Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno bắt đầu kể về lần cuối cùng cậu rời khỏi nhà Jaemin để quay lại với bầy đàn của mình thì họ đã phát hiện ra. Ai đó đã nghi ngờ bạn đời của Jeno là một ma cà rồng và đã thông báo cho đầu đàn. Mọi chuyện bắt đầu trở xấu từ đó, cậu liên tục bị giám sát và không được phép đi thăm Jaemin. Càng không được ra ngoài.

Ban đầu, họ đã cố dụ dỗ Jeno khai ra nơi tên ma cà rồng sống nhưng Jeno đã không nhượng bộ. Điều đó càng khiến tên đầu đàn tức giận nên cậu đã bị trừng phạt bằng cách bị cô lập, hệt như bị nhốt trong tù. Cậu muốn kéo dài thời gian miễn là họ không tìm được Jaemin nhưng cuối cùng, họ vẫn tìm được khu vực mà tên ma cà rồng sống. Điều đó đã thúc đẩy Jeno phải trốn thoát và đi tìm Jaemin.

"Jaemin, em - em biết là anh đã cảnh báo em. Em thật sự xin lỗi về điều này, nhưng anh phải chạy đi. Anh phải rời khỏi đây." Jeno nói trong khi siết chặt lấy tay Jaemin.

Jaemin thở dài, thấy Jeno tuyệt vọng thế này thật quá sức chịu đựng của hắn. "Jeno, đó không phải lỗi của em. Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ ổn thôi. Anh có biết một phù thủy và cậu ta đã tạo một kết giới xung quanh nhà anh nên những người không được chào đón sẽ không thể vào. Ở đây chúng ta sẽ an toàn, họ sẽ không tìm được ai trong hai ta cả."

Jaemin thấy Jeno sắp phản kháng nhưng hắn đã kịp ngăn cậu lại trước khi cậu có cơ hội bắt đầu. "Anh mạnh hơn so với bề ngoài, nếu họ tấn công anh khi ra ngoài anh vẫn sẽ ổn thôi. Bây giờ, điều em cần làm là tắm rửa và nghỉ ngơi. Anh sẽ tìm biện pháp tốt hơn nên em chỉ cần thư giãn thôi." Hắn vỗ nhẹ quả đầu tổ quạ của cậu và đứng lên dẫn cậu tới phòng tắm.

Jeno bước theo hắn, tinh thần trông có vẻ tốt hơn nhiều so với khi mới đến đây. Jaemin nghĩ rằng đó là vì sự hiện diện của hắn đã khiến cậu dịu lại. Ít nhất, sự hiện diện của Jeno cũng lấp đầy hắn bằng một sự bình tĩnh mà Jaemin không biết hắn đang cần.

Hắn chỉ cho Jeno phòng tắm rồi bảo cậu đợi một chút trong khi hắn lấy cho cậu một cái khăn với một bộ quần áo để cậu có thể thay. Lúc đầu, Jeno vẫn không buông tay hắn ra nhưng sau vài giây, cậu bỏ cuộc và để Jaemin đi lấy đồ cho mình.

Khi Jaemin trở lại với một số quần áo mà hắn (cố ý) muốn thấy Jeno mặc, là lúc Jeno đang cởi áo. Jaemin có cơ hội ngắm nhìn phần thân trên săn chắc của Jeno và mặt dày nhìn chằm chằm vào làn da nhợt nhạt bị lộ ra của cậu. Hắn để ý thấy mặc dù cơ thể Jeno săn chắc nhưng cậu lại cực kỳ gầy, cậu mỏng manh theo cách mà Jaemin cực thích.

Khi Jeno nhận thấy Jaemin đang nhìn chằm chằm, cậu đỏ bừng mặt và cố che đi phần thân trên bằng chiếc áo vừa cởi. "J-Jaemin, đừng nhìn em mà." Mãi Jaemin vẫn không rời mắt, Jeno liền ném chiếc áo lên mặt Jaemin. Đến lúc đấy, hắn mới chịu đưa quần áo cùng khăn cho cậu trước khi rời khỏi phòng tắm để Jeno có thể tắm.

Trong lúc Jeno đi tắm, Jaemin quyết định gọi Renjun để kể cho y nghe những chuyện đã xảy ra. Bạn của hắn luôn là người sáng suốt hơn trong những tình huống như này. Sau một hay hai lần quay số, cậu phù thủy trả lời với giọng cộc cằn. "Cái gì?"

"Hey, Renjun tao Jaemin đây."

Đối phương đáp đã biết với một cái ừm nhẹ. "Mày muốn gì?"

Jaemin mỉm cười khi nghĩ đến cảnh Renjun đang khó chịu như thế nào. "Làm như tao chỉ gọi mày khi tao cần gì đó thôi vậy?" hắn hỏi chỉ để chọc tức y thêm chút nữa, dù sao đây cũng là thú vui hằng ngày của hắn mà.

"Được, tao sẽ cúp máy nếu mày không có gì để nói."

Jaemin ngay lập tức ngừng trêu chọc y để nói về Jeno và mọi chuyện đã xảy ra. Renjun không nói gì cho đến khi hắn kể xong và chỉ hừ nhẹ cho thấy y vẫn đang lắng nghe.

"Cái kết giới mà mày đã dựng cho tao cách đây một thời gian, nó vẫn còn đó chứ?" hắn hỏi chỉ để đảm bảo sẽ tránh được những sai lầm không cần thiết.

"Ừa, nó vẫn đang trong trạng thái tốt nhất, trừ khi mày mời họ vào, nếu không thì không ai có thể vào được." Renjun dừng lại một chút và có vẻ như y đang đắn đo xem có nên hỏi hay không. "Ờm, Jaemin?"

"Ừa, có gì không?" hắn hỏi có chút lo lắng khi thấy người kia do dự.

"Mày nói giới tính của Jeno là gì ấy nhỉ?"

Jaemin có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi vì hắn không thấy nó liên quan gì. Nhưng dù vậy hắn vẫn trả lời. "Em ấy là nam, sao vậy?"

Giọng Renjun có chút bực bội. "Không phải cái đó đồ ngu! Tao đang nói về loại giới tính kia kìa. Cậu ta là Alpha, Beta hay là Omega?"

Jaemin bật ra tiếng 'Ồ' khi cuối cùng cũng nhớ ra rằng người sói còn có phân hóa. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến điều đó nhưng Jeno cũng chưa bao giờ đề cập chuyện này với hắn. "Tao không biết, em ấy chưa bao giờ nhắc đến điều đó."

Renjun thở dài, "Không sao đâu, chỉ cần - chỉ cần hỏi cậu ấy khi cậu ta tắm xong rồi báo cho tao ngay nha." Y cúp máy và ngay sau đó Jeno bước xuống cầu thang mặc một trong những chiếc áo hoodie quá khổ của Jaemin cùng quần dài. Điều duy nhất Jaemin có thể nghĩ là 'cưng'.

Jeno trông thật dễ thương trong cái hoodie trắng y chang như những gì hắn đã tưởng tượng. Điều đó thật kỳ lạ, bởi vì dù Jeno trông như một con người mạnh mẽ, Jaemin lại không thấy gì khác ngoài sự đáng yêu ở cậu. Hắn nhớ lại những gì Renjun đã hỏi và đảm bảo sẽ hỏi Jeno sau.

"Tắm xong thấy thế nào?" hắn hỏi khi cậu người sói ngồi xuống cạnh mình trên sofa. Jeno tự động rúc vào người Jaemin và hắn không biết liệu Jeno có nhận thức được hành động của mình hay không.

"Tốt hơn nhiều, cảm ơn anh đã cho em mượn quần áo." Jaemin có thể cảm thấy Jeno vòng tay qua cánh tay của mình để kéo bản thân lại gần cậu hơn. Cuối cùng, Jeno tựa hẳn đầu lên vai Jaemin.

Jaemin để bản thân mỉm cười một chút khi nhìn thấy một Jeno thật dính người. Hắn chưa bao giờ nghĩ cậu lại là người thích ôm ấp nhưng nhìn lại thì hắn lại nghĩ cậu làm điều đó trong vô thức bởi vì kiệt sức. Thay vào đó là bản năng của sói kiểm soát.

"Jeno" hắn gọi và khi nghe thấy tiếng cậu khẽ ừm thì tiếp lời "Em phân hóa thành gì?"

Jeno ngân nga thêm một chút khi cậu hít vào mùi hương của Jaemin. Bây giờ cậu gác một chân trên đùi Jaemin một tay ôm cổ hắn trong khi chôn đầu trong hõm cổ Jaemin. Ấy vậy mà, Jaemin không muốn đẩy cậu ra chút nào.

"Em là một omega, tại sao?" giọng điệu của Jeno bình thản và nó hoàn toàn trái ngược với những gì Jaemin đang cảm thấy. Cả người hắn cứng ngắc khiến Jeno bật ra tiếng rên rỉ khó chịu. "Có chuyện gì vậy?"

(...)

Khi tui đọc đến đoạn Jeno là omega mọi người hong biết đâu tui mừng gớt nước mắt tui bay vô xin per dịch liền luôn á 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro