Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin đảo mắt nhìn cậu người sói rồi cất bước quay trở lại nhà. Hắn biết tại sao cậu đến đây. Cậu, suy cho cùng, không nghi ngờ gì sẽ đến nhà Jaemin vào mỗi thứ hai. Đến chỉ để nói y chang câu nói mà thứ hai nào cậu cũng nói. "C-chờ đã, anh Jaemin chúng ta không thể nói chuyện chút được sao?" cậu đi theo hắn sau khi vấp phải những chiếc lá.

Trước khi cậu có thể chạm được vào hắn, Jaemin quay lại và trừng mắt nhìn cậu. "Chúng ta không có gì để nói cả! Jeno cậu là người sói còn tôi là ma cà rồng. Chuyện giữa chúng ta sẽ không thành đâu." Hắn không cố ý nâng giọng, bình thường hắn cũng không dễ nổi giận. Jeno co rúm người và nhìn, trong một khoảnh khắc, có chút hoảng sợ nhưng Jaemin ngó lơ tất cả. Hắn tiếp tục bước vào nhà.

"Nhưng- Jaemin anh là bạn đời của em mà"

Jaemin càu nhàu khó chịu nhưng mừng vì Jeno không theo hắn đến trước cửa nhà. Hắn không thèm quay đầu lại và sập cửa đóng, một cách thô bạo. Lần đầu tiên Jeno nói với hắn điều này là vào một năm trước khi cả hai đang ở trong một cái club. Cậu nhóc là một người hoàn toàn xa lạ, bước đến gần hắn mà không ngần ngại gọi hắn là 'bạn đời'.

Jeno hoặc là điên hoặc là quá say đêm đó bởi vì sẽ ra sao nếu Jaemin là một thợ săn? Chắc chắn sẽ không tốt lành gì rồi. Tuy nhiên, có lẽ là vì Jaemin vẫn chưa hoàn hồn kịp sau lời tuyên bố hay là vì Jeno đang say không còn biết gì và còn trông thật cô đơn, bất kể lý do có thể là gì, Jaemin đã đưa Jeno về nhà mình ngày hôm đó.

Hắn chắc chắn là không thử làm gì hết. Và chỉ khi Jaemin ở trong nhà, hắn mới ngửi thấy mùi hương của sói trên người Jeno. Đó là lúc hắn biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Sáng hôm sau, cậu người sói bị sốc khi vừa thanh tỉnh. Jaemin đã thẩm vấn Jeno để rồi được biết hắn là bạn đời của cậu và điều đó đã khiến Jaemin hoảng sợ hơn.

Hắn cảm thấy tệ vì Jeno trông như một chàng trai ngọt ngào và cậu cũng rất đẹp trai nữa. Nhưng, Jaemin muốn sống và dính líu đến một con sói không phải là cách hay. Jeno có vẻ rất mong chờ, thêm cả chút phấn khích khi cậu nói cho Jaemin nghe về vấn đề đó. Đáng buồn thay, Jaemin lịch sự từ chối mọi khả năng có thể với cậu bằng cách sử dụng lý do.

"Nhưng tại sao?"

"Nếu bầy đàn của cậu đến để lấy đầu tôi thì ai sẽ chịu trách nhiệm?"

Câu nói thành công khiến Jeno im lặng trong giây lát. Hắn không kịp trò chuyện với Jeno nhiều sau đó vì đột nhiên cậu người sói vội vàng chạy ra khỏi nhà hắn. Dù là vì gì đi nữa, có vẻ như Jeno vừa nhớ ra điều gì đó tồi tệ. Ngay khi Jaemin bị thuyết phục rằng hắn sẽ không bao giờ gặp lại Jeno, hắn đã rất ngạc nhiên khi thấy Jeno vào một buổi sáng thứ hai cố gắng nói chuyện với hắn lần nữa.

Ban đầu, Jaemin đã nói chuyện với cậu, cả hai thường rơi vào những cuộc trò chuyện sâu sắc. Nếu nói hắn không thích những cuộc trò chuyện đó sẽ là nói dối. Tuy nhiên, chính vì Jaemin nhận ra rằng hắn bắt đầu thích cậu, nên hắn đã dừng việc nói chuyện với cậu lại. Và tình cảm rõ ràng của Jeno đối với hắn cũng làm việc đó trở nên không dễ dàng gì.

Mặc dù hắn đã cấm cậu đến nhà mình, nhưng Jeno vẫn tiếp tục làm điều đó và Jaemin biết đó là vì loài sói không thể cưỡng lại bạn đời của mình. Hắn biết điều đó. Nhưng, thế giới này lại tàn nhẫn với cả hai như thế.

Jaemin cảm thấy tội lỗi khi Jeno có một người bạn đời như hắn. Đó cũng là lý do tại sao hắn trở nên kích động, cảm giác tội lỗi đang nuốt chửng lấy hắn. Jeno cố gắng hết sức để tránh xa nhưng rồi quay lại chỉ để nhận được một tiếng rít lên của người bạn đời và nó chỉ khiến Jaemin cảm thấy tồi tệ hơn.

Ngay khi đóng cửa, hắn liền bắt đầu hối hận về hành động của mình. Hắn mở cánh cửa gỗ ra để gọi với theo cậu người sói nhưng khi hắn nhìn ra ngoài thì đã không còn ai ở đó. Hắn thở dài và quyết định sẽ nói xin lỗi khi cậu quay trở lại.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro