Tận thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin đã từng suy nghĩ về vấn đề này nhiều lần, ngẫm đi ngẫm lại rất lâu.

"Nếu mai là tận thế thì sẽ như thế nào nhỉ?"

Và anh không ngờ là ý tưởng điên rồ của mình đến nhanh như vậy, ngày hôm nay nhà đài đưa tin có thiên thạch bay lệch quỹ đạo sắp đâm vào Trái Đất.

Lòng Jaemin bình lặng, như mặt biển êm đềm trước cơn bão. Anh chấp nhận nó như một điều thản nhiên.

Thật ra hoảng loạn cũng chẳng được gì cả. Anh biết mình cũng đâu có sống sót được thì việc gì phải hoảng loạn? Mà như vậy cũng tốt, anh ghét thằng cha trọ ở phòng kế bên lâu rồi. Cùng nhau chết hết đi cũng khiến lòng anh thoai thoải phần nào.

Bây giờ gã ta đang khóc lóc trông đến là tội nhưng Jaemin lại thấy hả hê.

Trước tận thế một tuần.

Jaemin buồn chán nhai nhai ổ bánh dai nhách, dù không muốn ăn nhưng vẫn tự nhủ bản thân rằng ít ra cũng phải lót bụng. Anh không muốn sau này chết đi sẽ trở thành con ma đói lang thang khắp nơi đâu.

Phủi phủi vụn bánh mì rơi vãi trên chiếc quần đen của mình, Jaemin đứng dậy nhẹ gõ cánh cửa gỗ trước mặt.

Cuối tuần nào cũng vậy, anh sẽ về quê thăm mẹ.

Tiếng cửa vang lên kẽo kẹt, một người phụ nữ bước ra.

"Mẹ ơi, con về rồi này."

Anh ôm chầm lấy thân hình gầy gò của mẹ, thay vì khóc lại nở nụ cười.

"Tiếc quá mẹ nhỉ, con muốn được ôm mẹ thêm nhiều lần nữa nhưng có vẻ đây sẽ là những lần cuối ta được ôm nhau rồi."

Trước tận thế ba ngày.

Jaemin rất thích nằm hóng gió trên tấm ván sau nhà, bên cạnh là hộp bánh ngọt cùng vài lát dưa hấu. Trông anh cứ như một sinh viên bình thường tận hưởng kỳ nghỉ hè bình yên vậy. Khác hẳn thế giới rối loạn ngoài kia.

Trời hè nóng ẩm ương nhưng sau nhà của mẹ lại mát mẻ đến lạ. Jaemin thích đến nỗi mắt híp lại trông giống y hệt con mèo Ba Tư đang nằm ngủ.

Bầu trời trước tận thế vẫn trong xanh như mọi ngày khiến anh lầm tưởng rằng những tin tức nhà báo nói đều chỉ là bịa đặt. Mà vốn dĩ báo chí đâu có cái gì thật lòng đâu.

Tiếng chuông gió va vào nhau kêu lên vài tiếng leng keng giòn giã.

Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời.

Trước tận thế hai ngày.

"Chà, đây gọi là bữa ăn cuối cùng nhỉ." Jaemin nhìn những mâm thức ăn đầy ấp, ngon mắt trên bàn.

"Ăn đi con, ăn nhiều vào." Mẹ anh lại thúc giục rồi.

"Con biết rồi mà, con đang ăn đây."

Căn nhà lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng đũa va vào nhau.

Sau khi dọn dẹp tất cả bát đũa, mẹ anh chẳng nói gì cả. Chỉ chăm chú quan sát anh, giống như muốn ghi nhớ ngoại hình đứa con trai duy nhất của mình thật kỹ. Khắc sâu vào tâm trí.

"Hãy để mẹ nhìn con thêm một lần cuối nhé." Bà vừa nói vừa lấy tay nâng mặt Jaemin lên. Rồi lại buông lời khen ngợi như con trai mẹ đẹp quá, mắt to mũi cao và hàng ngàn câu từ bay bổng khác.

Anh chỉ im lặng dụi mặt vào lòng bàn tay mẹ, đây là lần cuối được nhõng nhẽo rồi phải tranh thủ thôi.

Đêm hôm đấy mẹ Jaemin tự vẫn rồi, bà bỏ anh đi trước một bước. Thế giới đang hỗn loạn, đâu ai nguyện ý bỏ ra chút thời gian để tâm người đàn bà nhỏ nhoi kia đâu.

Chỉ có Jaemin mà thôi.

Chôn cất mẹ xong anh đi tắm rửa rồi ngồi trước bàn ghi ghi chép chép cái gì đấy không ai biết. Chỉ biết anh viết rất nhiều, rất chú tâm.
Có lẽ là di chúc chăng? Mà thế giới diệt vong rồi thì ai sẽ đọc di chúc của anh đây.

Trước tận thế một ngày.

Hôm nay không phải một ngày đẹp trời.

Cơn mưa phùn đầu tiên của mùa hạ đã đổ, vốn dĩ là điều bình yên mà sao lại mang màu đau thương thế nhỉ?

Jaemin ôm con mèo hoang nổi tiếng khó gần trong xóm, nó ngoan một cách lạ kỳ. Những lần trước chỉ cần lại gần nó một tí là đã xù lông, khè lên những tiếng khọt khẹt rồi.

Có lẽ nó đặc cách cho anh hôm nay cũng nên hoặc có lẽ nó cảm thấy con người này khi trước vui vẻ bao nhiêu bây giờ lại u ám thế này khiến nó mềm lòng.

Anh ôm nó vào lòng, vuốt ve bộ lông ba màu loang lổ. Cảm thấy con mèo thật là đáng thương, nó đâu biết rằng hôm nay là ngày cuối đâu. Nên Jaemin đã mua thật nhiều pate cho con mèo.

"Ăn đi nhé, kiếp sau phải sống thật hạnh phúc đấy."

Jaemin ôm con mèo cùng nhìn về phía cầu vồng sau cơn mưa kia.

Tận thế.

Jaemin đứng trên sân thượng của toà cao ốc ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông lơi.

Cứ đứng ở đấy mãi, ngẩn ngơ để gió thổi ù cả tai.

Và anh hát, tiếng hát trầm ấm theo gió thoảng mây bay trôi vào trong không khí.

Rồi quay người nhảy xuống khỏi lầu cao.

Trời đã sập tối tự bao giờ, cầu vồng tan đi chỉ còn ánh sao lấp lánh.

Trong cái tối tăm quay guồng đấy nghe thoảng đâu đây một lời thì thầm thương nhớ.

Thế giới này diệt vong.

Trong nhà Jaemin có một cuốn sách, cuốn sách cứ như một quyển nhật kí nhỏ. Tất cả các trang đều ghi ngày tháng nhưng lại chỉ có ba từ "Anh nhớ em" hoặc "Anh yêu em".

Duy chỉ có trang ngày hai mốt tháng sáu lại viết dài thật dài nhưng chung quy vẫn chỉ là.

"Park Jisung, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro