anh thấy là một Asahi cười ngọt như có ai đang nấu mật trong đôi mắt nâu, hướng về Jaehyuk đang còn tự đắc với trò đùa ngốc nghếch của mình.

Leader thứ hai của Treasure bỗng dưng thấy hơi ghen tị một chút rồi, Jaehyuk có thể sẽ chẳng cần phải lo những nỗi buồn về sau nữa nhỉ, nếu vẫn còn là chủ nhân của ánh nhìn từ Asahi như giờ đây.

Nhìn sang Jaehyuk, Jihoon trề môi khi thấy thằng em to xác mà đầu óc trẻ con vẫn đang vịn cả một bàn tay to lớn vào cổ Asahi, đề phòng anh chạm phải.

- Hỏi xem Asahi có ý kiến gì không mà chú ý kiến lắm thế?

Jihoon nói. Jaehyuk liếc nhìn Asahi như muốn hỏi, thử xem có dám chống lại không. Asahi phì cười, rồi cậu từ tốn gỡ hai cánh tay vẫn đang ôm mình của Jihoon ra, lẳng lặng đứng thẳng lên không nói gì với hai người đối diện.

Vậy nên Jihoon còn có thể làm gì khác, ngoài tức tối nhìn gương mặt vênh váo của thằng nhóc Jaehyuk đang hất mắt về phía anh.

Nhưng bạn nghĩ Jihoon là ai mà lại dễ chịu thua?

Thế là bắt đầu từ hôm đó, trò tiêu khiển mới mỗi khi họp nhóm của Jihoon là tìm Asahi ôm, chỉ để kiếm chuyện với Jaehyuk.

Như hôm nay vậy, Jihoon vừa đến đã lẻn đến chỗ hai đứa em mình đứng, ôm Asahi vào người. Tuân thủ đúng quy tắc "không chạm cổ và mặt", Jihoon giữ chặt Asahi rồi nhướng mắt thầm thì "không chạm nhé" với Jaehyuk đang đứng ở xa , chỉ để thấy Jaehyuk mím môi bực tức nhưng chẳng thể làm gì được.

Vậy đó, trò trẻ con cho vui của mấy người hơi bất thường, Asahi cũng bó tay rồi, mọi người thông cảm!

2.

Vậy còn Hyunsuk, anh biết hai đứa em đã biết anh biết như thế nào?

Hôm ấy, Hyunsuk đến phòng tập sớm hơn thường ngày. Tinh thần trưởng nhóm trỗi dậy làm Hyunsuk dự định hôm nay sẽ tập luyện một mình khoảng nửa tiếng rồi sẽ đi mua kem cho tụi nhỏ, trước khi đám trẻ con ồn ào đó ập vào phòng.

Ai ngờ đâu khi vừa mở cửa phòng, chào đón Hyunsuk đã là một tô cơm chó.

Jaehyuk và Asahi đang ngồi dính lấy nhau trong góc, cùng xem chung gì đó trên điện thoại. Điều đáng nói ở đây là cánh tay người lớn hơn đang bao một vòng quanh người nhỏ, không chừa ra một lỗ hổng nào, cứ như sợ sẽ có gì đó xen ngang.

Làm thành một chiếc tổ an yên cho mèo con vùi đầu say ngủ.

Nhưng chú mèo Asahi thì không ngủ, chỉ dựa cả người vào ngực người kia rồi thong thả lướt xem điện thoại chẳng màng xung quanh. Chốc lát cơ thể hơi mỏi lại xoay xoay, mặc kệ có làm Jaehyuk thấy nặng hay không vẫn cứ thản nhiên nghiêng ngả đầu mình.

Gặp cơm chó thì làm gì cho sang, để Hyunsuk hướng dẫn bạn cách hay, chỉ cần chọc nhây là được.

Anh cả nhướn mày, miệng thì cứ liên tục chậc chậc đánh động cặp đôi đang chìm vào thế giới riêng mình.

- Ây da, ây da, trốn ở đây hẹn hò ha!

Jaehyuk và Asahi đã giật mình ngay từ tiếng động đầu tiên lúc Hyunsuk bước vào. Nhưng trong vòng hai giây tiếp theo, chỉ có mỗi Asahi là nhích người ra khỏi Jaehyuk như thói quen, còn tên nhóc Jaehyuk lại chẳng thèm quan tâm, cứ ngồi im không hề động đậy. Thậm chí thấy Asahi bỗng dưng dời người mang theo chiếc điện thoại vẫn đang phát ra chương trình gì đó, nhóc cao lớn đó còn nhoài người lại, tiếp tục vây lấy Asahi như cũ, không chào hỏi Hyunsuk câu nào.

Đến đây thì Hyunsuk thấy có gì đó là lạ rồi. Hai đứa nó không sợ mình phát hiện ra hai đứa đang yêu nhau nữa sao?

Đứng bất động một lát, Hyunsuk mới lên tiếng tiếp, giọng không còn tự tin mà ngược lại mang theo chút thăm dò.

- Nè, hai đứa dạo này bạo qua ha. Thấy anh vào mà không thèm né luôn.

Asahi nghe vậy cũng không thể lì lợm nổi, cậu quay sang vỗ vỗ vào ngực người vẫn cứ bám dính lấy mình, ra hiệu Jaehyuk buông cậu ra. Vậy mà người còn lại chẳng thèm nhúc nhích người, ngước lên nhìn anh cả cũng chẳng thèm, chỉ lên tiếng với giọng điệu không thể khó ưa hơn.

- Xùy, chẳng phải anh biết rồi sao, còn giấu anh làm gì?

Hyunsuk ngớ người. Chiếc nón beanie tím cùng nét mặc ngạc nhiên khiến Hyunsuk lúc này dễ thương như một chú xì trum nhỏ. Rồi anh cười hề hề bằng giọng cười đã vô cùng quen thuộc:

- Hai đứa biết rồi à?

Jaehyuk lúc này mới nheo mắt, ngẩng đầu nhìn. Đứa em trai cao kều hơi xích người, chỉ còn một cánh tay khoác lên đôi vai gầy của Asahi như cứ như sợ Hyunsuk sẽ nhảy bổ vào người cậu bạn nhỏ của nó. Rồi đứa em quý hóa của Jaehyuk bĩu môi dài cả thước, nói:

- Jihoon hyung nói hyung biết lâu lắm rồi, chỉ để vậy coi tụi em diễn bao lâu thôi. Anh đúng là cái đồ ác độc!

Lời buộc tội nặng nề làm Hyunsuk lớn tiếng phản bác:

- Anh không có nói vậy bao giờ nha!

1 giây sau, tiếng Hyunsuk hét lên lớn hơn:

- GÌ? JIHOON BIẾT RỒI Á?

Jaehyuk lại "xùy" một tiếng:

- Thôi đi, Jihoon hyung nói cũng là anh kêu Jeongwoo ở lại hôm thứ 6 vừa rồi để mang đồ về cho anh, cố tình để cho nó phát hiện ra tụi em ở đó trong khi Jihoon hyung có nhắn anh biết anh ấy đã mang về rồi. Anh cố tình lật tẩy tụi em phải không?

Lông mày Hyunsuk nhăn đến độ sắp dính vào nhau:

- Nói gì vậy ôi trời? Hôm thứ sáu anh kêu đứa khác không phải Jeongwoo mà...HẢ?

Mắt Hyunsuk trừng lớn sau khi phát hiện trọng điểm không phải là ở đó. Anh sà xuống ngồi chồm hổm kế bên hai đứa em, insert thêm biểu cảm hoang mang tột độ chuẩn thương hiệu Hyunsuk:

- Em nói gì, Jeongwoo cũng biết luôn rồi?

Lúc này thì Jaehyuk mới nhận ra có lẽ Hyunsuk hyung thật sự không biết gì. Cậu quay sang nhìn Asahi, đọc thấy trong mắt người kia là thắc mắc tương tự.

- Hyung không biết gì thật à? Jihoon hyung bảo là anh ấy biết là anh nói, rồi anh dụ cho Jungwoo phát hiện ra, Yedam với Junghwan cũng là anh lỡ lời nói cho biết hồi nào đó...

- Khoan, khoan, khoan, khoan, khoan.

Hyunsuk dừng màn thuyết trình của Jaehyuk bằng một đoạn rap duy nhất một chữ. Câu chuyện hình như đi quá xa rồi, Hyunsuk phải sắp xếp lại tình hình một chút.

- Bỏ Jihoon qua một bên đi. Thằng nhóc đó xứng đáng một cái đá đít. Bịa chuyện quen thói mà toàn đổ cho anh.

Hừ hà cho bớt cơn tức rồi Hyunsuk mới ngẩng đầu lên, hỏi rõ đầu đuôi:

- Anh còn tưởng chỉ anh biết thôi, đến hai đứa cũng chưa biết là anh biết nữa. Ai mà có ngờ cả đống đứa biết luôn rồi. Hây da, sao hai đứa không giấu cẩn thận, có chuyện gì thì mệt đó.

Jaehyuk biết anh lo cho mình, nhưng cậu đã giấu hai năm rồi, điều gì đến thì cuối cùng cũng phải đến nên chỉ có thể an ủi anh:

- Sahi cũng như anh, lo lắng cả hai năm rồi cuối cùng ai cũng biết cả thôi. Giờ thì em thấy dễ thở hơn, thoải mái ngồi nói chuyện với anh như này chẳng phải tốt sao? Đừng lo cho tụi em, tụi em biết mà.

Asahi cũng gật đầu, lên tiếng lần đầu tiên:

- Tụi em biết phải làm gì mà, không sao đâu.

Hyunsuk cũng chẳng phải cấm cản hai em mình, anh cũng chỉ thuận miệng dặn dò thế thôi. Và câu chuyện đúng ra là nên kết thúc ở đây cho đến khi Hyunsuk chợt nghĩ đến gì đó, lơ đãng nói ra.

- Nếu mà Jihoon biết mà không nói với anh thì chắc nó chỉ có thể đi bép xép với Junkyu thôi. Hai đứa đó cũng hay giấu anh mấy chuyện drama tại tụi nó chê anh nhiều chuyện.

Jaehyuk nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi lên tiếng:

- Jihoon hyung có nói anh ấy không nói với ai cả, cũng là do tụi em phát hiện ra anh ấy biết trước nên mới hỏi. Rồi anh ấy kể cho tụi em nghe là anh biết rồi đi dụ dỗ mấy đứa nhóc phát hiện tụi em giống ban nãy. Chắc là hyung ấy không nói với Junkyu hyung đâu.

Hyunsuk cũng gật gù:

- Ừm, cũng có thể lắm. Nếu anh không nói, Jihoon cũng không nói thì dám kiếp sau Junkyu cũng chẳng phát hiện ra hai đứa quen nhau đâu. Một chú sloth chỉ sống trong thế giới riêng của mình.

Rồi Hyunsuk đứng dậy, vừa giãn cơ vừa lầm bầm:

- Còn cái thằng nhóc Jihoon đó đợi đi, hôm nay anh phải xử cho bằng được nó.

Hyunsuk vừa dứt lời thì tiếng một người từ cửa ra vào, vang dội cất lên.

- Hyunsuk à, anh đòi xử ai vậy?

Và bởi vì câu chuyện bắt đầu xa khỏi Jaehyuk và Asahi rồi nên đành dừng lại thôi, nếu không thì sẽ lạc đề đấy.

Mong là Hyunsuk sẽ còn nhớ lời hứa mua kem ban đầu.

(tbc)

-----

P/s: Chương truyện này cũng được một năm tuổi rồi. Lúc đó năng lượng gì mà lại viết sến súa thế này chẳng biết, nên đành bù lại hai chiếc ngoại truyện (tạm gọi là) vui tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro