Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đến vài tuần sau nữa Jaemin mới gặp lại Jeno. Lần này không phải vào buổi sáng thứ hai như thường lệ và Jeno cũng không trốn như những lần trước nữa. Trên thực tế, Jeno đã gõ cửa nhiều lần đến mức Jaemin chắc rằng hắn sẽ hút sạch máu mặc kệ là ai đằng sau cánh cửa đó.

Hắn đã rất ngạc nhiên khi đằng sau cánh cửa đó là Jeno, người mà nhìn, nói không hoa mỹ, như c*t. Mái tóc đen của cậu giống như cái tổ chim và quầng thâm dưới mắt khiến cậu trông như thiếu ngủ trầm trọng. Cậu thở dốc và nhìn đống bụi bẩn trên quần áo cậu, Jaemin có thể thấy rằng. Cậu vừa chạy đến đây.

Dù trông nhếch nhác như vậy, nhưng vì một số lý do nào đó, Jaemin cảm thấy Jeno chưa bao giờ đẹp như vậy. Hắn đổ lỗi cho sự thật rằng đã lâu rồi hắn mới gặp lại cậu. Tuy nhiên, ngay khi Jaemin chuẩn bị nói gì thì Jeno đã nhào vào lòng hắn khiến cả hai cùng ngã xuống đất.

Jeno rúc vào cổ hắn và hít một hơi sâu mùi hương của hắn. Jaemin không đẩy cậu ra. Hắn nghĩ, đã được một khoảng thời gian rồi và Jeno xứng đáng nhận được khoảnh khắc mà cậu có thể giả vờ rằng người bạn đời của cậu không từ chối mình. Jaemin nuốt nước bọt.

Vài giây tiếp theo, Jaemin không nói gì cả và Jeno cũng thế. Họ chỉ nằm đó, đắm chìm trong mùi hương của nhau. Hắn nghe được tiếng sụt sịt của Jeno từ nơi cậu vẫn đang vùi mặt vào cổ mình. Đây là lần đầu tiên trong đời Jaemin không thể chối cãi được cảm giác muốn bảo vệ một người hơn bảo vệ bản thân mình.

"Em xin lỗi, em không cố ý ôm anh nhưng em không thể ngăn cản bản thân khi thấy anh. Xin anh chịu đựng chút thôi, đã được một thời gian rồi." Jaemin có thể nghe thấy sự ướt át trong giọng nói của Jeno, cho thấy người kia đang khóc. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra trong những tháng ngày mà Jeno biến mất nhưng hắn có thể tưởng tượng rằng nó không dễ dàng chút nào. Hắn nghĩ về những gì mà Renjun đã nói 'khi người sói không được ở cạnh bạn đời của mình sau khi gặp mặt sẽ rất đau khổ'.

Bàn tay đang nắm lấy áo hắn bỗng siết chặt.

Khi Jeno cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cậu đứng dậy và không ngừng xin lỗi trong lúc kéo Jaemin đứng dậy. Jeno gạt nước mắt bằng tay áo bẩn của mình như thể đấy là điểm yếu mà cậu không muốn Jaemin nhìn thấy. Hắn quyết định bắt đầu cuộc trò chuyện. "Chuyện gì đã xảy ra?" hắn hỏi Jeno.

Cậu nhóc cố nhìn vào mắt hắn nhưng rồi ấp úng, môi cậu run rẩy một chút trước khi Jeno cắn môi thật mạnh. "Jaemin, em xin lỗi, em xin lỗi, em thật lòng xin lỗi. Bầy đàn của em - họ, họ đã phát hiện ra rồi. H-họ sẽ đến vì anh. Họ sẽ giết anh mất." Dù cho có cố gắng thế nào, Jeno cũng không thể ngăn bản thân bật khóc lẫn nữa. Cậu nắm chặt lấy vai Jaemin.

"Jaemin anh phải chạy đi, anh phải rời khỏi đây. Em - em không biết làm cách nào mà họ phát hiện ra. Em thề là em không có nói cho ai hết. Em thật xin lỗi." Jeno trông hoàn toàn suy sụp. Cậu trông như đang tự tạo cho mình một gánh nặng và nó đang dần đè chết cậu.

Jaemin không thể không cảm thấy Jeno trở nên như vậy là do hắn gây ra. Hắn muốn nói với cậu là không cần phải xin lỗi nữa vì đó không phải là lỗi của cậu. Hắn chỉ muốn chạm vào và ôm lấy cậu. Nhưng hắn không làm thế, vẫn chưa đến lúc.

"Jeno, thả lỏng nào" hai tay hắn ôm má cậu và Jaemin gần như vỡ òa khi thấy Jeno áp mặt vào tay hắn trong vô thức. "Nhìn anh này -" Jeno ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt chực trào, những giọt nước mắt mà Jaemin ghét cực kỳ. "Hít một hơi thật sâu nào. Làm như anh này."

Jaemin hướng dẫn cậu bằng cách hít một hơi thật sâu và Jeno làm theo mặc dù vẫn còn hơi run. "Được rồi, bây giờ giữ nó trong ba giây. Một." Hắn giơ một ngón tay, "hai và ba, giờ thì thở ra" Jeno làm y hệt những gì hắn nói. Jaemin cười khích lệ. "Giỏi lắm, giờ thì từ từ thôi, bắt đầu lại từ đầu."

Hắn dẫn cậu lại ngồi trên sofa và Jeno làm theo mà không nói lời nào. Jaemin nắm lấy tay cậu và lồng các ngón tay vào nhau, hắn vẫn không buông ra ngay cả khi cả hai đã ngồi xuống.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro