Sói lang X Cáo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẹo Bông ơi! Hay mình yêu nhau đi

Tại Dân dường như "hôn lần đầu đã nghiện", mãi tới lúc cậu cảm thấy phổi mình hết dưỡng khí, đập đập vai, anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Không khí trong cabin lúc này ngập mùi ám muội. Chưa bao giờ Nhân Tuấn thấy cái miệng "thiêng" của mình đáng ghét như lúc này. Cậu lảng tránh ra một góc, mặt đỏ ứng né tránh anh, ai mà biết được ngồi gần anh, anh sẽ lại giở trò gì nữa. Cậu bây giờ chỉ mong người ta nhanh chóng sửa xong bảng điều khiển của đu quay. Cậu hiện tại, chính là VÔ CÙNG SỢ LA TẠI DÂN!!

Mải đắm chìm trong dư vị ngọt ngào của nụ hôn, Tại Dân không hề hay biết bạn "crush" của mình đang nhìn mình đầy dè dặt. Mãi tới khi cảm thấy bên cạnh trống vắng, anh mới quay trái quay phải tìm bạn. Nhìn thấy bạn đang trưng ra gương mặt cáo nhỏ bị nạt, môi hơi sưng chu chu ra, anh chỉ hận không thể nhào tới hôn nát đôi môi của cậu.

"Sao Tiểu Tuấn ngồi xa tớ thế? Lại đây nào"-vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình, Tại Dân cười ngọt ngào nhìn bạn. Nhưng sau sự việc vừa rồi, Nhân Tuấn nào dám lại gần con sói đó nữa.

"Tiểu Tuấn đang sợ tớ ư?! Tớ hứa tớ sẽ không làm gì nữa đâu mà. Tiểu Tuấn qua đây đi"-Tại Dân nhìn ra dấu hiệu xa lánh mình, liền vội vàng dụ dỗ.

"Mình không có sợ cậu, chỉ là phía bên đó hơi nóng, mình ngồi bên này thấy dễ chịu hơn. Tại Dân cứ ngồi đó đi"

"Tuấn không qua thì mình qua vậy, dù gì mình cũng không chịu được nóng"-anh đứng lên, đi tới chỗ cậu. Dù gì cũng chỉ có hai bước chân, cậu không đi thì anh đi, có gì đâu.

Nhân Tuấn hoảng hốt nhìn anh từng bước tiến về phía cậu. Nói không sợ thì cậu là đang xạo sự!! Đang tìm cách để chạy trốn thì đúng lúc này đu quay lại hoạt động bình thường, cậu nhảy lên vui mừng

"Chạy lại rồi, may quá, sắp được xuống rồi"

"Tiểu Tuấn...không thích ở cạnh tớ đến vậy sao... Có phải...cậu ghét tớ rồi không?"-Tại Dân nhìn vẻ vui mừng của cậu, có chút tủi thân mà lí nhí hỏi, khác hoàn toàn với dáng vẻ bình thường của anh.

Mắt thấy cậu bạn hàng xóm như sắp khóc đến nơi, cậu liền vội vàng dỗ dành

"Làm gì có đâu, Hảo Ngọt đừng nghĩ thế mà. Chỉ là mình có chút không thích không khí trên cao nên mới mong mau xuống thôi"

"Có thật không?!"

"Thật mà, Tại Dân ngoan nhé, tớ không ghét Tại Dân đâu"-sao cậu có cảm giác như đang dỗ đứa trẻ 5 tuổi thế này.

"Vậy...Tiểu Tuấn cho tớ hôn cái nữa nhá?!"-phút chốc "đứa trẻ" hóa thành sói lang, đòi ăn đậu hũ của cậu.

"Cái đó...mình từ chối được không?"-Nhân Tuấn chính là đang thấy mình bị lừa!!!

"Không được, nếu Tuấn không cho mình hôn vậy có nghĩa là Tuấn ghét mình rồi"-thoắt cái, "trẻ nhỏ" lại xuất hiện rồi này

Thiếu gia nhà họ La, tớ nghĩ cậu nên đi học diễn xuất đi.. Cậu thay đổi cũng nhanh quá rồi.-Nhân Tuấn nghĩ  thầm trong đầu

"Vậy...vậy thì hôn má thôi nhé"

"Yeah! Mình yêu cậu!"-anh mắt sáng rỡ tiến về phía cậu, hôn chụt chụt 2 cái vào má, cảm thấy chưa đủ còn hôn phớt lên đôi môi anh đào của cậu.

Anh vừa thực hiện xong 1 loạt các hành động mờ ám đó thì buồng cabin của hai người cũng xuống đến mặt đất. Ở ngoài, Đế Nỗ và Đông Hách đang nhấp nhổm tìm hai người. Vừa ra ngoài, Đông Hách đã ùa tới xoay cậu một vòng

"Nhân Tuấn, mày không sao đấy chứ?! Sao mặt mũi mày lại đỏ ửng lên thế kia?!Mày có bị thằng nhóc kia bắt nạt đúng không?! Nói đi, tao làm chủ cho mày"

"Đông Hách à, bạn hỏi tới tấp như vậy Tuấn trả lời làm sao được. Bình tĩnh lại nào"-Đế Nỗ thấy cậu đang bị xoay vòng vòng liền tiến đến, vỗ vai bạn người yêu giúp bạn bình tĩnh lại.

"Mày hâm à?! Tao là đại ca Đông Bắc cơ mà. Làm gì có chuyện tao bị bắt nạt được?! Lúc đu quay ngừng, hơi hoảng xíu thôi, còn lại thì không sao hết"

"Thế sao mặt mày đỏ thế?! Hôm nay trời cũng đâu có nóng lắm đâu"

"Trời không nóng nhưng ở trên cao lâu thì nó sẽ khác. Mày hỏi nhiều quá!! Tao đi về đây. Hảo Ngọt, về không?"-Nhân Tuấn gắt gỏng trả lời bạn, mục đích chỉ muốn đánh trống lảng đi thôi.

"Về chứ! Tiểu Tuấn đi đâu, tớ đi đấy"-Tại Dân nghe thấy cậu gọi liền xách mông đi theo.

Chuyện sẽ rất bình yên trôi qua nếu không phải đột nhiên Đông Hách gào toáng lên.

"Ê hai thằng kia! Chúng mày hôn nhau rồi đúng không!?"

"Thằng dồ kia! Mày tin tao kẹp cổ chết mày không?! Mày gào cái gì mà gào?!"-Nhân Tuấn trong tích tắc đã lao về phía Đông Hách, kẹp chặt cổ cậu, vừa kẹp vừa dọa nạt.

"Buông...buông tao ra..ngạt thở"-Đông Hách khua tay, đập đập vào người bạn mong chút "khoan hồng".

"CMN! Mày nói linh tinh cái gì hả?!"-cậu hậm hực nhìn bạn mình.

"Cả môi mày lẫn môi thằng kia đều có dấu hiệu bị sưng, nếu không phải hôn nhau thì chẳng lẽ chúng mày đập mặt vào cửa à?! Đừng hòng qua mắt được tao"

"Mày nói nhăng cuội nữa thì đừng có trách tao ác nghe chưa thằng kia!!"

"Tao nói đúng chứ có nói sai đâu!! Mày là đang có tật giật mình!!"-nhìn vào phản ứng của Nhân Tuấn, cậu càng chắc chắn phán đoán của mình là đúng.

"Đế Nỗ, tốt nhất cậu quản người yêu mình cho tốt, đừng để nó đem mồm đi chơi xa. Nếu không, tớ chắc chắn sẽ cho hai người tắm sông. Tại Dân, chúng ta về"-Nhân Tuấn quyết định phớt lờ bạn thân mà quay sang đe dọa người yêu của nó. Nói xong liền nắm tay Tại Dân đi về, mặc kệ hai con người kia vẫn đang ngơ ngác vì hành động của cậu.

Lúc này, nhìn cậu và Tại Dân thì giống như cậu bắt nạt anh nhiều hơn. Hai mắt long lanh nhìn người đang hùng hổ nắm tay mình đưa đi, lòng anh bỗng nở rộ như đóa hướng dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro