Tàn tro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin đã từng yêu một người rất nồng nhiệt.

Jaemin thuộc dạng, cởi mở dễ dãi với bạn bè thân thiết còn đối với người lạ thì cực kì giữ khoảng cách. Hay nói toẹt ra là anh không thích tiếp xúc với con người.

Nhưng Jisung, em ấy lại là ngoại lệ của Jaemin.

Jaemin cảm nhận được rằng ở cùng một chỗ với em ấy rất yên tâm, rất vui vẻ khiến anh bất giác thả lỏng tâm trí. Jisung giống như một bến đỗ êm đềm lặng yên và nó chỉ dành riêng cho anh, Jaemin đã nghĩ như vậy khi thấy em tựa đầu vào vai mình.

Lúc anh chỉ mới là một tên chân ướt chân ráo bước vào công ty, chập chững tập làm quen với lượng công việc khổng lồ không thể tưởng. Cũng chẳng quen thân ai là mấy để mà mở lời xin giúp đỡ.

Chỉ có em chủ động bắt chuyện với Jaemin, em nói rằng em làm việc ở đây đã lâu, có nhiều kinh nghiệm hơn và em mở lời xin giúp đỡ anh. Em không muốn nhìn thấy cảnh mọi người sai vặt Jaemin như một việc đương nhiên.

Chẳng biết tự bao giờ Jaemin lại vô thức trở thành một cái đuôi nhỏ bám theo Jisung mọi lúc, làm gì cũng phải khoe với em một cách tự hào. Từ việc hoàn thành được dự án đầu tiên cho đến việc thăng chức, Jisung luôn là người đầu tiên chứng kiến.

Trong lòng Jaemin, em có một vị trí vững vàng, một vị trí mà đáng lẽ ra người lạ chỉ mới quen ba tháng không thể có.

Ở cạnh nhau thêm một năm nữa, Jaemin nhẹ hỏi Jisung rằng em có muốn làm người yêu anh không? Và em đồng ý, Chúa mới biết được lúc đó Jaemin đã vui sướng tới mức nào khi nhận được cái gật đầu từ Jisung.

Hai người cứ thế bên nhau, không âu lo, không vướng bận, chỉ có nhiệt thành yêu nhau.

Đôi lúc Jaemin có vu vơ hỏi Jisung rằng liệu em có thấy phiền không khi mà lúc nào anh cũng đi theo em như vậy. Em chỉ cười một cách dịu dàng rồi nói như vậy rất đáng yêu, đừng lo lắng gì cả.

Jaemin cứ ngỡ rằng anh và em sẽ duy trì được mối quan hệ tuyệt vời này mãi mãi, nhưng hình như anh đã vọng tưởng hơi quá rồi.

Khi năm thứ ba anh làm ở công ty sắp kết thúc, anh không thấy Jisung đâu nữa.

Ngày nào cũng đến nhà em hỏi thăm nhưng những gì Jaemin nhận được chỉ là cái lắc đầu của hàng xóm bảo rằng em đi làm từ sớm. Nhưng khi tới công ty thì lại không thấy bóng dáng em đâu cả.

Đợi mãi mấy tuần Jisung vẫn chưa đến đi làm, gọi điện thì em không bắt máy. Và Jaemin đã biết cái gì gọi là hoảng loạn, lo lắng đến tột cùng vào khoảng thời gian đó.

Anh tìm em khắp nơi, dán tờ rơi và báo cả cảnh sát. Tuy nhiên, ngay cả cảnh sát - điều duy nhất anh có thể trông cậy vào lúc này cũng không thể kiếm được bất kì thông tin nào hữu ích cả.

Jisung cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Em đi một cách quá dứt khoát, gọn gàng khiến Jaemin lầm tưởng rằng có khi nào em của ba năm qua chỉ là ảo ảnh do anh tưởng tượng ra.

Nhưng sự thật là không, em có tồn tại.

Khi ấy trong đầu Jaemin chỉ quẩn quanh suy nghĩ duy nhất đó là thì ra đối với em mình không quan trọng đến như vậy, thì ra chỉ có mình anh ngây ngốc tin rằng anh và em có thể ở bên nhau trọn đời.

Em đi mà chẳng có lấy một lời từ biệt.

Jaemin đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức trong mơ cũng thấy chính mình đang xin lỗi em. Anh liên tục xin Jisung đừng đi và dò hỏi xem mình đã làm sai cái gì, có chỗ nào làm em thấy khó chịu hay tức giận à?

Jaemin gần như là van xin Jisung ở lại.

Ba năm bên cạnh Jisung, em ấy từ từ xâm chiếm toàn bộ trí óc của Jaemin. Khiến cho anh không thể nghĩ và nhớ được gì ngoài hình bóng của em.

Có lẽ Jisung ở một nơi nào đã tìm được hạnh phúc khác, chỉ còn mỗi Jaemin ở nơi này bị nhốt lại trong đống kỷ niệm tươi đẹp ố vàng, cũ kỹ.

Tình yêu của Jaemin dành cho Jisung cứ như một ngọn lửa vậy. Một ngọn lửa cháy âm ỉ rồi đột ngột bùng lên và cuối cùng là vô tình tự thiêu rụi bản thân thành tro tàn.

Dù chỉ còn là tro tàn nhưng vẫn cố chấp giữ lấy tình yêu ấy.

Yêu Jisung cũng giống như hít thuốc phiện. Thử một lần cả đời liền không dứt ra được khỏi vũng lầy mang tên em.

Hai người qua lại đến cuối cùng chỉ có một mình Jaemin vĩnh viễn mắc kẹt.

Chẳng thể quay đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro