Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng rồi và Jeno vẫn chưa từng quay lại. Nếu Jaemin giả vờ như sự vắng mặt của cậu không ảnh hưởng gì đến hắn là nói dối. Thật kỳ lạ là chuyến thăm mỗi tuần của cậu đã dần trở thành một thứ giống như thói quen của hắn. Trong khi ban đầu, hắn là người muốn cậu người sói phải tránh xa, nhưng giờ hắn cũng có chút hơi lo lắng.

Có thể đổ lỗi cho hắn sao? Theo Renjun (người bạn là phù thủy của hắn) nói thì những con sói mà không ở gần bạn đời của mình trong một thời gian dài sẽ gặp các vấn đề về tâm lý. Hơn nữa, kể từ khi Jeno biến mất, hắn không thể không hối hận về những hành động của mình. Nếu cả hai không còn là bạn đời của nhau nữa thì hắn cũng không muốn cả hai sẽ phải khó xử khi gặp lại.

Tuy nhiên, cho dù hắn có suy ngẫm về điều đó nhiều như thế nào, Jeno vẫn không trở lại. Thay vào đó, hắn lại mắc kẹt ở một tiệm cà phê cũ với Renjun - người liên tục bắn những ánh mắt như dao găm vào hắn bởi vì hắn đã không ngừng nói về một vấn đề suốt nửa giờ đồng hồ.

"Nếu mày quá lo lắng về cậu ta thì tại sao mày không thử tìm cậu ấy đi? Ma cà rồng không phải có khứu giác rất nhạy bén sao? Tao chắc mày có thể dễ dàng lần theo mùi máu của cậu ta, dù sao mày cũng là bạn đời của cậu ta mà." Renjun nói trông khó chịu hơn bao giờ hết.

Jaemin thở gấp một cách thái quá như kiểu những gì Renjun đã nói nghe rất xúc phạm. "Đầu tiên, tao chưa bao giờ uống máu của cậu ta. Nếu tao đã, có lẽ tao sẽ tìm được cậu ấy. Thứ hai, tao không có lo lắng cho cậu ta." Đó là một lời nói dối.

Đây là lần thứ năm Renjun đảo mắt trong ngày. "Phải rồi, vậy mày ngồi đây nói về sự mất tích của cậu ta, làm thế nào mà cậu ta rời đi khi chưa nói lời nào, làm sao mà mày không có cách nào liên lạc được với cậu ta, rồi hỏi tao 'nhưng không phải tao, như kiểu, là bạn đời của em ấy sao?' là mày không có lo lắng cho cậu ấy ư?" Renjun bắt chước lại giọng nói của Jaemin và nó cao vút đến khó chịu. Hắn thật muốn chêm vô là nếu người lớn hơn có muốn làm diễn viên thì y cả đời này cũng sẽ méo bao giờ thành công được đâu.

"Mày không thấy kỳ lạ khi một người đã dành cả năm trời để dính lấy tao đột nhiên một ngày quyết định dừng lại?" hắn hỏi người lớn hơn.

Renjun nhìn hắn với ánh mắt nghiêm túc và bằng cách nào đó nó làm hắn mất tập trung. "Mày muốn nghe lời thật lòng của tao?" Jaemin gật đầu, hắn biết người lớn hơn có nhiều kiến thức về người sói. Những gì y sắp nói chắc chắn sẽ đúng 90%. Renjun tiếp tục "Tao nghĩ là mày rất ngu khi từ chối cậu ta. Tao nghĩ cậu ta sẽ không tự nguyện rời đi. Cậu ta không có khả năng đó. Tao thấy cái rạn nứt giữa ma cà rồng và người sói thật là con mẹ nó ngu ngốc."

Renjun dừng lại để nhìn thẳng vào mắt hắn trước khi tiếp tục nói "nhưng, để tao nói cho mày nghe những gì tao biết Jaemin. Tao biết là mày thích Jeno. Tao biết là mày đang lo lắng và tao cũng biết là khi người sói không được ở cạnh bạn đời của mình sau khi gặp mặt sẽ rất đau khổ. Nếu một người sói mà mất đi bạn đời của họ, họ thường sẽ tự tử. Nó có ảnh hưởng lớn đến vậy đấy. Nhưng mày, đến một cơ hội cũng không cho cậu ấy... Mày cứ thử tưởng tưởng mày là một con sói bị bạn đời của mình từ chối đi. Bị từ chối bởi người bạn đời và duy nhất người đó."

Jaemin không biết phải nói gì về điều đó, hắn không biết bởi vì Renjun nói đúng. Renjun luôn đúng. Lòng tự trọng của hắn như rớt bịch xuống sàn và bất kỳ lời bào chữa nào hắn định nói cũng không thể thoát khỏi miệng bởi ánh mắt Renjun nhìn hắn. Tao thách mày nói trả được gì đấy.

Cho nên, thay vì trả lời Renjun, Jaemin vờ như cổ họng hắn không bị nghẹn và chuyển sang hỏi Renjun về cuộc hẹn với Donghyuck. Cậu phù thủy dường như quên hết về cuộc trò chuyện trước đó thay vào đó là nói về cậu người sói tóc đỏ, người đã chiếm được trái tim y.

Jaemin cố gắng hết sức để không nghĩ về hai điều: Jeno và tự tử. Hắn chắc rằng cậu người sói sẽ không ngu ngốc đến mức đó. Vậy nhưng, có gì đó đang giằng xé trái tim hắn cảnh báo hắn về một điều sắp xảy ra.

Hắn phớt lờ suy nghĩ trong lòng để chú ý đến người bạn của mình, người cũng tình cờ có bạn đời là một người sói. Jaemin không thể không cảm thấy cay đắng khi biết phù thủy và người sói có mối quan hệ rất tốt với nhau. Không như ma cà rồng và người sói đi đến đâu là đổ máu đến đó.

Trước khi về nhà, Renjun nói một điều cuối cùng với hắn đã khiến tâm trí hắn được thả lỏng một chút. 'Tao chắc là cậu ta sẽ ổn thôi, cho cậu ấy chút thời gian đi. Phải chắc rằng mày sẽ không buông tay khi cậu ấy trở lại.'

Và hắn tự nhủ với lòng sẽ làm thế.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro