Yo! Đại ca Đông Bắc đánh dấu chủ quyền rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người của tao, cấm đụng!

Sáng sớm hôm sau, Tại Dân là người thức dậy trước, anh yên lặng nhìn cậu vẫn đang ngủ say bên cạnh mình. Bảo bối của anh, lúc ngủ thật giống cáo nhỏ mà. Thật muốn ức hiếp cậu. Càng ngắm, càng thấy mê.

Dường như cảm nhận có người đang nhìn mình, cậu khẽ cựa quậy tỉnh giấc. Chớp mắt để quen với ánh sáng, chưa kịp tỉnh táo thì va phải ánh mắt thâm tình của anh. Sáng sớm, trên giường của Hoàng Nhân Tuấn ấy vậy mà lại mọc một ông mặt trời.

"Tiểu Tuấn mau thức dậy đánh răng, ăn sáng rồi đi học nào"-khẽ vuốt ve mái tóc rối xù của cậu, Tại Dân dỗ dành.

"À quên! Chúc buổi sáng tốt lành!"-anh khẽ hôn cái chóc lên đôi má đang hây hây của cậu.

"Yah! Mới sáng sớm sao cậu đã thả dê thế hả?!!"-ngượng quá hoá giận, gào ầm lên dù mình vẫn đang được ủ bởi chăn bông mềm mềm.

"Thế bây giờ bạn học Nhân Tuấn đây có định dậy không hay để tớ "giúp" cậu dậy?"-anh khẽ xoa xoa hai tay vào với nhau, mặt "nham hiểm".

"Khỏi...khỏi cần. Đại ca đây tự mình dậy được"-cậu vội vàng tung chăn chạy biến vào nhà vệ sinh, không quên chốt cửa.

"Nhân Tuấn à, cậu chốt cửa làm sao tớ chuẩn bị được? Mau mở cửa đi"

"Bên ngoài còn một phòng vệ sinh. Cậu cút qua đó đi"

Tại Dân đứng ngoài cửa cười khổ với bạn "crush", nhưng vẫn chấp nhận ra phòng ngoài hành lang. 

Xong xuôi, cả hai sóng bước xuống nhà, bà Hoàng nhìn thấy không khỏi cảm thán. Quá đẹp đôi! Nhất định phải gả cho Tại Dân!!

"Mẹ, bọn con đi học đây"

"Cầm theo đồ ăn sáng này. Đi đường cẩn thận"

"Đã rõ! Tạm biệt mẹ"

Đi ra ngoài đầu ngõ, hai bạn đã thấy hai thằng nhóc Đông Hách và Đế Nỗ đang mở sạp bán cẩu lương. Ngứa mắt, Nhân Tuấn đập một phát vào đầu bạn, cằn nhằn

"Mới sáng ra chúng mày đã tra tấn tinh thần người của hội độc thân như tao, không sợ bị nghiệp quật à?!"

"Còn mày! Sáng sớm đã bạo lực!! Đồ không biết thương hoa tiếc ngọc"

"Mày còn dám nói! Nếu không phải do mày thiếu đánh thì tao có đánh không?!"

"Mày CMN ganh tị thì đi kiếm bồ về đi! Đừng có ở đây bắt nạt tao nữa!"

Đứng một bên xem đánh nhau, nghe thấy Đông Hách "khiêu khích", Tại Dân khe khẽ buông lời sấm

"Đúng rồi, Nhân Tuấn có thể không cần ở hội độc thân nữa mà"

"Đi...đi học! Không lộn xộn với mấy đứa bây nữa!"

"Đấy! Có người thu nhận mày thì không chịu, cứ ở đấy mà bắt nạt tao. Có công bằng không vậy hả??"-Đông Hách vẫn ấm ức vì sáng sớm đã ăn đánh.

"Thế mày đi học hay để tao giúp mày được bệnh viện thu nhận?"

"Thôi thôi, cho xin đi hai ông tướng. Đi nhanh không trễ, bác bảo vệ lại không cho vào bây giờ"-Đế Nỗ vì để ngăn chặn khả năng phải vào viện thăm người yêu của mình, liền xua xua tay đẩy hai bạn đi trước.

Suốt cả dọc đường, Nhân Tuấn và Đông Hách vẫn không ngừng chí choé nhau. Tổ hợp bốn người, đáng ra phải là F4 thiếu nam an tĩnh. Cuối cùng vì hai người này mà thành tổ hợp ồn ào, đi tới đâu, náo loạn tới đó.

Tại Dân và Đế Nỗ nhìn hai bạn nhà mình chí choé mà cảm thấy có chút nhức đầu. Rõ ràng hai người họ đâu có "tưng tửng" mấy đâu, sao lại vớ phải hai bạn này. Chẳng lẽ là luật bù trừ?

Ồn ào một hồi, cuối cùng cũng đến được cổng trường. Khi mà đôi uyên ương kia tạm biệt vì HỌC CÁCH NHAU MỘT BỨC TƯỜNG thì hoa khôi học ở lớp Tại Dân tiến lại gần thu hút ánh mắt "hóng hớt" của mọi người.

"Tại...Tại Dân này, mình có chuyện muốn nói với cậu. Có...có tiện không vậy?"

"À tiện chứ, có chuyện gì vậy bạn học?"

"Mình...mình thích cậu, không...không biết cậu có thể cho tớ một cơ hội được không?"

Cả bốn người đều sửng sốt trước lời tỏ tình của hoa khôi. Sau đó là hơi hoang mang, có ai mà không biết La Tại Dân anh đang mê đắm bạn học Hoàng Nhân Tuấn ở lớp bên. Ngay khi mà Tại Dân còn đang không biết trả lời sao thì bàn tay phải khẽ được ai đó nắm lấy.

"Xin lỗi bạn học, Tại Dân không thể cho cậu một cơ hội được rồi. Vì bạn ấy đang là bạn trai của mình.."

HOÀNG NHÂN TUẤN!!! XÁC NHẬN YÊU ĐƯƠNG!!! VỚI LA TẠI DÂN!!! NGAY TẠI SÂN TRƯỜNG!!

"Này...cậu có biết mình đang nói gì không thế?"-anh rụt rè thì thầm vào tai cậu.

"Biết chứ! Mình là đang đánh dấu chủ quyền mà bạn học La. Chẳng lẽ bạn không muốn sao?"

Nghiêng đầu nhìn anh, giống như giận dỗi mà khẽ thả lỏng tay muốn rời đi. Tại Dân liền vội vàng nắm chặt

"Làm gì có. Tớ còn vui mừng không hết mà"

Bùng nổ rồi!!! La Tại Dân bùng cmn nổ rồi!!! Crush tuyên bố trước toàn trường anh là bạn trai người ta rồi!!!

"Xin lỗi cậu nhé, bạn trai tớ đã nói vậy rồi nên tớ không thể làm bạn trai tớ buồn được. Hi vọng cậu có thể gặp được người khác tốt hơn tớ."- nhã nhặn quay sang hoa khôi, anh nhẹ nhàng từ chối cô.

"Nào nào!! Vào học thôi, thầy giám thị phạt cả đám bây giờ"-dù rất ngạc nhiên với lời nói của bạn mình nhưng Đông Hách phải ra tay ngăn cản trước khi quần chúng xung quanh kịp phản ứng với màn cẩu lương sáng sớm của đôi bạn trẻ này.

Quần chúng xung quanh nghe cậu mang thầy giám thị ra doạ, phút chốc sân trường đã không còn bóng người. Đông Hách quay sang khoác vai cậu bạn, khẽ thì thầm

"Mày chết chắc rồi"

Nhân Tuấn biết, chút nữa giờ ăn trưa, dù có chạy lên thiên đường cậu cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của Lý Đông Hách nên mặc kệ nó làm càn. Cũng đến lúc cậu phải thú nhận tình cảm của mình thôi.

Phút chốc đã tới giờ ăn trưa, cậu thu dọn sách vở, tiến đến chỗ thằng bạn vẫn đang nhìn mình chằm chằm

"Muốn hỏi gì tới bàn ăn rồi tính"

Ngay từ khi Nhân Tuấn bước chân vào đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Bàn ăn tập hợp tứ đại tài tử của khối cao trung khiến mọi ánh nhìn từ ngưỡng mộ tới ganh tị đều tập trung hết về đây.

Bạn học hoa khôi hồi nãy có vẻ như vẫn chưa chấp nhận sự thật nên lại một lần nữa tiến lại phía bốn người, khắp người là dáng vẻ thách thức.

"Hoàng Nhân Tuấn! Cậu là kẻ lừa đảo!"

Dường như đã lường trước được sự việc, Nhân Tuấn đặt đũa, nhẹ nhàng quay lên nhìn cô nàng

"Bạn nói mình là kẻ lừa đảo, vậy bạn có bằng chứng không?"

"Cậu không phải bạn trai của La Tại Dân. Cậu không xứng!"

"Cô..."-Tại Dân nghe thấy cậu bị sỉ nhục, định đứng lên đôi co với cô thì Nhân Tuấn kéo tay cậu xuống.

"Cậu nói tôi không phải? Vậy làm sao để cậu tin đây?"

"Nếu cậu dám hôn Tại Dân thì tôi sẽ tin"

"Được. Nhìn cho rõ. Tôi không có nhã hứng khoe chuyện tình cảm ở trốn đông người."

Dứt lời, Nhân Tuấn quay sang nhìn Tại Dân mà sau này nghe anh kể lại ánh mắt khi đó của cậu có thể vắt ra mật ong. Cậu nhắm mắt áp môi mình lên môi anh. Nhẹ nhàng ngậm môi anh, hơi mút vào. Môi anh khô quá, cậu phải mua cho anh một thỏi dưỡng môi thôi. Trước khi tách ra, cậu còn cắn nhẹ một cái, vừa đủ để tạo thành "dấu vết mờ ám".

"Thế nào? Cô nhìn rõ rồi chứ? Nhìn rõ rồi thì mau cút đi, đừng ở đây cản trở bữa ăn của chúng tôi"-hôn xong, Nhân Tuấn điềm nhiên như không tiếp tục cầm đũa trực tiếp đuổi người.

Đứng đó chứng kiến tất thảy mọi thứ, bạn hoa khôi đã sớm nhận ra mình thua rồi. Thua từ trước khi cô tỏ tình với Tại Dân. Đã thua thì còn đứng đây làm gì? Chạy thôi. Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, cơ thể đã lập tức hành động. Phút chốc không còn nhìn thấy bóng người.

Tại Dân từ khi được cậu hôn thì hồn đã sớm bay lên mây, có ai mà ngờ rằng ngày hôm nay lại quá nhiều phúc lợi như vậy. Anh lấy thân mình đền đáp lại những phúc lợi này có được không?

Khẽ gõ đũa lên khay ăn, Nhân Tuấn câu hồn về người

"Bạn có định ăn cơm không vậy!?"

"A! Có chứ!"

"Rồi mấy người nữa. Không ăn cơm lại muốn ăn thức ăn cho chó à mà nhìn mãi vậy?"-liếc mắt một vòng quanh quần chúng buôn dưa, cậu buông lời đe dọa.

Hết giờ ăn trưa, ai về lớp đấy. Mãi tới tận lúc tan học, trường học mới lại xôn xao chuyện yêu đương của hai người. Ngoại trừ Hoàng Nhân Tuấn, dường như ai cũng hoang mang không hiểu chuyện gì. Từ ngày chuyển trường tới bây giờ, cậu vẫn luôn nổi tiếng "giữ thân như ngọc" mà bùm một cái thành người có bồ. Thật khó tin!

Trên đường trở về, Nhân Tuấn vẫn điềm nhiên như không, đùa đùa cợt cợt với Đông Hách, mặc kệ Tại Dân ôm đống thắc mắc trong lòng.

"Mày mau cút về đi, đừng có ở đây gây phiền phức cho tao nữa"-dứ dứ nắm đấm về phía Đông Hách, cậu doạ nạt.

Mãi tới tận khi mà mọi âm thanh ồn ào từ "loa phường" Lý Đông Hách rời đi, cậu an tĩnh quay người lại, nhìn chàng trai anh đào trước mặt mình, khẽ nghiêng đầu như cho phép anh cởi bỏ khúc mắc trong lòng mình.

"Nhân Tuấn hôm nay làm vậy là ý gì thế?"

 Mình đánh dấu chủ quyền thôi mà"

"Vậy...vậy là bạn đồng ý làm bạn trai mình rồi hả?"

"Không. Mình đánh dấu bạn là người của mình thôi. Chứ làm bạn trai bạn mình phải về hỏi ý mẹ đã"-dứt lời, cậu quay lưng chạy về nhà, mặc kệ tiếng ý ới của anh.

Tại Dân chạy theo, tóm tay cậu giữ lại. Mật ngọt trong mắt sớm đã nhấn chìm cậu.

"Kẹo Bông, Hảo Ngọt tớ đây vô cùng yêu cậu, muốn đem tất cả những điều tốt đẹp nhất dành tặng cho cậu."

"Ai là..."

"Để tớ nói hết đã nào. Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân tớ chân thành sâu sắc yêu cậu, không dám hứa sẽ luôn dịu dàng, luôn nhường nhịn cậu, nhưng hứa chắc sẽ yêu cậu nhiều hơn cả ba mẹ cậu yêu cậu. Cảm ơn, vì đã là viên kẹo bông trong đời tớ"-nói xong, không đợi cậu đáp lời, anh cúi người áp môi mình vào môi cậu, trao cho cậu một nụ hôn đúng nghĩa. Môi cậu mềm mềm, ngọt như chiếc kẹo anh đào. Càng hôn càng nghiện, mãi tới tận khi dưỡng khí trong phổi hai người bị rút cạn anh mới luyến tiếc rời đi.

"Cậu chơi xấu!"

"Haha, chơi xấu mới cua được mỹ nam"

Ngắm nhìn bạn nhỏ trong lòng mặt đỏ tưng bừng trong lòng vì thiếu dưỡng khí, trái tim của anh lại đập mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Hoàng Nhân Tuấn! Tôi dùng cả đời mình để rung động trước em!"







Woaaaa, cuối cùng cũng xong được Rung Động rồi. Vốn dĩ ban đầu nó được định sẵn là oneshot ngắn xíu xiu thôi, ai ngờ càng viết càng dài, thành ra kéo tới tận bây giờ mới xong. Chap này đáng ra là tớ sẽ viết xong đúng sinh nhật của Renjun nhà mình cơ, nhưng do bận chút việc riêng nên tới tận bây giờ mới hoàn thành. Thật xin lỗi cậu bạn nhỏ của tớ. Chúc mừng sinh nhật Hoàng Nhân Tuấn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro