Tuyết đầu mùa cùng tiệm cà phê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leng keng." Tiếng chuông cửa kêu một tiếng trong veo cùng lời chào quen thuộc của tiệm.

"Luôn đồng hành cùng quý khách. Chúng tôi là tiệm cà phê hạnh phúc Mơ đây ạ. Điều gì mang quý khách đến đây hôm nay?" Giọng nói dễ nghe của vị quản lí trẻ tuổi có làn da bánh mật vang lên đều đều.

"Cho mình một ly Fullsun Ade với ạ." Chàng trai với nốt ruồi lệ nhìn vào thực đơn rồi đưa ra quyết định.

"Vâng ạ, giá bình thường của tiệm là hai mươi nghìn nhưng riêng quý khách thì tiệm xin phép tăng lên gấp mười nhé." Cậu quản lí miệng cười tủm tỉm nhưng lời nói ra lại khiến người khác hết hồn.

"Khỉ gió, khách tới mà mày nói vậy thì chẳng mấy chốc cái tiệm này sẽ bị kiện tới mức phá sản đấy." Cậu trai kia trông chẳng có gì là bực tức ngược lại cười đến nỗi mắt híp lại thành vầng trăng non rồi mở miệng mắng cậu quản lí.

"Mày bỏ cái tạp dề in chữ Mơ ra đi rồi mày muốn làm gì thì làm. Mày tin tao cắt lương tháng này của mày không hả?" Haechan thẳng thừng nói với Jeno.

"Em xin lỗi đại ca." Jeno cười cợt nói lời xin lỗi chẳng có mấy xu thật tâm, cậu đang bận đùa cùng bé cún của tiệm rồi.

"Ôi ôi Daegal của tôi ơi, hôm nay trông bé xinh lắm." Jeno đặt Daegal lên đùi rồi nói đùa.

Haechan nhanh chân bước ra khỏi quầy thu ngân rồi ôm bé vào lòng mình

"Mày đừng có bén mảng lại gần công chúa của tao, lo đi lau bàn ghế chuẩn bị đón khách đi."

"Công việc của tao là làm đồ uống chứ không phải là lau bàn, việc đó là của Jisung." Jeno thở dài rồi chống cằm ngồi nhìn ra cửa.

Tầm mười lăm phút sau thì cả Renjun và Chenle cũng tới. Vừa bước vào là hai anh em đã cãi nhau chí choé, em thì than hôm nay sao anh dậy trễ còn anh thì thắc mắc sao em không kêu anh dậy. Cãi qua lại một hồi thì bắt đầu cãi bằng tiếng Trung luôn rồi.

Haechan phải vội thả Daegal xuống để can hai con người này.

"Em lạy mấy anh, đừng cãi nhau nữa. Còn nửa tiếng là mở cửa rồi mà hai người cứ như thế thì tôi biết làm sao hả?" Âm lượng của Haechan tăng dần về phía cuối câu, thành công khiến hai cậu người nước ngoài kia im lặng.

"Nắm tay làm hoà cho tôi, mau lên." Haechan phẩy phẩy tay rồi nói, ra điệu bộ mình đã mệt mỏi lắm rồi.

"Không thích." Cả Renjun và Chenle đồng thanh trả lời.

"Không thích cũng phải làm." Jeno dùng vũ lực ép cả hai nắm tay nhau, vừa nhìn thẳng mắt đối phương được năm giây là anh và em đều không nhịn được cười rồi.

"Có thế cũng phải để tao lớn tiếng. Sao hôm nay Mark đến trễ thế nhỉ?" Haechan vừa dứt lời là ngoài cửa đã vang tiếng cười của chàng trai người Canada.

"Ayo what's up people- Sao tụi nó nắm tay nhau vậy?" Vừa bước chân vào đã thấy cảnh tượng khôi hài như thế khiến Mark ngớ người.

"Tụi nó cãi nhau nên em phạt nắm tay. Còn anh, đi viết thực đơn ngày hôm nay đi. Bây giờ đã chuyển mùa đông rồi nên sẽ có thêm vài món tráng miệng mới nhé." - Haechan nói rồi đi về phía sau quầy thu ngân ngồi than thở "Mới sáng bảnh mắt chưa bảy giờ mà tao đã đổ mồ hôi vì tụi bây rồi đấy."

"Sao Jaemin và Jisung chưa tới nhỉ? Bình thường hai đứa nó tới sớm lắm mà." Mark vừa cầm phấn viết lên bảng vừa hỏi.

"Đợi tí đi, tới liền bây giờ đấy." Chenle dứt tay ra khỏi Renjun.

"Hay hôm nay hai người đó nghỉ không phép nhờ, nếu vậy thì trừ-" Hai chữ tiền lương còn chưa ra khỏi miệng Renjun thì đã bị cắt ngang.

"Mày nói gì đấy? Âm mưu hãm hại tao và cục cưng của tao à." Jaemin vừa đóng cửa lại vừa nói.

"Yo, sao nay đi một mình thế? Jisung đâu?" Jeno hỏi.

"Jisung bị bệnh rồi, hôm qua tao dặn là đừng tắm nước lạnh mà em ấy không nghe. Sáng hôm nay nhiệt độ giảm đột ngột nên bị cảm luôn, tao phải chăm người yêu nên mới tới trễ nè."

Chenle chen miệng nói "Trần đời này em chưa thấy ai ngốc như Jisung cả." Và nhận lại một cái lườm từ phía Jaemin.

"Chỉ có anh mày mới được quyền chê em ấy ngốc thôi. Mày mà chê là tới công chuyện với anh."

"Được được em của mày là nhất. Giờ thì dọn bàn ghế đi, chờ đại ca Na Jaemin sắp tới giờ mở cửa luôn rồi."

/

"Leng keng." Tiếng chuông lại vang lên nhưng lần này không phải lũ nhân viên trong tiệm nữa mà là một cô gái trẻ.

"Luôn đồng hành cùng quý khách. Chúng tôi là tiệm cà phê hạnh phúc Mơ đây ạ. Điều gì mang quý khách đến đây hôm nay?"

"Chào Haechan nhé, mình uống giống mọi ngày thôi." Nghe là biết khách quen của tiệm.

"Hôm nay tiệm chúng tớ mới thêm vào thực đơn vài món tráng miệng đặc biệt chỉ có vào mùa đông thôi đấy. Cậu muốn thử đổi khẩu vị không nhỉ?"

"Được chứ, Snowman cookie nhỉ? Lấy mình một phần nhé." Cô mỉm cười nói, mắt cũng tranh thủ nhìn ngắm tiệm. Sắp Giáng Sinh rồi nên Mơ cũng đổi cách trang trí khác ngày thường.

"Ơ hôm nay có sáu người thôi à, Jisung đâu rồi nhỉ?"

"Người yêu bé nhỏ của Jaemin không nghe lời nó nên giờ bị cảm lạnh rồi." Haechan cà lơ phất phơ trả lời. "Có gì cậu qua hỏi Jaemin ấy, nó lườm mình sắp cháy mặt rồi."

Cô khách quen này cực kì mến Jisung, cứ coi như em trai nhỏ mà đối xử, nghe Haechan nói Jisung bị cảm liền lo lắng đi hỏi Jaemin đang đứng sau quầy làm đồ uống.

"Jaemin này em ấy có sao không đấy? Hôm qua mình vẫn thấy Jisung khoẻ khoắn lắm mà?"

"Jisung bị cảm rồi, mình lo cho em ấy đủ rồi mới đi làm đấy. Thật ra mình định nghỉ ở nhà chăm cơ nhưng mà Jisung không cho."

"Tí nữa cậu phải mua cháo, thuốc và chắc rằng Jisung ăn đầy đủ nhé."

"Được rồi, người yêu của mình mà cậu lo lắng thế nhỉ. Cứ như mẹ tụi mình vậy." Jaemin mỉm cười.

"Đây, của cậu xong rồi này. Hôm nay máy rung chạy bằng cơm nghỉ rồi nên cậu thông cảm nhé." Renjun đưa ly cà phê cho cô rồi nói.

/

Hôm nay cũng là một ngày bận rộn của Mơ, khách cứ kéo tới nườm nượp đếm không xuể. Sáu cậu trai cũng làm việc không phút nào ngơi tay, nói là sáu người nhưng thật ra chỉ có năm người là chuyên tâm làm việc. Còn Jaemin thì cơ thể ở đây nhưng hồn phách thì bay lơ đãng đi đâu rồi, anh cứ mất tập trung liên tục và nhìn ra phía cửa chằm chằm.

"Cái thằng này, mày làm lẹ lên coi. Khách thì đông mà mày thả hồn đi đâu đấy? Bay về gặp Jisung à?" Haechan chống nạnh cằn nhằn người nãy giờ cứ lơ ngơ như nhân viên tập sự.

"Xin lỗi nhưng mà tao không tập trung được." Jaemin vội vàng lau đi đống sữa mình vừa làm đổ ra bàn.

Haechan nhìn lên đồng hồ treo trên tường đang chỉ đúng năm giờ chiều rồi lại dời tầm mắt về phía Jaemin. Cậu đành thở dài nói.

"Thôi được rồi, hôm nay cho mày nghỉ sớm hẳn hai tiếng đấy."

Cái con người vừa nãy ngờ nghệch như xác sống cứ như được hồi sinh lại, gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng gỡ tạp dề và thu dọn đồ đạc.

"Cảm ơn nhiều nhá, có gì mốt tao làm bù giờ cho."

"Khỏi cảm ơn, gửi lời hỏi thăm của tao tới Jisung nhé. Nói là mày ngốc lắm cưng."

"Cái thằng này."

Chenle gọi vọng ra từ phía xa xa "Nhớ lấy dù đấy, hôm nay có tuyết rơi và tui thì không mong cặp đôi đầu đất này sẽ ngã lăn ra bệnh hết hai đứa luôn đâu."

Jaemin vừa bước được một chân ra khỏi cửa nghe thế liền vòng ngược vào lấy dù, anh mà bị cảm luôn thì ai sẽ chăm sóc Jisung đây.

"Được rồi, tạm biệt nhé."

"Đi lẹ giùm, nhây chắc cũng được mười phút rồi đấy." Mark vẫy tay nhìn bóng hình Jaemin đã đi được khúc xa.

"Trời đất, vậy là một mình tao làm hết đống đồ uống đấy à?" Lee Jeno, cộng sự của Na Jaemin vừa phát giác ra hình như chuyện này hơi to.

"Đúng vậy, xui cho mày rồi nỡm." Renjun vỗ vỗ vai Jeno hả hê.

"Thế hôm nay bạn Renjun thế chỗ bạn Jaemin nhé." Haechan cười nhạo vỗ vai Renjun như cái cách chàng trai Đông Bắc đã làm với Jeno.

/

Jaemin bước vội trên vỉa hè lát gạch, tranh thủ chút thời gian nhìn ngắm con phố nhỏ này. Gió thổi từng đợt từng đợt khiến những chiếc lá vàng úa bay lả tả trên không trung và rơi đầy dưới mặt đất. Những thân cây to to cũng được trang trí bằng đèn đóm lấp lánh sắc màu, không khí Giáng Sinh ngập tràn.

Jaemin vừa nhìn mấy nhành cây cây sặc sỡ vừa thầm nghĩ "Tiếc ghê, Jisung thích những thứ nhấp nháy như này lắm. Nếu không phải em ấy đang bệnh thì mình đã dẫn Jisung ra đây rồi."

Jaemin lại thở dài tiếc nuối, anh tiếc cái khung cảnh anh và em đan tay nhau đi trên con đường mang màu vàng của lá đầy lãng mạn.
Jaemin đặc biệt thích cùng Jisung đi đây đi đó, thích nhìn em nở nụ cười và sau đó sẽ lấy máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc ấy rồi giấu vào tim suốt đời.

Thật ra Jaemin không có hứng thú mấy với những vật lấp lánh nhưng Jisung thích thì anh cũng vậy.

Anh chỉ đơn giản là yêu việc ngắm người yêu bé của mình cười vui vẻ. Em khi cười trông rực rỡ hơn đám đèn điện công nghiệp này nhiều, đến mức Jaemin đã nghi ngờ rằng Jisung đã trộm bỏ những vì sao cùng ngân hà vào đôi mắt ấy.

Những dòng suy nghĩ vẩn vơ tràn ngập khiến Jaemin không nhận ra rằng có vài bông tuyết trắng đã tung bay. Mãi đến khi có một hạt nho nhỏ rơi trúng đầu mũi, anh mới vội vàng bung dù ra.

Seoul tuyết đã rơi rồi.

Jaemin kéo áo khoác cao lên thêm một tí rồi cong chân chạy thật nhanh trên con phố nhỏ sớm đã phủ đầy tuyết trắng cùng cây dù trên tay.

"Jisung ơi, anh về rồi này." Jaemin vừa nói vừa rũ đống tuyết vương trên mái tóc, vai áo và cả trên cây dù nhỏ.

Chẳng có lời đáp lại, mãi một lúc sau anh mới nghe thấy được tiếng ậm ừ nhỏ xíu phát ra từ phòng ngủ.

"Mừng anh về nhà." Jisung nói bằng giọng mũi ngọng nghịu chẳng tròn âm. Jaemin thấy em cố gắng gượng dậy trả lời mình như vậy liền xót vô cùng nhưng anh không dám lại gần Jisung ngay, anh sợ người mình vừa chạy ngoài trời tuyết sẽ khiến em bị lạnh.

"Em đợi anh tí nhé, anh đi cất đồ trước rồi vào với em liền." Một tiếng ừm khàn đặc lại vang lên.

Jaemin cởi bỏ áo khoác rồi tắm lại bằng nước nóng, xong xuôi thì cầm vội cái khăn thấm đã ráo nước chạy vào phòng ngủ. Anh dịu dàng lấy khăn lau đi khuôn mặt nhỏ xíu đỏ bừng của em.

"Em đỡ hơn hồi sáng nhiều rồi nhưng trán vẫn còn âm ấm, anh nấu cháo cho em nhé?" Jaemin chống tay nằm cạnh Jisung, vừa đặt tay lên trán em vừa nhẹ nhàng nói.

"Anh ơi."

"Ơi anh đây."

"Hôm nay tuyết có rơi không anh?" Jisung hỏi.

"Không có đâu." Jaemin dối lòng trả lời, anh là người rõ nhất Jisung mong được nhìn thấy tuyết đầu mùa tới mức nào. Anh không nỡ nhìn em buồn.

"Anh nói xạo, nãy em thấy trên truyền hình rồi. Ngoài cửa tuyết cũng đang bay nữa." Em lại mếu máo nói, người bị bệnh nên cảm xúc của Jisung cũng lên xuống thất thường như tàu lượn.

"Không, tuyết không có rơi đâu. Em của anh chưa thấy thì có nghĩa là chưa rơi, cái đống trắng trắng ngoài cửa sổ á hả? Người ta xả giấy đó em. Còn tin tức hả? Báo lá cải thôi."

Jisung lại phì cười nhìn anh người yêu của mình bắt đầu nói nhảm nhí nhưng mà em vui, chẳng biết vì sao cả.

"Được rồi em tin anh lần này. Ngày mai em khoẻ lại hai ta cùng đi đón tuyết nhé?" Em đưa ngón tay của mình ra, chờ Jaemin móc ngoéo.

Jaemin móc ngón út của mình vào với em.

"Được, anh hứa. Còn giờ anh đi nấu cháo cho em nhé?"

"Vângggg." Jisung nũng nịu ngân dài chữ cuối rồi thả tay người yêu ra để anh đi nấu ăn.

"Anh yêu em nhiều lắm." Trước khi đi Jaemin đặt lên trán em một nụ hôn nhỏ, em không nói gì chỉ híp mắt lại cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro