Nếu còn ngày hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin vuốt nhẹ sợi tóc rơi loà xoà trước mặt em.

"Dậy thôi nào Jisung, hôm qua em đòi anh dẫn tới thuỷ cung mà?" Jaemin dịu dàng gọi Jisung dậy.

Cậu trai đang lim dim trên đùi anh, để mặc gió thoảng qua tóc nghe thế liền ngồi bật dậy. Gương mặt vừa thức giấc trông ngốc nghếch đến thế cũng không thể giấu được vẻ háo hức của em. Đôi mắt Jisung sáng ngời lên, vội vàng đòi anh người yêu bế lên chiếc xe lăn.

"Đi thôi đi thôi, đi thuỷ cung thôi." Em ngồi trên chiếc xe lăn, hào hứng như trẻ con vậy. Mái tóc nâu bồng bềnh rối xù lên như những đám mây đang trôi thẫn thờ ngoài kia.

"Được rồi, em phải đợi anh chuẩn bị chứ. Chờ anh mười lăm phút nhé." Jaemin nhẹ vuốt tóc em cho ngay lại rồi nói. Tiếng vâng đầy nôn nóng vang lên khiến anh bật cười.

/

Jaemin đẩy em vào cổng thuỷ cung Genoa nước Ý. Thành phố của sự cổ kính bình lặng như chính cái tên của nó.

"Tới nơi rồi này, giờ em muốn đi đâu trước?"

"Xem cá heo!"

"Được, anh dẫn em đi."

Anh đẩy Jisung đi khắp nơi, xem những sinh vật biển mà em chưa thấy bao giờ. Cho em tận mắt thấy toàn bộ vùng biển Ligurian ở Bắc Đại Tây Dương thông qua những lớp kính dày đặc. Rồi cả hai dừng bước trước rạn san hô của vùng Caribbean, Jisung cảm thán nơi này là nơi tuyệt vời nhất mà em từng thấy qua rồi lặng lẽ ngắm nhìn từng đàn cá quẫy đuôi.

Jaemin thích nhìn em vui vẻ như thế này chứ không phải cậu trai hơi tí lại ngủ gật, yếu ớt đến đau lòng. Hôm nay em cũng ngủ nhưng lại ít hơn những ngày trước, chút tiến triển nhỏ xíu này cũng đủ để khiến anh vui cả ngày. Và vui hơn nữa khi được ngắm người anh thương cười.

"Hình như bé cá này thích em á." Jisung lay nhẹ anh người yêu rồi chỉ vào chú cá hải quỳ đang bơi vòng quanh trước mặt em.

Ngón tay em di tới đâu thì nó bơi theo tới đấy, cứ quấn quýt không rời khiến em cười khúc khích.

"Chắc nó thấy em dễ thương nên nó quấn em đấy. Nó đang nhăm nhe người yêu của anh rồi." Jaemin cúi người xuống.

"Ơ cái anh này, người sao lại đi so với cá chứ."

"Ai biết đâu được, lỡ nó biến thành người rồi bế em đi mất thì anh biết phải làm sao." Jaemin lại nhõng nhẽo bĩu môi với Jisung.

Một tiếng thở dài thoát ra và sau đó là tiếng cười trong veo. Em lại cười nữa rồi.

"Anh doạ nó chạy mất tiêu rồi kìa. Vả lại em chỉ thương mỗi Na Jaemin thôi, trái tim không đủ chỗ chứa thêm một ai khác nữa." Jisung tiếc nuối nhìn bé cá màu sắc rực rỡ kia đã nhập đàn bơi đi mất rồi.

"Anh cũng thương Jisung của anh rất nhiều và sẽ luôn là như thế." Jaemin dụi đầu vào hõm vai Jisung, tự dưng anh lại thấy buồn thế nhỉ?
Em chỉ im lặng ôm lấy anh vào lòng.

Trong con đường hầm xanh thẳm này chỉ có anh và em cùng với những sinh vật đại dương. Chúng vốn chẳng hiểu hai con người kia đang nói gì chỉ là đột nhiên chúng cảm thấy nặng nề, bầu không khí trầm lắng lại. Im ắng, lạnh lẽo như lòng đại dương chúng đã xa cách từ rất lâu.

Và có lẽ chúng đã đau lòng thay cho hai người đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro