Trốn đi chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung luôn cảm thấy rằng anh Jaemin - người yêu của em quản mình hơi chặt. Rõ ràng em đã hai mươi rồi mà chẳng bao giờ anh ấy cho em đi chơi quá khuya cả. Kim đồng hồ vừa điểm đúng số mười là Jaemin đã gọi điện nhắc em đi về rồi.

Nên hôm nay Jisung quyết định không nghe lời anh nữa! Em sẽ đi chơi thâu đêm với anh Jeno và Haechan tới hôm sau luôn.

Nói là làm, Jisung đi mà chẳng báo trước cho Jaemin một tiếng nào. Lúc Jaemin tan làm về nhà thì Jisung đã đi mất từ mấy tiếng trước rồi.

Anh lo lắng gọi điện cho em thì cuộc đầu tiên em không bắt máy. Cuộc thứ hai vẫn là tiếng tít tít cùng tiếng tổng đài quen thuộc rồi đến cuộc thứ ba, thứ tư. Lòng của Jaemin nóng như lửa đốt.

May mắn làm sao, đến lần thứ năm thì Jisung nhấc máy. Anh vội vàng hỏi em đang ở đâu làm gì thì Jisung chỉ trả lời qua loa rằng mình đi hóng gió, đến giờ sẽ tự động về nhà.

Người yêu bé đã nói vậy thì Jaemin phải miễn cưỡng tin dù rằng anh có nghe vọng thấy tiếng cười của anh Mark ở đằng sau.

Chờ mãi tới nửa đêm cũng chẳng thấy bóng dáng em người yêu đâu cả. Jaemin một lần nữa gọi điện cho Jisung nhưng lần này nhỡ tận mười cuộc rồi mà em vẫn không bắt máy.

Anh đành phải gọi cho Haechan thử, Haechan lúc nào cũng là đầu têu mấy vụ ăn chơi cho em bé của anh.

"Này, mày có đi cùng Jisung không đấy?"

"Có chứ, giờ Jisung đang say khướt luôn này. Đi lung tung rồi hôn bậy bạ, tao có cả video ẻm hôn chân Jeno nè." Haechan không ngờ rằng hôm nay Jisung lại có hứng như vậy, uống liền ba bốn chai soju.

Nghe tới đây thì gân trên trán của Jaemin đã giần giật lên rồi, chưa kịp nói tiếp thì Haechan đã chen lời.

"Mày tới đón ẻm lẹ lẹ lên giùm cái, một mình tao đỡ không nổi bé bự của mày đâu. Giờ tụi tao đang ở quán thịt nướng mình hay tới ấy."

"Được rồi, cúp nhé."

Jaemin khoác vội cái áo móc trên tủ, tiện lấy thêm một chiếc áo len đề phòng Jisung lạnh rồi bước ra khỏi nhà thật nhanh. Quán thịt ấy nằm khá gần căn hộ của anh và Jisung nên Jaemin đã đi bộ tới luôn, trong vòng mười phút ngắn ngủi anh đã đến trước cửa quán.

"Tụi tao ở đây nè." - Haechan ngồi trong quán nói vọng ra.

Trước mắt Jaemin là cảnh tượng Jisung mặt đỏ bừng bừng đang ôm chặt lấy Jeno không buông. Rõ ràng là say đến quên mất bản thân là ai rồi. Anh giận không tả được nhưng vừa nhìn thấy em ngủ ngon lành thì cơn tức ấy cứ như bóng bay bị kim đâm, xẹp đi một cách nhanh chóng.

Jaemin khoác áo lên người Jisung rồi dịu dàng cõng em lên lưng, nghĩ thầm có khi nào mình đã quen việc chiều chuộng Jisung rồi nên chẳng thể nào giận em ấy quá lâu được.

"Được rồi, giờ tao đưa em ấy về nhà đây, mày cũng đưa mấy đứa kia về đi."

"Về cẩn thận." Haechan đưa tay vẫy vẫy đôi uyên ương đã đi được một quãng rồi than rằng vì sao cậu lại phải chứng kiến màn yêu đương như này chứ. Cậu vẫn còn độc thân mà.

Trên đường cõng em về nhà, Jaemin nghe loáng thoáng thấy em gọi tên mình đôi ba lần. Anh bất giác nở nụ cười mỉm, người yêu nhỏ của anh đúng là đáng yêu mà. Được cõng người mình thương trên lưng, mang đến cảm giác hạnh phúc đến khó tả. Khiến Jaemin chỉ muốn thời gian ngừng trôi, muốn sự bình yên tốt đẹp này dài hơn chút nữa.

Trong lúc suy nghĩ vu vơ như thế thì anh đã cõng em về đến nhà mất rồi, cẩn thận đặt Jisung xuống giường rồi lại nhẹ nhàng cởi giày ra sợ em khó chịu. Jaemin vội đi xuống nhà lấy khăn ẩm ra dịu dàng lau mặt cho Jisung.

Dường như cảm giác mát lạnh trên da khiến Jisung bừng tỉnh, em bắt đầu nói mớ và múa may tay chân loạn xạ hết cả lên khi thấy anh ngồi cạnh mình.

"Ai đấy, hỏng phải Jaemin, đi ra đi."

Bỗng dưng Jaemin nổi hứng muốn trêu Jisung.

"Jaemin là ai thế?"

"Jaemin là người yêu của Jisung đó, anh Jaemin đẹp trai lắm không có xấu như mấy người."

"Cậu Jaemin kia đẹp trai đến thế cơ à?" - Dứt lời anh ngồi nhích lại gần em hơn một tí.

"Đúng thế, anh Jaemin vừa tốt bụng lại thương Jisung rất nhiều nên Jisung thích anh lắm." Jisung cười hì hì khi nhắc tới anh bạn trai của mình. Anh đã ngồi ngay trước mặt em như thế này rồi mà em lại bảo anh không phải là Jaemin, đúng là người say.

"Nếu Jaemin thương Jisung nhiều như vậy thì Jisung có thương Jaemin không?"

"Có chứ, Jisung thương anh Jaemin nhất đời này luôn. Anh ấy sắp đến đón Jisung rồi-"

"Anh đón em về rồi đó thôi."

"Bậy bạ, đã bảo Jaemin không có xấu như mấy người rồi mà."

"Em nhìn anh này, nhìn thật kĩ xem anh là ai nào?" Jaemin đưa tay lên ôm lấy hai bầu má phúng phính đang đỏ rực của Jisung, bắt em nhìn thẳng vào mắt mình.

"Hừm...anh là-"

"Là ai nào?"

"Jaemin?"

"Anh đây."

"Anh ơi, em thương anh rất nhiềuuu..." - Jisung ngân dài chữ cuối ra rồi vô tư gục đầu vào vai Jaemin ngủ tiếp. Jaemin yêu chết dáng vẻ này của Jisung, em khi say đáng yêu lại bám người như thế khiến Jaemin chỉ muốn mang em giấu vào trong tim. Đó cũng là lí do anh không để Jisung đi chơi đêm quá nhiều, nhỡ ai đó thấy người yêu bé của anh đáng yêu quá rồi bắt em đi thì Jaemin biết làm sao đây.

Dáng vẻ say xỉn ngốc nghếch này của em nên để một mình anh thấy thôi. Jaemin dịu dàng đắp chăn cho Jisung rồi nhẹ đặt một nụ hôn nhỏ chứa đầy thương yêu lên trán em.

"Ngủ ngon nhé, tình yêu của anh."

Sáng hôm sau, thứ Jisung đón nhận đầu tiên chính là cơn đau đầu như búa bổ cùng cơ thể mỏi nhừ của mình. Em còn đang chuếch choáng sau dư âm của cuộc ăn chơi hôm qua thì Jaemin đã bước vào phòng cùng bát canh ấm nóng.

"Em dậy rồi đó à."

"Dạ-"

"Anh nấu canh giải rượu cho em này, bé mau rửa mặt đi rồi ra ăn." Jaemin vừa nói vừa đặt bát canh lên chiếc bàn cạnh giường.

Jisung thoáng nhìn anh bằng một ánh mắt tội lỗi khi hôm qua đã trốn anh đi chơi đến khuya nhưng em lại chẳng biết mở lời như nào.

Jaemin chỉ đành thở dài rồi hỏi.

"Em không có gì muốn nói với anh à?" Jaemin đang đưa thang cho Jisung leo xuống đấy.

"Em xin lỗi, hôm qua em trốn anh đi uống rượu. Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa." Jisung nhanh chóng bắt lấy cơ hội rồi mở lời, anh người yêu đã dựng sẵn cho em một bậc thang như thế rồi thì ngại gì không leo xuống.

"Hôm qua em hư lắm em biết không Park Jisung? Nhưng vì anh thương em nên anh sẽ bỏ qua một lần này thôi nhé." Jaemin đưa tay véo nhẹ chóp mũi nhỏ xinh của em người yêu.

"Cơ mà, hôm qua trong lúc say em còn bảo anh rất xấu xí. Anh đã đau lòng lắm đó, đau ở trong tim này."

"Ơ không có, anh Jaemin của em đẹp trai nhất. Lời người say nói mà anh cũng tin được à."

"Anh không biết đâu, rượu vào lời ra mà. Người ta bảo khi say con người hay nói lời thật lòng lắm."

"Em..." Bị anh người yêu trêu như thế khiến Jisung bỗng không biết nói gì cả.

"Được rồi, không trêu em nữa. Lại đây anh ôm nào." Dứt lời Jaemin dang rộng hai tay ra đón Jisung vào lòng, em cũng ngoan ngoãn vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của người kia.

"Sau này bé không được trốn anh đi chơi nữa đâu nhé, hôm qua gọi điện cho bé mà bé không nghe máy anh cứ ngỡ mình đã tổn thọ mười năm vì lo lắng rồi đấy." Anh vừa siết chặt vòng tay đang ôm Jisung vừa nói.

"Được được, em hứa sẽ không tái phạm nữa."

"Hứa đấy." Nói rồi anh lấy tay ra ngoắc ngón út của mình vào ngón út xinh xinh của Jisung.
"Móc ngoéo nhé."

"Em thương Jaemin nhất." Jisung vẫn cứ nũng nịu bám trên người anh bạn trai của mình.

"Anh cũng vậy, anh cũng thương Jisung nhất." Lại một cái hôn nữa rơi xuống trán của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro