Vào sáng sớm ft. 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘩𝘸𝘢𝘯, 𝘠𝘦𝘥𝘢𝘮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Junghwan 12 tuổi, khi đó nhóc đã là thực tập sinh của YG, điều mà nhóc thường hay được nghe nhất là, để được debut thì phải liên tục cố gắng đấy, không thể nào dậm chân tại chỗ.

Trong nền công nghiệp âm nhạc này, tuổi trẻ thật ra cũng chỉ là một món hàng để bán. Những concept nhí nhảnh thanh xuân, lời đùa vui đáng yêu dễ mến, thật ra đều đã được tính toán cẩn thận trong quá trình xây dựng hình tượng của từng người.

Bởi lẽ những đứa trẻ con từ khi giọng nói còn trong veo, khi mắt còn ướt nước lạ lẫm với mọi thứ ở đời, đã phải bước vào cuộc chiến giành lấy cơ hội ra mắt. Mà chẳng có cuộc chiến nào không cần điều gì đánh đổi, dù là với người thua hay thắng. Nên những đứa trẻ ấy, đổi cơ hội được vui đùa như bạn bè đồng trang lứa lấy ánh đèn sân khấu và những tiếng vỗ tay. Đổi vui buồn thường nhật của một đời học sinh, lấy một niềm đam mê tròn vẹn.

Năm Junghwan 14 tuổi, nhóc chính thức trở thành một phần của Treasure.

Thật ra bạn đòi hỏi gì ở một đứa trẻ 14 tuổi, trong khi đứa trẻ đó thay vì lười biếng trốn học thì lại ở lì trong hầm luyện tập tốt mịt, chăm chỉ đến mức nhìn thấy là đau lòng. Dù vậy, thật may là tất cả những điều đó vẫn không làm Junghwan bận tâm. Nhóc con dù đã to hơn các anh nhưng vẫn khấp khởi chờ đợi mỗi khi đo chiều cao, chỉ mong con số trên thước sẽ ngày càng lớn. Mỗi lần đi ngang quầy ăn vặt, nhóc vẫn không quên tiện tay nhón lấy một miếng, làm xong lại liếc ngang dọc mong không ai phát hiện ra.

Nếu bị phát hiện ra, sẽ lại bị trêu là trông như con nít. Junghwan không muốn làm con nít, Junghwan phải càng ngày càng chững chạc hơn. Ngày debut sắp đến rồi, nếu không chững chạc lên sẽ chẳng thể nào đương đầu nổi với vui buồn ngoài đó.

Chính là một nỗi buồn vừa trẻ con vừa người lớn, khiến cho người ta nghe thấy vừa muốn cười lại vừa muốn ôm nhóc vào lòng.

Năm nay Junghwan 18 tuổi, Treasure đã debut được hai năm. Cúp cũng đã có rồi, bài hát nổi tiếng được nhiều người biết tới cũng thế. Junghwan vẫn là một cậu bé theo lời kể đầy yêu thương của các anh lớn, và dù cho có muốn tỏ vẻ trưởng thành cách mấy thì vẫn hay bị trêu là "Ôi, Junghwan sắp dậy thì xong mất rồi!". Ở cái tuổi 18 mà các bạn vẫn đau đầu lựa chọn trường đại học cho mình, Junghwan đã là thành viên của một nhóm nhạc có tiếng tăm, và có thể còn đang vì một cuộc đời thứ hai mà điên cuồng học tập.

Junghwan thật sự rất giỏi, Hyunsuk hyung nói thế. Junghwan ngầu lắm mọi người ạ, Jihoon hyung hay trêu. Yoshi hyung và Mashiho hyung mỗi khi thấy nhóc làm được một điều gì đó lại hay vỗ đầu khen Junghwan trưởng thành ghê, chẳng mấy chốc còn chín chắn hơn cả tên nhóc Jungwoo suốt ngày bám lấy Jaehyuk làm trò ngu ngốc.

Năm 18 tuổi, năm Junghwan chính thức trở thành người lớn. Dù theo tuổi Hàn thì vẫn chưa phải thế, nhưng với chính Junghwan mà nói, 18 tuổi là đã phải trưởng thành rồi. Junghwan năm 18 tuổi, năm mà mọi cố gắng của nhóc đều có vẻ như đã được đáp đền, năm mà khi đi cùng mẹ, Junghwan đều được các dì bạn của mẹ khen là sắp trở thành người đỡ đần cho gia đình rồi đấy. Năm 18 tuổi, có vẻ như cái ước mơ ngày 14 của nhóc đã thành hiện thực, Junghwan đã trở thành người lớn thật rồi.

Thì ngay vào lúc này, Junghwan bỗng thấy chẳng muốn làm người lớn nữa.

Sau một cuối tuần mệt nhoài trong phòng tập luyện để bù cho những ngày đi học, đột nhiên Junghwan nằm trên giường và chỉ ước gì ngày mai không đến. Sẽ lại là một cuộc hành trình không điểm dừng với ba địa điểm như vòng lặp đầy ám ảnh, từ ký túc xá đến trường rồi lại từ trường về công ty. Một ngày không có lấy một hoạt động nào là niềm vui, kể cả ngày nghỉ cũng chỉ quanh quẩn trong những câu chuyện cũ rích.

Junghwan thấy chán lắm, những gì nhóc từng nghĩ sẽ là mơ ước cả đời đều trở thành áp lực đè nặng. Thấy nghẹt thở bởi những lời khen ngợi, thấy thảm hại bởi những lời chê bai, thấy mình đã không còn đủ lý do để hào hứng khi một ngày nữa lại bắt đầu, và những cố gắng dù điên cuồng đến đâu cũng sẽ chẳng bao giờ là đủ.

Junghwan ngủ thiếp đi trong dòng suy nghĩ buồn bã miên man.

----

Sáng thứ 2.

Đương nhiên là thời gian sẽ không bao giờ dừng lại vì bất kì ai. Và như thường lệ, sáng nay lại có ai đó vào phòng đánh thức nhóc dậy. Junghwan trở người vài lần không tỉnh táo, chỉ mong người đó đi ra và để nhóc yên. Nhưng người đánh thức nhóc vẫn đang kiên nhẫn gõ gõ vào chân Junghwan, khiến cho cậu nhóc mơ màng cảm thấy công việc đang đuổi đến sát chân mình giống hệt như ma quỷ.

Junghwan lắc người, nói nhừa nhựa:

- Em không dậy đâu. Em dậy không nổi.

Người đó vẫn không ngừng nhẹ nhàng lay cậu:

- Em có sao không, chiều nay có buổi shooting nên không đến trễ được đâu.

Junghwan trở người xoay mặt vào trong, lấy chăn trùm kín mặt và tai mình:

- Em không biết, em không muốn đi.

Người gọi vẫn không đổi ý, nhất quyết phải gọi được Junghwan.

- Không kịp đâu, nhanh ra ăn sáng rồi đi nào.

Cơn gắt ngủ cộng với tâm trạng tồi tệ đã kéo dài những ngày vừa qua khiến Junghwan cảm thấy không thể nào chịu đựng nổi nữa. Nóng giận đến mức tột đỉnh, thân thể như không chịu nghe trí não điều khiển bật lên như một chiếc lò xo bị đã nén chặt, Junghwan bất thình lình hất tay người gọi nhóc xuống và hét toáng lên:

- EM ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG MUỐN DẬY RỒI MÀ!!!

Một khoảng lặng im khiến Junghwan tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng, hiện thực ập đến khiến nhóc nhận ra mình vừa làm một điều vô cùng ngu ngốc. Đôi mắt cay đau nhói cố mở ra rồi từ từ chớp chớp để quen với ánh sáng, lúc này Junghwan mới nhìn thấy người đã gọi mình từ nãy, và đã bị nhóc quát lên dù chẳng có lỗi gì cả.

Là Asahi hyung.

Khi Junghwan còn chưa kịp mở miệng lí nhí câu xin lỗi với anh thì Asahi đã nhích đến gần, đặt tay lên trán Junghwan, giọng anh vô cùng lo lắng:

- Em có bị ốm không, hay mệt trong người à?

Junghwan thở ra, rồi bảo anh:

- Em không sao, hyung em xin lỗi.

Asahi vẫn chưa yên tâm với biểu hiện của cậu.

- Mọi ngày em toàn tự dậy trước hoặc có gọi thì cũng chỉ cần anh hoặc Jaehyuk đến vỗ một cái thôi là đã tỉnh rồi. Sao hôm nay lại khó chịu đến như vậy? Em thật sự không sao chứ?

Nếu buộc phải trả lời, Junghwan muốn nói rằng nhóc chỉ là mệt nhoài người. Chẳng phải vì hôm trước nhảy quá nhiều, cũng không phải vì học hành vất vả lại còn phải chạy lịch trình căng thẳng, cũng không phải vì có gì đó đã xảy đến.

Nhóc chỉ mệt thôi, mệt vì đã từ rất lâu rồi với Junghwan, "mệt" là một lỗi lầm rất lớn.

Nhưng vì Asahi thật sự rất lo lắng, nên cậu em út chỉ nhẹ giọng bảo:

- Dạ không sao đâu hyung, anh ra trước đi rồi em sẽ ra ngay.

Asahi nhíu mày gật đầu, rồi anh cũng từ từ đứng dậy. Vẫn nhìn chăm chú vào đứa em út giờ đã cao hơn anh 10cm, Asahi đi chậm ra phía cửa rồi biến mất sau bức tường.

Junghwan nằm lại giường, và cảnh tượng ban nãy quay ngược lại đánh mạnh vào đầu nhóc. Nhóc vừa chẳng ra thể thống gì cả, chỉ vì bực bội mà quát Asahi hyung. Nếu người hôm nay gọi là quản lý, chắc chắn nhóc sẽ phải bị mắng đến hàng tiếng. May thay người đó lại là Asahi hyung, người sẽ không bao giờ trách mắng Junghwan dù bất cứ điều gì.

Điều đó làm Junghwan thấy mình còn tệ hại hơn. 18 tuổi rồi mà những gì mà sáng nay nhóc làm, cũng như những suy nghĩ trong một tuần vừa qua thì chẳng giống một người lớn chút nào cả.

Nhưng dù có tội lỗi là thế, dằn vặt bản thân đủ 10 phút từ ban nãy đến giờ, Junghwan vẫn không thể bước ra khỏi giường được. Cứ nghĩ đến một ngày nữa lại phải mỉm cười trước ống kính không khác gì một đứa ngu ngốc, rồi còn quay đi quay lại hậu trường vui vẻ cười đùa, rồi lại nghe biết bao nhiêu câu từ chê khen nhận xét đến từng chân tơ kẽ tóc của mọi người, Junghwan thấy mình không thể nào cầm cự nổi.

Nước mắt ứ lên lên vành mi cậu bạn nhỏ. Dù trong phòng vẫn tối mịt chẳng có lấy một ai cả, Junghwan vẫn xấu hổ kéo chăn lên che đi khuôn mặt mà nhóc biết là đang xấu xí của mình.

Junghwan chẳng hiểu nổi mình đang bị gì, bởi chẳng thể nào nhóc nghĩ đến việc mình sẽ khóc trong một buổi sáng vốn chưa có gì diễn ra như thế.

Nhưng cuộc đời luôn là vậy, có những ngày tệ đến cùng cực mà chỉ chút nghĩ ngợi cũng có thể quật ngã một nụ cười lạc quan.

Rồi bỗng Junghwan nghe thấy tiếng ai đó kém rèm, và ngay lập tức ánh sáng xuyên qua lớp chăn chiếu vào mắt nhóc nhẹ nhàng nhưng rõ rệt. Trong khi Junghwan chưa kịp định hình lại thì một bàn tay đã kéo chăn ra khỏi mặt nhóc, nhẹ vuốt đi giọt nước mắt duy nhất vẫn còn lửng lơ trên má Junghwan.

Junghwan mở mắt nhìn, là Asahi hyung đang cầm theo một mâm thức ăn, cùng một lon coca đỏ chói in đậm mãi mãi trong ký ức Junghwan những ngày sau đó.

Nhóc vội vã ngồi dậy, dự định sẽ đi thay đồ ngay bởi chắc chắn đã trễ lắm rồi, nhưng Asahi đã đè vai Junghwan xuống, ra hiệu cho nhóc ngồi lại trên giường. Junghwan chẳng rõ chuyện gì:

- Sao thế ạ? Mình còn phải đi mà anh.

Asahi để mâm thức ăn lên bàn bên cạnh rồi nhìn người trên giường:

- Anh vừa gọi cho Jihoon hyung nói rằng em không khỏe, anh ấy nói sẽ hỏi thử quản lý xem có trễ hơn một chút được không.

Junghwan thở hắt ra, nhóc lại thấy nặng nề hơn bao giờ hết.

Asahi xoa đầu cậu:

- Junghwan à em đã thế này cả tuần rồi. Nên anh không ngạc nhiên lắm khi sáng nay em như vậy. Nhưng mà anh đang muốn biết là có chuyện gì với em không?

Điều Asahi vừa nói khiến Junghwan hoảng hốt, nhưng rất nhanh nhóc phản ứng lại bằng cách lắc đầu. Mình đúng chỉ là một đứa đã lười biếng còn ngu ngốc, Junghwan cay đắng, chỉ một chút không vui trong lòng cũng không thể giấu được ai.

Asahi nhìn đôi phút đắn đo của Junghwan, rồi nhẹ giọng bảo:

- Junghwan à, khi nãy em khóc đúng không?

Junghwan giật người, lớn giọng:

- Em không khóc!

Rồi bởi biểu hiện như thế này chẳng khác nào thừa nhận, nhóc mới cúi đầu, nói lấp lửng:

- Không có gì, chỉ là em mệt quá thôi.

- Hôm qua em nhảy nhiều lắm à?

Giọng Junghwan kéo dài:

- Dạ không.

- Vậy thì ăn phải cái gì không tốt rồi đúng không?

Giọng Junghwan càng dài hơn:

- Dạ cũng không.

Asahi thở dài. Cậu biết sẽ chẳng tới đâu nếu cứ hỏi một người không muốn nói.

- Ừm vậy hôm nay chắc sẽ đi muộn đó, em ăn rồi nghỉ thêm một chút nữa đi.

Asahi dợm đứng lên thì bỗng có một bàn tay níu cậu lại. Asahi cúi đầu im lặng đợi chờ, chờ đứa em nhỏ trông như một chú cún có tội, đang không ngừng đấu tranh giữa tiếp tục giấu giếm và nói cho anh nghe.

Rồi Junghwan, vẫn không ngước mặt lên, giọng vừa ngập ngừng vừa nhỏ xíu, thỏ thẻ hỏi Asahi:

- Hyung, nếu em không muốn thành người lớn thì có sao không nhỉ?

Câu hỏi vô nghĩa, nhưng chất hàng đống hoang mang mà Asahi nghe được. Cậu khựng lại vài giây, rồi ngồi xuống mép giường, nơi có thể đối diện với đứa em khổng lồ vẫn luôn chỉ cho cậu thấy những nụ cười thật tươi.

Vậy mà hôm nay đứa nhỏ này hỏi cậu một câu đau lòng đến vậy.

Asahi mím môi:

- Sao em nói thế? Có ai đó nói gì với em à?

Junghwan không chuẩn bị gì cho cuộc trò chuyện bất ngờ này. Gương mặt nhóc con mang vẻ đỡ đẫn như thể vừa bị một tiếng còi ầm ĩ đánh thức khỏi giấc ngủ. Câu hỏi vừa rồi, chính là tiếng còi vang dội, từ đâu bất thình lình nhảy xổ ra từ miệng JungHwan mà chính nhóc cũng chẳng rõ vì sao.

Nhìn thấy gương mặt hoang mang của nhóc, Asahi vẫn chậm rãi dẫn lời.

- Không sao, em cứ kể những gì em đang nghĩ ra cho anh nghe đi.

JungHwan liếc nhìn anh mình. Người anh bé tẹo suốt ngày bị Junghwan trêu là ngồi vừa vào lòng nhóc. Người anh mà nhóc luôn cố cạy miệng mỗi khi nhìn anh im lặng như pho tượng trong những ngày tập luyện, người mà nhóc cứ thích đợi khi anh đang tập trung làm gì đó thì chạy đến huých tay để anh cáu lên rồi bảo nhóc đi chỗ khác xem nào.

Người anh mà JungHwan biết sẽ hiểu rõ mình chuẩn bị nói gì, dù cho tất cả đều là những lời lộn xộn và vô nghĩa.

Vậy là Junghwan kể.

Về lời người bạn học một hôm nọ đã nói rằng dù Junghwan có học tệ thì cũng chẳng sao cả, vì đằng nào cũng đã là idol rồi mà.

Về buổi chiều hôm qua tan học, Junghwan đứng giữa sân trường và nhìn cái tự do đang bùng nổ nơi những người bằng tuổi, lắng nghe ước mơ về một ngôi trường đại học và cả những trăn trở đó, chỉ để nhận ra điểm đến tiếp theo của mình lại là phòng tập luyện vắng người.

Về câu nói xa xôi hôm nào của một người dì, rằng nghề nghiệp này có đủ để con chăm sóc bố mẹ không, khi Junghwanie lại là con một.

Về những câu nhận xét nửa vời của thầy giáo dạy nhảy, rằng nhóc vẫn còn một chặng đường dài.

- Em chẳng biết mình bị gì đâu. Chỉ là đột nhiên chẳng muốn làm người lớn chút nào. Chẳng muốn làm gì cũng phải có lý do, làm gì cũng tính toán xem điều này có lợi ích gì cho tương lai, mà quan trọng là tương lai sẽ ra sao em còn không biết.

Rồi đôi mắt lấp lánh đã vương bao nỗi u hoài, ngước lên nhìn anh, rụt rè hỏi:

- Mọi người đều sẽ như vậy cả sao hyung, mọi người đều phải tiến bộ, phải vươn lên, phải có mục đích, có lý do, có thay đổi từng ngày à? Mình không thể cứ như vậy vui vẻ, chỉ cần thích là được, chỉ cần vui là được sao?

Junghwan lại thở dài, trong khi Asahi chỉ lặng lẽ vuốt ve chỗ ngón út đang chạm vào nhau của hai người để thể hiện rằng anh vẫn đang nghe.

- Em biết mình muốn gì, nhưng giống như không còn đủ động lực để làm. Muốn học nhưng nhìn tập vở lại chán, muốn nhảy nhưng đến lúc nhạc lên lại không muốn cử động chút nào. Có thể chỉ là em đột nhiên bị mất tinh thần thôi, nhưng em cũng không chắc mình phải làm gì nữa.

JungHwan thở một hơi dài, rồi úp mặt xuống chiếc gối phía trước, để lộ mái tóc nâu đã sắp nhả màu, đang rối bù xù do vừa mới thức. Asahi xoa xoa mái tóc đứa em, nhận ra tóc của Junghwan đã hơi khô vì thuốc nhuộm. 

Cậu để yên cho không gian thinh lặng, hình dung về một Asahi ở tuổi 18 cách đây vài năm.

Asahi cũng đã từng trải qua những tháng ngày hanh hao, lạc lõng đứng nhìn bản thân giữa hai lựa chọn đi và ở lại. Nhớ lại chính mình của những lời chê khen và đánh giá nhận xét, biết rằng không phải cứ có ước mơ đủ lớn thì sẽ thành công. Nhớ lại những ngày tiếng Hàn còn yếu ở giữa chốn đông người không có ai quen, và phải gồng gánh sức nặng của trưởng thành bởi đây là con đường do cậu chọn.

Trưởng thành, giống như một quả bóng đang lớn lên từng chút một, chẳng biết sẽ vỡ nát khi nào. Lo sợ phập phồng, tiếng nổ dội vang, thấy thế giới xung quanh từng ngày đổi khác.

Rồi cậu đặt tay lên tấm lưng rộng lớn của đứa em nhỏ, trong không gian tĩnh mịch của buổi sớm, hơi thở đứa trẻ lên xuống từng hồi. Tiếng Asahi hỏi khẽ khàng, gần như lọt thỏm trong không trung:

- JungHwan à, nếu bây giờ em chẳng phải một idol, cũng chẳng phải một học sinh, em chỉ là em thôi, JungHwan được tự do quyết định cuộc sống của mình, thì em đang muốn làm gì nhất?

Nghe câu hỏi của cậu, nhóc ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt Asahi trong veo như suối khiến cho lần đầu tiên trong nhiều tuần vừa qua, Junghwan cảm giác được trở về làm một đứa trẻ thơ có ai đó để dựa dẫm. Khóe môi nhếch lên một chút, Junghwan thốt lên điều đầu tiên xuất hiện trong đầu với vẻ mặt hào hứng:

- Em sẽ mua một cốc matcha đá xay thật to cùng với 6 cây hotdog và 3 phần jajangmyeon, sau đó em sẽ ngủ một giấc dài 2 ngày mới thức. Rồi khi thức dậy em sẽ lại ra chợ đêm và mua đồ ăn vặt mới, khi về em sẽ vừa cày phim vừa ăn cho hết đống đó, mặc xác chuyện có nổi mụn không hay tăng cân không. Em cũng muốn đi chơi, không cần đi học rồi lại về phòng, rồi lại đi học như bây giờ nữa.

Asahi nghe nhóc kể một mạch những điều mong muốn rồi bật cười.

- Ước mơ của em thật sự nhỏ bé vậy luôn à?

Junghwan tắt nụ cười, ủ rũ trả lời:

- Nhỏ bé lắm đúng không anh? Chẳng biết vì sao mà em bỗng dưng không đủ sức mơ những điều em từng mơ nữa. Em không mơ thành idol giỏi nhất, không mơ có thật nhiều giải thưởng, cũng không muốn gánh vác gia đình gì đó như mấy bà cô kia cứ lải nhải mãi. Em không muốn chịu trách nhiệm cho cái gì cả, em chỉ muốn được là chính mình thôi.

Chợt điện thoại Asahi vang lên, cậu bảo JungHwan đợi mình một lát rồi đứng dậy ra ngoài. Chỉ chừng chưa đến một phút là anh đã quay về phòng, ngồi xuống bên cạnh Junghwan trở lại.

- Ai vậy anh?

Junghwan hỏi, lo sợ là quản lý nói đến giờ làm. Nhưng Asahi chỉ lắc đầu tỏ ý không có gì.

- Là Jihoon hyung. Anh ấy bảo lịch hôm nay hủy, em cứ nghỉ ngơi tiếp.

Tin tức tốt đẹp duy nhất này khiến Junghwan nở nụ cười thứ hai trong buổi sáng hôm nay. Rồi nhóc nghe Asahi gọi mình.

- Junghwan à.

- Dạ hyung?

- Em có biết ai là người đáng ghen tị nhất trên đời không?

Junghwan nghiêng đầu.

- Ửm, không biết. Là ai hyung?

Asahi khẽ cười, rồi cậu trả lời.

- Là người dù có bao nhiêu tuổi đi nữa thì vẫn là trẻ con không bao giờ lớn.

Asahi nhìn cậu, rồi chậm rãi nói tiếp.

- Là những người biết rõ mình muốn gì, một gói bánh hay một cái gối nằm. Là những người thấy vui khi được ăn no nê, không để cho nỗi buồn nào phá hỏng đi giấc ngủ. Họ chẳng quan tâm tới lớn lên, thay đổi hay trách nhiệm, dù chuyện gì cũng có thể giải quyết trong một bữa ăn.

Giọng Asahi dịu dàng như cơn gió thoảng qua, Junghwan nghe thấy lòng mình cũng được vuốt ve bằng một phép màu nào đó. Rồi tay Asahi lại xoa xoa mấy ngọn tóc xù lên của nhóc, truyền qua nhóc hơi ấm của lời ủi an mà Junghwan không biết mình đang rất cần.

- Em đang là người đáng ghen tị nhất thế giới đấy Junghwan, khi biết mình muốn gì. Ước mơ đơn giản dễ làm, rồi lại có thêm một ước mơ to hơn để tiếp tục phấn đấu. Những người ngoài kia đều đang loay hoay đi tìm cách có được niềm vui của họ, nên cũng bắt ép em phải cùng họ mệt mỏi, muốn nhốt em vào những điều mà họ tin là đúng. Nhưng nó không đúng, Junghwan. Trưởng thành không phải là biết chắc chắn làm gì để thành công hay gánh vác được ai.

Asahi vỗ vỗ vào đôi má bầu bĩnh của Junghwan, giọng cứng cỏi như một lời tuyên bố đanh thép, bảo vệ Junghwan khỏi những bóng đen đang rình rập bên ngoài.

- Không cần Junghwan, câu hỏi em hỏi anh khi nãy. Em có thể không cần trưởng thành cũng được, hoặc trưởng thành thật chậm, thật chậm thôi. Chúng ta chẳng là ai ngoại trừ là những con người đi tìm kiếm niềm vui, hãy để trưởng thành đến cùng nó, Junghwan, chứ không phải những trách nhiệm mà em đang nghĩ.

Junghwan lặng im, để những lời Asahi nói chảy trong đầu như một dòng suối trong trẻo. Nếu nghĩ kĩ lại, bắt đầu từ những năm 12, Junghwan đã phải chạy hết tốc lực của mình.

Chạy để năm 13, xứng đáng là thực tập sinh được debut. Chạy để năm 15, xứng đáng là thành viên của nhóm nhạc tân binh. Chạy để năm 17, cùng với các anh có được chiếc cúp đầu tiên. Trong suốt những năm tháng vừa rồi, Junghwan đã mải miết chạy không hề ngừng nghỉ.

Vậy mà hôm nay, năm Junghwan 18 tuổi, khi Junghwan đáng lẽ phải tăng tốc hơn nữa để bắt kịp với cột mốc quan trọng, lại có ai đó nói cho nhóc biết rằng Junghwan vốn dĩ không cần phải chạy, chỉ để bắt kịp một ai.

Bởi người ta đâu có chịu trách nhiệm cho những gì Junghwan bỏ lỡ trong lúc cắm cúi lao đi, nên vì sao Junghwan phải đánh đổi niềm vui của bản thân để hài lòng người khác?

Vẻ nhẹ nhõm rõ ràng hiện trên nét mặt nhóc con, tinh khôi như sương sớm. Nhìn đôi mắt nhóc con long lanh, Asahi biết rằng cơn nhức nhối trong lòng Junghwan đã lặng lẽ ngủ yên. Thật may là trước khi nhóc con tổn thương hơn, Asahi đã kịp nhận ra để thay nhóc bôi thuốc, thổi đi những đau đớn mà không quá muộn màng.

Thế nhưng dù vô cùng tinh tế và nhạy cảm, điều mà Asahi biết được chỉ đến đây thôi. Còn điều tiếp theo Junghwan đột ngột thốt ra, Asahi không cách nào lường trước.

Junghwan nói:

- Asahi hyung, em biết vì sao anh thích anh Jaehyuk rồi.

(tbc)

----

P/s: Viết mà không nghĩ ngợi gì, nhưng khi ngồi edit lại chương truyện này bỗng thấy nó có vẻ hợp để đọc cùng lúc với Still Life - BigBang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro