Tỏ tình rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao không nhân cơ hội này tỏ tình đi

Tới tận khi về gần tới nhà, Nhân Tuấn mới nhận ra cậu vẫn nắm tay Tại Dân. Mười ngón tay của hai người như là dành cho nhau. Hòa hợp đến lạ lùng.

"Xin..xin lỗi. Lúc đó mình chỉ muốn nhanh chóng trốn khỏi thằng nhóc Đông Hách nên đã phiền cậu rồi."-chú cáo mới hồi nãy còn xù lông lên đánh nhau với bạn thân hiện tại lại cụp tai xin lỗi vì đã nắm tay kéo anh đi. Miệng xin lỗi là vậy nhưng tay vẫn chẳng nỡ buông ra. Càng nhìn càng thấy đáng yêu, Tại Dân không nhịn được mà khẽ cười.

"Không sao đâu, mình cũng thích nắm tay Nhân Tuấn lắm"

"Ơ..."-cáo nhỏ ngại rồi nha.

"Đã nắm tay mình rồi thì đừng buông ra đấy nhé. Mình thích Tuấn"-khẽ miết nhẹ ngón tay của cậu, Tại Dân tỏ tình trực diện. Anh, đang, tỏ, tình, với, cậu!!! THẾ GIỚI NÀY SẮP LOẠN RỒI!!

Mắt thấy cửa nhà cậu đã vội vàng tạm biệt

"Tới nhà rồi, mình về trước, mai gặp lại nhé Tại Dân"

Rứt lời, cậu rút tay khỏi lòng bàn tay của anh, chạy biến vào nhà, mặc anh vẫn đang ngơ ngác ở đó. Không sao, dù gì nhà cậu và nhà anh sát vách, chưa kể tới bố mẹ cậu rất quý anh. Tối nay anh chắc chắn sẽ phải tỏ tình tử tế hơn.

8h tối, tay cầm theo bộ đồ ngủ, chiếc balo lén giấu vài lon bia, tối nay anh phải chuốc say con cáo nhỏ kia.  Anh hồn nhiên sang ấn chuông nhà cậu, người mở cửa là mẹ cậu, thật tốt.

"Bác ơi cho cháu sang ngủ chung với Tiểu Tuấn ạ"

Bà Hoàng từ ngày mới dọn về khu này đã luôn vừa mắt cậu con trai nhà bên, ngày ngày nhìn cậu và con trai mình thân thiết trong lòng bà giống như nở hoa anh đào vậy.

"Vào đi con, Injun đang ở trên phòng đó. Con biết phòng nó mà đúng không?!"

"Dạ. Con cảm ơn bác."

Mang trong lòng tâm trạng phấn khích, anh hào hứng chạy lên phòng cậu. Giờ này chắc cậu đang đánh răng, chuẩn bị đi ngủ rồi. Có chút men, chắc sẽ ngủ ngon hơn.

"Tuấn ơi, tớ vào nhé"-khẽ gõ cửa phòng cậu, chẳng đợi câu trả lời từ, anh đã tự nhiên mở cửa đi vào. Dù gì đây cũng là phòng người yêu anh, việc gì phải ngại.

"Cậu...cậu sang đây làm gì?! Mình...mình phải đi ngủ bây giờ, cậu mau về đi"-mắt thấy bạn hàng xóm, đang đứng ngoài cửa, ôm khư khư cái cặp như thể giấu vật cấm trong đó, Nhân Tuấn hoảng loạn đuổi người.

"Tớ sang đây ngủ cùng Tuấn, tớ xin phép cả hai nhà rồi"

"Nhưng...nhưng..."

"Không sao đâu. Tớ hứa tớ sẽ không làm gì đâu mà. Tuấn yên tâm đi"-Tại Dân cười trấn an bạn.

"Cậu nói rồi đấy nhé!"-cậu vẫn hơi sợ, sau chiều nay, ai dám ở cùng "sói lang" nữa.

"Ừ. Nhớ mà. Nhân Tuấn này, phòng cậu có đồ ăn vặt không?!"

"Hình như còn ít bimbim trong tủ. Cậu muốn ăn à?! Để mình đi lấy cho"

"Lấy đi, chúng ta NHẬU!"-Lôi từ trong balo ra vài lon bia, anh "dụ dỗ" cậu.

"Mình không biết uống. Hơn nữa, chúng ta vẫn chưa đủ tuối uống đồ có cồn mà Tại Dân. Chưa kể mai còn đi học nữa"-Nhân Tuấn lắc đầu như trống bỏi từ chối anh.

"Bảo bối ngốc của tớ ơi, tửu lượng của tớ không kém vậy đâu, hơn nữa chúng ta đều qua sinh nhật 18 tuổi rồi, có thể uống được rồi"

"Mình không biết uống. Muốn uống, cậu uống một mình đi. Mình đi ngủ"-cậu trèo lên giường, quấn mình vào trong chiếc chăn bông, để lộ mỗi gương mặt đang đỏ ửng vì bối rối.

"Được! Mình uống một mình, nhưng không biết sẽ lấy cái gì làm đồ nhắm đâu nhé"-anh cười gian xảo nhìn cậu.

"Ê này! Cậu hứa với mình là không làm gì rồi cơ mà?! Không được nuốt lời chứ"

"Đấy là lúc tỉnh táo, mình đảm bảo sẽ không làm gì cậu. Nhưng say rồi thì mình không biết đâu"

"Thế đừng có uống nữa. Cậu say, tớ lập tức vác cậu vứt ra đường. KHÔNG CHỨA!"-Nhân Tuấn gằn giọng doạ nạt anh. Dĩ nhiên, nó không có tác dụng.

Bỏ ngoài tai lời đe doạ, anh bật lon bia đầu tiên, vừa uống vừa nhìn cậu đang quấn tròn trên giường. Nhìn cậu lúc này giống như con cáo nhỏ, đang tò mò nhìn ngó xung quanh. Càng ngắm, càng nghiện. Càng ngắm, càng thấy cậu đẹp. Càng ngắm, càng thấy say.

Uống sang lon thứ hai, anh vẫn ôn nhu nhìn cậu, đặt toàn bộ sự chú ý lên người cậu. Lon thứ ba, anh vẫn chỉ ngồi đó, nhìn cậu, không hề làm bất cứ hành động "bất bình thường" nào hết, cậu bèn thả lỏng sự phòng bị của mình mà không hề hay biết, anh chỉ đang chờ điều đó. 

Mắt thấy cậu vừa chui ra khỏi chăn, chớp mắt, anh đã bay lên giường, ôm chặt lấy cậu. Khẽ thổi nhẹ vào đôi tai nhạy cảm của cậu, Tại Dân khe khẽ cười, khiến Nhân Tuấn không rét mà run. Một buổi chiều nay là quá đủ với trái tim yếu đuối của cậu rồi.

"Nhân Tuấn ơi!"-tay vẫn ôm chặt như sợ cậu đi mất, Tại Dân gục mặt vào hõm vai của cậu, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ của hoa cỏ trên người cậu.

"G...gì?"-hơi thở nam tính của anh phả vào cổ, làm cậu ngứa ngáy.  Cậu cựa quậy nhằm thoát khỏi vòng tay của anh.

"Phải dạ mới đúng chứ. Trả lời lại nào Nhân Tuấn ơi!"

"Dạ"

"Ngoan quá, thưởng cho một nụ hôn"- dứt lời liền hôn cái chóc vào má cậu.

"Này! Cậu..."

"Tuấn này, ngay lần đầu đứng trên ban công thấy cậu dọn nhà đến, tớ đã thích cậu rồi. Tuấn biết không, tớ thích cậu như thích que kẹo bông gòn hồng hồng của bác đầu ngõ ấy. Đối với tớ, cậu lúc nào cũng mềm mềm xinh xinh giống que kẹo, khiến tớ hận không chỉ đem cậu bỏ vào túi ngày ngày đem ra ngắm nghía, nâng niu. Tiếp xúc với cậu, tớ mới biết, hoá ra cậu không phải kẹo bông gòn mềm mềm. Cậu là đại ca Đông Bắc, tính tình rộng lượng cứng rắn, nhưng cũng rất dễ nổi cáu. Tuấn biết không, tớ cứ nghĩ tớ sẽ không thích cậu nữa vì tớ vốn thích những gì nhẹ nhàng, mềm mại cơ, nhưng mà hoá ra, tớ không thích mềm mại, cũng không thích cứng rắn. Tớ chỉ thích cậu thôi. Hoàng Nhân Tuấn, cậu có đồng ý làm người yêu của La Tại Dân tớ không?"-anh kéo giãn khoảng cách giữa hai người, mắt chớp long lanh nhìn cậu, ngập tràn dáng vẻ mong chờ. Phút chốc trong lòng cậu nổi lên cảm giác muốn bắt nạt anh.

"Tại Dân, tớ xin lỗi..."

"Cậu không cần trả lời tớ ngay đâu. Tớ biết việc này có hơi đột ngột, nhưng tớ sợ tớ cứ giữ mãi trong lòng không nói ra thì sớm muộn gì tớ cũng mắc tâm bệnh mà chết. Nên hôm nay Nhân Tuấn chỉ nghe tớ nói, sau đó chúng ta đi ngủ, chờ tới lúc cậu nghĩ thật thông suốt rồi trả lời tớ được không?"

"Cậu bị ngốc à?! Tớ còn chưa nói xong, cậu vội vàng cái gì! Có phải rất không muốn nghe tớ nói đúng không?! Nghe cho kĩ đây La Tại Dân, chuyện cậu thích tớ, tớ cũng đoán được từ rất lâu rồi. Thực ra không phải tớ không thích cậu, mà là chuyện chớp nhoáng quá, chúng ta quen biết cũng chưa lâu, làm sao tớ dám giao tim mình cho cậu giữ được. Tại Dân đợi tớ ba ngày. Ba ngày nữa tớ sẽ trả lời cậu. Được không?!"-nói xong, cậu thò đôi tay nhỏ của mình ra ôm lấy mặt anh, ép anh nhìn thẳng vào cậu.

"Được, Tuấn nói gì tớ cũng nghe."

"Ngoan, giờ đi ngủ thôi, mai còn đi học nữa. Nào, mau lại đây, đại ca đây đêm nay sẽ làm gối ôm miễn phí cho cậu."

"AAA! Mình đến đây!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro