Si tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay thật sự rất tồi tệ, đối với Jaemin thì là như vậy.

Nhưng anh cũng quen rồi.

Đi làm trong bộ dạng mệt mỏi và bị đồng nghiệp xa lánh, bàn tán đã là một điều thường ngày trong cuộc sống của Jaemin.

Anh thì mặc kệ tất thảy, tiếp tục làm việc của chính mình. Một tuần bảy ngày của Jaemin trôi qua nhàm chán không có gì ngoài làm việc và là một vòng tuần hoàn ác tính lặp đi lặp lại.

Jaemin sống một cuộc đời rập khuôn.

Và hình như hôm nay ông trời không muốn anh sống nhàm chán như vậy nữa nên đã tạo ra một trận mưa to. Báo hại lúc về đến nhà anh đã ướt sũng từ đầu tới chân. Bực tức và ủ dột dồn lại nhưng Jaemin cũng chỉ tặc lưỡi một cái rồi cho qua, nhàm chán.

Bỗng Jaemin cười, một suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu anh.

"Không biết hôm nay Jisung nấu món gì nhỉ"

Nhiều người thắc mắc rằng một người như Jaemin - sống vật vờ qua ngày sao lại có một bộ dạng hạnh phúc như lúc này?

Đơn giản thôi, vì anh ta có Park Jisung. Một con người dịu dàng, đáng yêu và cực kì thiện lương. Jaemin và Jisung làm người yêu cũng đã được bốn năm rồi, bốn năm này Jaemin cũng chưa từng trưng ra bộ dạng mệt mỏi như lúc ở công ti một lần nào với Jisung.

Trước mặt Jisung, anh phải là một người xán lạn và giỏi giang nhất. Jaemin đã tự hứa với lòng mình như thế khi lần đầu anh được cầm tay Jisung.

Jaemin hít một hơi thật sâu và sốc lại tinh thần trước khi đẩy cửa vào nhà.

Giọng nói trầm ấm của Jisung vang lên :

"Mừng anh về nhà! Hôm nay em đã nấu sườn xào chua ngọt đó."

"Jisung ơi, hôm nay anh đã nhớ em rất nhiều. Em có nhớ anh không?"

"Cái anh này thiệt tình, em cũng nhớ anh lắm. Đi tắm rửa rồi ra ăn cơm tối nè." Jisung chán nản trả lời rồi đưa khăn tắm cùng bộ đồ ngủ cho Jaemin.

Dù hôm nay có tệ đến thế nào đi chăng nữa, về đến nhà và được Jisung quan tâm như này cũng đủ khiến cho Jaemin cười đến nheo mắt lại.

"Được được anh đi liền."

Tiếng nước xối xả vang lên đều đều, Jisung ngồi ở phòng khách đợi anh.

"Jaemin đúng là đồ ngốc, mà em thì lại thương đồ ngốc như anh rất nhiều."

Jisung vừa dứt lời thì Jaemin cũng đẩy cửa phòng tắm ra.

"Jisung ơi, anh xong rồi nè!"

Đáp lại Jaemin là phòng khách tối tăm bị bao trùm bởi bóng đêm, chẳng có Jisung nào ở đấy cả.

Tiếng mưa đập vào cửa sổ càng khiến cho căn phòng khách trở nên lạnh lẽo.

"Phải rồi, em ấy đâu còn ở đây nữa."

Nụ cười trên môi Jaemin cứng đờ rồi ngay lập tức trở lại bình thường. Anh bắt đầu độc thoại một mình, kể rằng ngày hôm nay như nào ra sao và khen cơm nấu thật ngon dù rằng chẳng có ai ở đấy cả.

Sau khi bỏ bát đĩa vào bồn, Jaemin cầm lấy tấm ảnh của Jisung đang để trên bàn, nỗi nhung nhớ đang dần đào rỗng anh. Khiến thể xác anh mục ruỗng chẳng còn gì ngoài những luyến lưu dành cho em.

"Em ơi, hôm nay anh vẫn yêu em rất nhiều. Nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai, mỗi ngày đều thương nhớ em hơn một tí dẫu cho em xa anh hai năm rồi."

Đúng vậy, Jisung đi được hai năm rồi. Ngày Jaemin thấy em, người thiếu niên anh yêu nằm dưới bánh xe cũng là lúc thế giới của anh sụp đổ.

Trái tim của Jaemin như bị khoét mất.

Anh hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật rằng em đã ra đi mãi mãi và bắt đầu ảo tưởng em vẫn ở đây, chờ anh ở nhà của hai người.

Sở dĩ đồng nghiệp của Jaemin lời ra tiếng vào hằng ngày vì không ai tin được chàng trai phong độ và tài giỏi hai năm trước lại trở thành bộ dạng này.

Mệt mỏi và vô vọng.

Bạn bè và gia đình chẳng ai khuyên được anh cả, nên họ đành làm ngơ. Để mặc anh vùng vẫy một mình trong đầm lầy ảo tưởng do chính anh tạo ra.

/

Hôm nay lại mưa tầm tã và cũng là năm thứ ba sau khi Jisung đi.

Bao giờ cũng vậy, Jaemin đều đặn mua một bó hoa ly đến trước ngôi mộ khắc tên em mà nói chuyện một mình.

Năm nay cũng không ngoại lệ, anh vẫn nói mặc cho nước mưa đã thổi ù tai anh.

Anh cố chấp đến như vậy, cũng chỉ vì cái suy nghĩ ngu ngốc rằng liệu em có quay lại với thế giới này vì lo lắng cho anh không?

Và anh cất tiếng gọi tên em trong mưa.

"Jisung à, cái chết đã chia lìa đôi ta được ba năm rồi. Nhưng vì Jisung nên anh vẫn đợi, đợi đến khi nào Chúa đưa anh gặp lại em thêm một lần nữa. Dẫu cho anh phải sống trong cái thế giới tàn nhẫn này thêm vài năm anh cũng sẽ đợi."

Từng giọt nước men theo sườn mặt hoàn hảo của Jaemin rơi xuống đất. Vị của nó mặn chát, chẳng rõ là nước mưa hay nước mắt.

Mưa tạnh, anh vẫn ngồi đó, cạnh bó hoa ly trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro