Lúc đêm đen ft. 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘩𝘸𝘢𝘯, 𝘠𝘦𝘥𝘢𝘮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan thốt lên câu nói phức tạp đó bằng một gương mặt vô cùng lém lỉnh, khiến Asahi giật nảy mình nhưng vẫn phải cố gắng trấn tĩnh, dù trong đầu bao nhiêu câu hỏi bắt đầu chạy vòng quanh.

Liệu có phải là Jeongwoo lại đi bép xép rồi không, Asahi thử suy đoán. Nhưng chỉ mới mấy ngày sau hôm Jeongwoo biết thôi, Asahi trấn an bản thân, vả lại hôm qua Jeongwoo cũng đã hứa sẽ không nói với ai.

Có thể ý Junghwan chỉ là thích theo kiểu thân thiết bình thường.

- Ừm, tại sao thế?

- Tại vì khi anh ở cạnh Jaehyuk hyung, anh cũng không cần phải trưởng thành.

Asahi chớp chớp mắt giả ngu, chọc cho Junghwan bật cười. Rồi nhóc nói:

- Em để ý mà, ban sáng kể cả khi em nạt anh như thế, anh vẫn không tức giận, anh còn ngồi lại với em, nghe em kể lể, khuyên nhủ em. Với ai anh cũng như thế cả. Nhưng với Jaehyuk hyung anh khác hẳn. Anh cau có với anh ấy, nổi giận với anh ấy. Giống như anh có một căn phòng mà chỉ có mỗi Jaehyuk hyung mới có thể bước vào trong. Mỗi lần như vậy, em nghĩ may mà có Jaehyuk hyung, nếu không anh cứ phải luôn trưởng thành thì buồn lắm.

Mắt Junghwan nhìn Asahi vương lại nét thơ ngây, cậu  đọc rõ cảm giác biết ơn trong đó.

Biết ơn thay cậu vì đã có một người xuất hiện giữa những tháng ngày nối tiếp, để Asahi có thể kéo dài khoảng thời gian trẻ con mà không cần phải luôn luôn trưởng thành. 

Rồi nhóc con nói tiếp:

- Jaehyuk hyung –--

Chợt có một giọng nói vui vẻ vang lên trong không gian tĩnh lặng, cắt ngang lời Junghwan:

- AI GỌI ANH ĐẤY?

Hai người trong phòng quay người ra cửa thì thấy Jaehyuk xuất hiện. Giọng người mới đến hồ hởi không ngớt:

- Asahi à cậu có nghe nói lịch trình hôm nay được hủy chưa? May quá hôm nay mình lười biếng muốn chết đi được ấy.

Rồi anh quay sang gọi tên Junghwan rồi nói liên hồi như đứa trẻ hớn hở:

- Junghwanie Junghwanie, anh mua hết đồ ngon em muốn ăn rồi nè. Hơi bị đắt đấy nhé. Matcha đá xay size L, 6 cây hotdog và 3 phần Jajangmyeon đúng chưa? Anh định về rồi nhưng mà Asahi kêu anh đi mua gấp thế nên anh còn phải vòng lại mấy con đường, nhưng tại vì lịch hôm nay cũng hoãn rồi, với lại do Junghwan muốn ăn nên anh phải mua chứ sao. Sao mà mình tốt tính thế không biết?

Vừa luyên thuyên Jaehyuk vừa xoay vòng vòng mấy gói đồ ăn như đang khoe khoang một chiến công lớn. Rồi anh ngạc nhiên nhìn vào căn phòng đã vương nắng chói chang mà người bên trong vẫn còn đang gói mình vào chăn ấm, cứ ngồi đó mà chưa chịu nhanh chóng đi ra.

- Nhanh lên!! Đồ ăn nguội hết rồi.

Nói xong anh tự đi trước ra bếp để dọn đồ ăn ra đĩa.

Jaehyuk ào ào như một cơn lốc khiến cho Junghwan ngẩng người mới chợt tỉnh lại. Và giờ thì ngoài cảm động, không còn điều gì có thể diễn tả được cảm giác lúc này của Junghwan.

Nhóc nhìn Asahi đứng dậy, chìa tay đến trước mặt để kéo nhóc lên. Junghwan lồng tay mình vào tay anh, rồi khi Asahi khó nhọc kéo thân thể nhóc thì cũng là lúc Junghwan choàng cả người qua ôm lấy vai Asahi, siết chặt lấy người anh vô cùng, vô cùng tuyệt vời mà nhóc có.

- Asahi hyung, cảm ơn anh. Em sẽ không sợ nữa, em sẽ sống như những gì mình muốn. Đi từng bước, chỉ làm điều mình thấy vui, cho dù có ai bảo em mau trưởng thành đi em cũng chả thèm quan tâm, em sẽ bảo mẹ là em chưa gánh vác được đâu, em vẫn còn trẻ con lắm. Mẹ em sẽ hiểu mà nhỉ? Mẹ còn bảo em ăn nhiều vào đi, đừng có nghe lời thầy huấn luyện rồi nhịn ăn.

Càng nói cậu càng siết chặt cơ thể bé nhỏ của Asahi hơn, như một chú Alaska to đùng đoàng đang ghì một bé mèo con vào người mình.

- Nhưng mà, lỡ mà em có lười quá ấy, thì anh cứ mắng em nhé. Rồi em có làm anh giận như hồi sáng thì anh cũng phải mắng em. Đừng chỉ mắng Jaehyuk hyung thôi.

Cậu hơi nhích mặt ra để Asahi có thể nhìn thấy quyết tâm trong mắt mình.

-  Thật, em muốn anh có thể cùng với em không cần trưởng thành, kể cả khi không có Jaehyuk hyung thì anh cũng có em để làm trẻ con, hyung hiểu đúng không?

Asahi bật cười. Sao cậu có thể không hiểu. Hiểu rằng mầm cây cậu cần mẫn tưới nước đã có lúc nở rộ thành xum xuê tán rộng, quay lại bảo sẽ thay cậu che nắng che mưa. 

Asahi cười. 

- Ừm, biết rồi.

Rồi chưa kịp gỡ hai cánh tay đang ôm cậu cứng như đá kia ra thì đã nghe giọng tên ngốc nào đó oang oang bên tai.

- Nè hai người đâu rồi? Junghwan!! Làm gì mà ôm Asahi chặt cứng thế hả, mau buông ra rồi ăn nhanh lên!

Jaehyuk nắm lấy bắp tay Junghwan định lôi Asahi ra, nhưng vì anh không thật sự nghiêm túc nên làm sao đấu nổi Super King Cow Baby đang mè nheo cố tình siết chặt.

- Không buông, Asahi hyung là cái gì của anh mà em phải buông ra?

Jaehyuk tức đến buồn cười.

- Cái gì là cái gì? Buông ra để còn đi ăn chứ sao?

Junghwan, vẫn đang ôm chặt anh mình, lách người qua Jaehyuk để đi ra bếp. Nhóc cứ như miếng keo dán dính lên người Asahi, để anh lết ra đến tận bàn mới chịu buông xuống.

Trên bàn đầy ắp thức ăn như Junghwan đã nói, đá xay matcha to oạch, 3 tô mì jajangmyeon nóng hổi, 6 cây hotdog đủ các vị Junghwan thích mà không ai biết rõ hơn bạn ăn vặt của nhóc – Jaehyuk hyung. 

Junghwan không chờ đợi nữa mà xúc ngay một thìa mì, vừa nhồm nhoàm vừa nói với vẻ mặt bác học với Asahi:

- Hyung, em biết rồi. Chắc là do hôm trước thầy huấn luyện cấm em ăn vặt, nên em mới bực bội rồi nghĩ ngợi đủ chuyện như vậy, chứ thật ra chỉ là em đã thèm ăn fastfood thôi. Được ăn đồ ngon là tự dưng em muốn đi học muốn đi nhảy, muốn làm người nổi tiếng thế giới ngay luôn ấy. Đúng là đói bụng hại thật đó hyung!

Asahi lắc đầu, vừa nhìn 2 con người đang giành giật đồ ăn trên bàn vừa lầm bầm bảo "Ờ, nói khô cả họng cũng không bằng có ai mua đồ ăn về cho". Câu nói làm Junghwan nở nụ cười toe toét đặc trưng của cậu.

Thật ra, ngay từ lúc nghe thấy ước mơ nhỏ bé kia, Asahi đã biết đứa em chỉ vì sức ép của việc giảm cân mà khó chịu. Tuổi còn trẻ, vì tương lai còn dài nên hay thích suy diễn. Một vấp ngã nhỏ bé, một điều không hài lòng cũng có thể khiến cho quyết tâm chùn lại, tưởng như mình sẽ mãi mãi là một kẻ thất bại suốt đời này.

Sự thật, chỉ là những đứa trẻ luôn cần có ai đó vỗ về. Hoặc khi biếng lười thì có người nhắc nhở. Hoặc có ai thay mình nghe những lời than vãn, giống như Asahi đã lén lút gọi Jaehyuk mua đồ ăn khi nãy, để thay Junghwan ấp ủ tiếp một đoạn đời vẫn còn thơ ngây.

Hoặc giống như Jihoon hyung đã nói khi gọi điện cho Asahi báo hoãn lịch chiều nay, rằng "Nếu Junghwan mệt thì anh sẽ cố tìm cách để được nghỉ, vì anh vẫn luôn muốn bảo vệ em ấy đến cùng".

Vì ai cũng muốn bảo vệ em theo cách của riêng mình, khi thời gian vẫn còn cho phép em vô tư và non nớt. Bảo vệ em an toàn, đến ngày mọi thứ trong lòng em đều chỉ gợn nhẹ thay cho những cơn suy tư bất tận, khi em rạch ròi được khả năng và giấc mơ, khi em sẵn sàng đánh đổi, sẵn sàng hy sinh và gánh vác mà lòng không còn vướng bận, thì cũng là lúc Junghwan thực sự đã lớn rồi.

Những điều này Asahi có thể nhìn ra được, nhưng cũng có những điều mà cậu không. Như việc Junghwanie mà cậu vẫn luôn xem như một mầm cây con, cũng đã thấu suốt được vài bí mật.

Chẳng hạn như nhìn thấy một Asahi hyung đột nhiên cáu bẳn, dỗi hờn Jaehyuk như trẻ con xấu tính tối hôm thứ 6 vừa rồi.

Junghwan không biết nguyên nhân bắt đầu từ việc Jeongwoo phát hiện ra, cậu chỉ thấy Asahi hyung - người không bao giờ nặng lời với ai, nhiếc móc Jaehyuk từ những chuyện nhỏ nhặt như đi khỏi phòng mà không đóng cửa, rồi lại mở nước to quá ồn ào chết đi được, để cho Jaehyuk hyung cứ phải đi theo mải miết dỗ dành.

Asahi hyung cũng có lúc trẻ con thế này, Junghwan nghĩ thầm, và dù cho tâm trạng lửng lơ những ngày vừa rồi khiến cậu không thể cảm nhận trọn vẹn một niềm vui, thì Junghwan vẫn cảm thấy yên lòng, khi biết bên cạnh Asahi vẫn có một ai đó đối xử với anh, theo cái cách mà chỉ có Jaehyuk - người yêu của anh là làm được mà thôi.

Phải, đến Junghwan cũng biết bí mật ấy rồi. Và nếu nhìn nhóc con to đùng vẫn đang ngồi trên bàn nhai nhồm nhoàm miếng hotdog trong miệng, thì chắc có lẽ điều này cũng sẽ chỉ mãi mãi là một bí mật được giấu kín trong lòng.

Ừm, chắc là có lẽ...

➖➖➖➖

- Hyung!

Jaehyuk vừa dọn dẹp lại đống bày bừa trên bàn. Sau bữa ăn Asahi và Junghwan đi mua sắm cùng nhau, còn anh có hẹn với Jihoon nên sẽ lên công ty vào chiều. Nghe tiếng gọi, anh ngẩng lên nhìn, thấy Yedam lửng thửng bước ra khỏi phòng, tay bỏ vào túi quần, gương mặt như đang có điều gì muốn nói.

- Hửm Yedam, khi nãy nhiều đồ ăn lắm, anh nghĩ em đi rồi nên không qua phòng em xem.

Từ sáng đến giờ cậu chỉ ở trong phòng, một mực chờ đến khi Jaehyuk còn lại một mình để bước ra gặp anh.

Bởi Yedam đang có một điều quan trọng vô cùng cần nói với anh: 

- Hyung!

- Ờ, sao vậy?

Jaehyuk vừa bỏ cốc đã rửa vào tủ bếp trên cao, vừa khó hiểu nhìn vẻ mặt huyền bí của đứa em.

Yedam nhảy phốc lên ngồi trên kệ bếp, đong đưa hai chân. Đợi cho Jaehyuk trông có vẻ lơ đãng với điều anh đang làm, Yedam bình thản cất lời, chăm chú quan sát chờ đợi phản ứng của anh:

- Có lẽ là Junghwan biết anh và Asahi hyung yêu nhau rồi đấy.

Và phản ứng của Jaehyuk hài hước hơn cả những gì Yedam tưởng tượng. 

Anh quay phắt đầu sang, nhanh đến nỗi cánh cửa tủ theo quán tính đánh keng vào đầu đau điếng. Nhưng cơn đau đó không xóa hết được sự hốt hoảng của Jaehyuk, kèm theo cái nụ cười gian xảo trên gương mặt đứa em đang ngồi lúc lắc người, như ăn mừng vì đã thành công trêu được anh.

Ai đó cứu Jaehyuk với được không, 4 ngày đau tim liên tiếp rồi!

Jaehyuk vừa xoa xoa chỗ đau trên đầu, vừa hỏi lại trong bàng hoàng:

- S..sa.. sao em biết thế?

Rồi anh đưa ngay kết luận, chỉ tay vào Yedam lớn giọng:

- Jeongwoo nói cho em phải không?

Yedam tròn mắt:

- Gì cơ, Jeongwoo cũng biết rồi à?

Jaehyuk chưng hửng, vậy là Jeongwoo vô tội trong chuyện này. Rồi Yedam cũng lên tiếng giải đáp giúp anh:

- Em tự biết thôi, không phải Jeongwoo đâu. Nhưng em không nghĩ là cả Junghwan cũng biết rồi, nên đang định nhắc anh cẩn thận.

- Sao Junghwan biết vậy?

Yedam nhún vai:

- Em cũng không biết. Khi sáng em có hơi nhiều chuyện, thấy Asahi hyung và Junghwan đang tâm sự gì đó với nhau có vẻ nghiêm trọng nên em nán lại, nghe thử xem là gì. Có lẽ Asahi nghe Junghwan úp mở thì không hiểu đâu, nhưng em biết ngay là nhóc ấy cũng rõ hai người yêu nhau rồi.

Jaehyuk lấy lại được bình tĩnh, dù đầu óc cậu ong ong lên bởi hàng mớ thông tin từ nãy đến giờ. Chắc có lẽ vì có Jeongwoo và hội J-line huấn luyện, nên Jaehyuk giờ không còn quá ngượng ngập mỗi khi phải nói về bí mật này:

- Vậy à. Vậy còn em, sao em biết được?

Yedam nheo mắt, sờ cằm suy tư như một cụ già. Câu hỏi của Jaehyuk làm cậu lần mò về quá khứ, để tìm ra cái cột mốc mà cậu biết hai anh mình đã thầm lặng yêu nhau.

Yedam không còn nhớ cụ thể tháng ngày, nhưng chắc hẳn là vào một đêm hè nào đó. Sau cả một ngày làm việc không ngừng nghỉ thì như thường lệ, Yedam trở về kí túc xá, mệt nhoài. 

Dừng chân ở bậc thềm, cậu nhìn qua và thấy cửa phòng Asahi không khóa. Anh ngồi bên trong căn phòng tối om chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ màn hình máy tính, gõ gõ bàn phím và chìm hoàn toàn vào thế giới của anh. 

Yedam đã định sẽ cứ để Asahi hyung như vậy, lặng lẽ về phòng, cho đến khi cậu thấy Jaehyuk hyung tiến đến từ đầu kia của hành lang.

Jaehyuk bước vào, nơi Asahi hyung ngồi thu lu, tập trung vào mớ suy tưởng của anh. Khẽ mắng Asahi vì sao lại chẳng mở đèn, Jaehyuk hyung không chờ Asahi đáp lời mà đã đến bên tường bật công tắc, để cho ánh sáng nhanh chóng phủ lấy cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trên ghế ngồi của ai đó như một phép màu.

Yedam nép vào bên kệ tủ giày, nhìn chăm chú khung cảnh này. Ngay khi mà Asahi hyung định mắng vì bị phá hỏng cảm hứng sáng tác, Jaehyuk hyung đã cắt ngang bằng một loạt động tác liền mạch như bản năng vô thức: tiến lại gần, mở kính Asahi hyung đang đeo, đặt lên bàn, rồi đứng từ sau lưng nhẹ nhàng xoa xoa vùng thái dương Asahi hyung, dịu dàng, thân thuộc.

Yedam thấy Asahi chậm rãi khép mắt lại, ngửa đầu tựa vào ngực Jaehyuk lặng im. Và vậy là trong cái tịch mịch của một buổi tối muộn oi bức hè sang, Yedam biết chắc chắn giữa hai người đã xen lẫn một tình yêu sâu sắc.

Vì sao Yedam biết?

Vì cậu cũng là thế trong những lúc sáng tác. Như một chiếc bóng cô độc, ẩn sâu vào bóng tối nhập nhoèn.

Vì cậu, cũng như Asahi, có sẵn một căn phòng bên trong tâm hồn mình, dù có nói gì với thế giới bên ngoài thì cũng như ngăn cách bởi một bức tường, chẳng ai hiểu thấu.

Nhưng Jaehyuk hyung đã bước vào căn phòng đêm ấy, mở đèn, đến bên cạnh Asahi hyung như một lẽ thường tình. Và Yedam nhận ra mọi tăm tối trên đời, cũng đều chỉ là đang chờ ai đó dám một lần đặt chân vào thắp sáng.

Jaehyuk chờ mãi chẳng thấy Yedam đáp lại, anh đến trước mặt cậu huơ huơ tay, hỏi:

- Yedam à, em đang nghĩ gì vậy?

Yedam tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ, và rồi cậu quay sang, hỏi anh một câu không liên quan:

- Jaehyuk hyung, anh có biết em tôn trọng Asahi hyung và anh nhất ở điều gì không?

Jaehyuk ngớ người. Sao từ lúc Jungwoo bắt đầu tra hỏi anh tối thứ sáu vừa rồi, mọi người xung quanh cũng bỗng dưng đều trở nên kì lạ như vậy chứ?

Nhưng anh cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào nên đành tiếp lời:

- Ừm, là điều gì?

- Là hai anh vô cùng dũng cảm.

Jaehyuk bật cười.

- Gì vậy nhóc này?

Yedam cũng cười rộ lên. Và dù trong đầu đang vương lại hình ảnh của một đêm đen đậm đặc, cậu vẫn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi nắng sáng rải đều khắp các ngọn cây và nóc của những tòa nhà.

- Ừm, tự dưng muốn tâm sự cho anh biết, là Asahi hyung ấy, vô cùng cô đơn. Em nói chuyện với anh ấy không nhiều, nhưng nỗi cô đơn của anh ấy thì cực kỳ rõ nét. Anh ấy có một căn phòng tối, bên trong chỉ có một chiếc ghế thôi. Nhưng anh xuất hiện, bật đèn lên, cũng chẳng vì thiếu ghế ngồi mà chán nản bước ra,  anh ở lại bên trong để cho anh ấy không còn cô độc nữa. Chuyện đó dũng cảm biết mấy! 

Vừa nói Yedam vừa lém lỉnh nháy mắt, cố gắng làm cho cuộc trò chuyện không trở nên nghiêm túc quá mức. Jaehyuk nhìn cậu như thế, thở một hơi rồi cũng bật cười.

- Ừm, nghe cũng tự hào ghê! 

Rồi Jaehyuk bước đến kệ bếp, nhảy lên ngồi bên cạnh Yedam. Anh cúi mặt nhìn bàn chân đang đung đưa, tìm kiếm lời lẽ trong đầu.

- Nhưng mà, em thật sự thấy anh đã làm được gì cho Sahi à? Đôi khi anh nghĩ, chính anh mới khiến cho cậu ấy phải rời xa căn phòng an toàn của mình, chịu trách nhiệm cùng anh. Ừm, em không biết là ban đầu Asahi hyung của em giãy dụa tới mức nào đâu.

- Vậy nên em mới nói hai người dũng cảm đấy thôi!

Jaehyuk khó hiểu, chờ Yedam giải thích cho anh. 

- Anh dũng cảm bước vào bóng đêm, còn Asahi hyung dũng cảm rời màn đêm để đi ra ánh sáng.

Kết luận như một nhà hiền triết xong, Yedam để không gian tồn tại một khoảng dừng, rồi nói tiếp.

- Dũng cảm lựa chọn con đường khó đi này, dũng cảm đối mặt với tương lai bất định. - Yedam quay đầu lại nhìn Jaehyuk quả quyết - Không dễ tìm thấy tình yêu đi kèm với lòng dũng cảm đâu hyung, điều mà hai anh đang có ấy. Em nghe người ta nói đến chán ngán về tình yêu với ngọt ngào, quan tâm, hờn giận, nhưng đến hai anh thì em mới nhận ra, tình yêu cần lòng dũng cảm biết bao nhiêu.

Trong tiếng tích tắc chậm rãi của đồng hồ báo hiệu thời gian trôi, thật ra Yedam còn muốn nói nhiều hơn.

Rằng phải dũng cảm cách mấy hai anh cậu mới lựa chọn yêu nhau khi chỉ vừa trở thành những idol tương lai không rõ. 

Phải dũng cảm cách mấy để lựa chọn đương đầu, chấp nhận sống cùng với cảm xúc trong lòng thay vì cũng như bao nhiêu người khác, ở trong và cả ngoài cái ngành công nghiệp hỗn loạn này nữa, đầu hàng số phận rồi lặng lẽ buông tay.

Lòng dũng cảm ấy, đơn sơ nhưng mãnh liệt như trong cái đêm mà cậu thấy Asahi hyung loay hoay dưới bếp với nét mặt âu lo, tay xoay xoay chiếc điện thoại đắn đo nhưng rồi vẫn quyết định nhấn gọi cho Haruto, Yedam nghe loáng thoáng như là đang hẹn cuộc gặp mặt. 

Cuộc gặp mặt mà phải sang hôm thứ bảy cậu mới biết là để nói cho hội J-line về bí mật giữa hai người.

Asahi, người anh mà Yedam luôn mong có ai đó ở bên, vì cứ lo sợ anh nhỏ bé sẽ dễ đầu hàng trước những hoang vắng mệt nhoài, vậy mà đã liên tục bảo vệ tình yêu của mình bằng toàn bộ lòng dũng cảm mà anh có.

Với người khác, hình ảnh đó có lẽ sẽ chẳng để lại ấn tượng. Nhưng trái tim nghệ sĩ đầy cảm thức của Yedam nâng niu và quý trọng nó vô cùng. Vì thế mà thay hai anh, cậu lặng lẽ đem cất giữ điều này.

Cất giữ những xúc cảm như đêm đen tĩnh lặng không lời, nhưng lại như hào quang ban ngày sáng bừng lộng lẫy. 

Cậu sẽ cất giữ cẩn thận để lỡ như năm tháng có vô tình làm rơi mất tình yêu chân thành cùng lòng dũng cảm tinh khiết ấy, vẫn luôn còn một Yedam ở đó, thay hai người chứng minh. 

Jaehyuk thấy Yedam lại rơi vào cảm xúc của em, cười cười xoa đầu:

- Anh biết sao mà em và Asahi lại thân nhau một cách kỳ lạ vậy rồi. Tại vì hai người nói chuyện khó hiểu y như nhau.

Yedam chu môi, đáp lại anh với giọng hài hước:

- Vậy với tư cách một người giống anh ấy, để em nói thay cho Asahi hyung một câu, là anh ấy thích anh nhiều lắm, thật đấy. Anh không cần phải tự ti đâu, những gì anh làm có ý nghĩa vô cùng, kể cả một người ngoài như em cũng biết.

Jaehyuk cười nhẹ, xoay người ôm chặt lấy Yedam vào lòng.

- Cảm ơn Yedam nhé. Và nếu Yedam cũng là một cậu bé cô đơn như Asahi thì mong là em sẽ mau chóng tìm thấy một ai đó dám bước vào căn phòng của em.

Lời Jaehyuk làm Yedam nghe thấy ai đó chạm lên tim mình một nhịp. Rồi chất giọng thanh thoát đẹp đẽ cất lên trong căn bếp rộng rãi một nốt nhẹ nhàng du dương:

- Cảm ơn hyung.

Jaehyuk buông cậu ra, xoa tóc cậu cười toe toét:

- Nhưng mà em đừng có đi nói với Sahi là em cũng biết rồi đấy. Sahi hyung của em mà giận là Jaehyuk hyung của em khổ nhất chứ không phải người khác đâu.

Yedam nghe xong nhảy phốc xuống sàn, bĩu môi dài cả thước:

- Không định nói đâu, ông anh khỏi cần khoe khoang.

Rồi cậu bật cười, vừa đi ngược về phòng lấy đồ vừa nói vọng ra cho Jaehyuk nghe:

- Thôi em đi trước đây. Em chỉ chờ nói cho anh nghe việc Junghwan thôi chứ lại có hẹn với producer sắp trễ giờ đến nơi rồi.

Jaehyuk nhìn theo bóng lưng cậu, vẫy tay chào:

- Ừm em đi đi. Chiều lại gặp nhé.

Tiếng "Nae" của Yedam vang lên kèm tiếng đóng cửa. Không gian tĩnh mịch trở lại, như lớp bụi mờ bị ép xuống trong một buổi sáng nắng nhạt màu. Jaehyuk thừ ra một đôi giây rồi tỉnh người, giơ tay lên đếm thử.

J-line 3 người, Jeongwoo rồi đến Junghwan, giờ thêm Yedam nữa, vậy là cả 6 người biết rồi. Cộng thêm mình và Sahi nữa, chẳng phải hơn nửa nhóm rồi sao?

Nghĩ đến đây, Jaehyuk lắc lắc vai như muốn phủi hết mớ suy nghĩ phức tạp ra. Mặc xác đi, nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì cả. Đến đâu thì tính đến đấy thôi, Jaehyuk gật gù, anh vẫn luôn tin vào điều phải đến thì nhất định sẽ đến.

Úp nốt chỗ ly cốc còn dở, Jaehyuk vươn vai rồi trở về phòng lấy áo quần. Anh có hẹn với Jihoon hyung chiều nay, đến trễ thì không yên với ông anh lực điền đó.

Bỗng một suy nghĩ xẹt qua trong đầu Jaehyuk. Có khi nào hai ông leader cũng biết rồi không?

Jaehyuk gãi gãi đầu rồi lại bĩu môi, huýt sáo tiếp tục công việc, để mặc cho suy nghĩ đó trôi tuột đi.

Không thể nào đâu, làm sao mà hai ông đó biết được? 

(tbc) 

-----

(8.11.2022) Bởi vì thế giới thì luôn luôn khắc nghiệt với nghệ sĩ, và Yedam thì là nghệ sĩ. Cho nên chẳng sao hết nếu thế giới  giấu Yedam đi mất, hoặc chính Yedam lựa chọn biến mất để bảo vệ tâm hồn nghệ sĩ quý giá của mình. Yedam thông minh để lại cho chị một nhánh tầm gửi, vài verse hát ngọt ngào, Yedam để lại cho chị hình ảnh một đứa trẻ đã phải gánh theo một tài năng quá to và một ước mơ quá lớn. 

Vậy nên, chị mong Yedam có được một căn phòng đẹp nhất, nơi mà thế giới này không thể dùng bất cứ sự thô tục nào cướp đi đám mây bồng bềnh trong tim em. Nếu căn phòng đó sẽ làm chị không còn thấy Yedam, không sao, đôi khi điều đẹp đẽ sẽ không cần đôi mắt nào chiêm ngưỡng. 

Yedam sẽ mãi mãi rực rỡ trong buổi sáng em cùng Jaehyuk trò chuyện, nơi căn bếp mà trí tưởng tượng của chị đã tô vẽ. Yedam yên tâm nhé, chị sẽ giữ căn bếp ấy an toàn trước bất kỳ điều cằn cỗi nào của cuộc đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro