Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin cảm thấy như có ai đó vừa tạt một gáo nước lạnh vào mặt mình. Hắn chưa bao giờ để tâm đến Jeno phân hóa thành gì bởi hắn luôn nghĩ cả hai sẽ chẳng thể ở bên nhau dù thế nào đi nữa. Tuy nhiên, khi bây giờ Jaemin thật sự muốn có Jeno, bây giờ hắn biết là hắn không thể để cậu rời đi nữa, bây giờ Jeno sẽ là của hắn, chỉ đến bây giờ thì hắn mới nhận ra.

Jeno là một Omega. Một Omega đã trốn khỏi bầy đàn để tìm bạn đời là ma cà rồng của mình.

Sự việc còn nghiêm trọng hơn những gì hắn đã nghĩ.

Hắn đã nghĩ rằng có lẽ Jeno là một beta, cậu không phải là kiểu sẽ phục tùng và cũng chẳng phải là kiểu lãnh đạo. Tuy nhiên, khi nhìn lại các dấu hiệu, như khi Jeno đã giật mình khi hắn nâng cao giọng, hoặc khi lần đầu tiên Jeno chạy khỏi nhà hắn để lại một mùi hương ngọt ngào. Có lẽ khi đó là lúc kỳ phát tình của cậu đã đến.

Jeno là một omega và đột nhiên Jaemin cảm thấy bị áp lực bởi điều đó. Omega cực kỳ quan trọng đối với một bầy đàn, họ là người kết nối bầy đàn lại với nhau. Omega rất mỏng manh, họ cần phải được chăm sóc mỗi khi kỳ phát tình đến, họ có nhu cầu. Jaemin cảm thấy mình chưa sẵn sàng để nhận lấy trách nhiệm đó.

Hắn không chỉ có bạn đời là một người sói mà còn là một omega nữa. Hắn có thể chắc chắn một điều là bầy đàn của Jeno đã sẵn sàng để tàn sát hắn.

Jeno có thể cảm thấy sự khó chịu của Jaemin, điều đó khiến cậu dừng lại toàn bộ hành động của mình. Cuối cùng cậu cũng nhận ra mình đang gần hắn như thế nào nên lập tức lùi về sau. "Ồ, em thật sự xin lỗi, em không cố ý-" cậu nói nhưng bị cắt ngang khi Jaemin ôm lấy eo cậu và giữ cậu ngồi yên trên đùi mình.

Jaemin nhìn chằm chằm vào mắt Jeno một lúc mà không nói gì cho đến khi hắn hít một hơi thật sâu. "Jeno, anh muốn em ở lại đây," cuối cùng hắn cũng nói ra, khiến cậu đỏ mặt.

"C-cái gì?" Jeno lắp bắp.

"Ý anh là," hắn ôm lấy mặt Jeno và kéo sát lại gần mặt mình. "Anh thích em, anh muốn em là của anh và anh là của em. Em sẽ làm bạn trai của anh chứ?"

Hai mắt Jeno mở lớn và mặt cậu nóng đến mức hai tai có thể xịt khói. Cậu bắt đầu lẩm bẩm những câu không mạch lạc. "n-nhưng anh đã nói-"

"Anh biết mình đã nói gì, và anh cũng biết mình đang nói gì. Nếu em chấp nhận anh, anh sẽ bù đắp cho em những năm tháng vừa rồi. Nhưng, anh muốn chúng ta không nên quá gấp gáp. Em là một omega và nếu như anh phải chịu trách nhiệm với em, anh muốn làm điều đó thật đúng đắn. Em có đồng ý không?" hắn nói trong khi vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu.

Jeno có vẻ như cuối cùng cũng bình tĩnh lại và có một tia thấu hiểu trong mắt cậu khiến Jaemin rất cảm kích. "Vâng, em hiểu. Vậy có nghĩa là chúng ta - chúng ta đang quen nhau phải không?" cậu hỏi chỉ để chắc chắn rằng đó không phải là một giấc mơ.

Jaemin gật đầu và không thể ngăn nụ cười khi sắc đỏ xuất hiện trên mặt Jeno. Hai mắt cậu cong cong như vầng trăng khuyết thêm cả nụ cười rạng rỡ xuất hiện đột nhiên trở thành tác phẩm nghệ thuật yêu thích của Jaemin.

Jeno cúi xuống chỉ gần hơn một chút và đôi mắt ngây thơ mở to nhìn hắn. Jaemin thật sự tin rằng Jeno có thể đánh lừa rất nhiều người với đôi mắt ngây thơ đó. "Ít nhất em có thể hôn anh không?" cậu hỏi ngọt ngào và Jaemin sẽ là tên ngốc nếu hắn từ chối cậu.

Hắn cúi người vừa đủ để môi hai người chạm nhau rồi Jeno rướn người về phía trước nhiều hơn. Đôi môi của Jeno thật mềm mại, Jaemin không thể khống chế được cắn môi dưới cậu. Điều đó khiến Jeno thở dốc và lùi người về sau. Jaemin có thể thấy hai má cậu phiếm hồng và nó làm hắn cảm thấy hạnh phúc khi biết Jeno là của mình.

Jeno ngạc nhiên nhìn hắn một chút trước khi chạm vào răng nanh đã vô thức dài ra của Jaemin. Jeno cười với hắn khi chọc chọc những chiếc răng nanh sắc nhọn "chúng thật dễ thương" cậu nói và bật cười khi Jaemin chế giễu cậu. Răng nanh của hắn tuyệt không có dễ thương đâu.

"Tại sao mắt anh lại chuyển sang đỏ vậy?" Jeno hỏi và Jaemin đã không nhận thức được điều đó. Nó luôn xảy ra một cách không thể kiểm soát trong một số trường hợp.

"Đó là bởi vì anh đang rất phấn khích" Jaemin trả lời và nhấc Jeno lên để đặt cậu nằm xuống sofa trước khi trườn lên người cậu. Hắn trao cho Jeno một nụ hôn dài nữa, hai tay cậu ôm lấy cổ hắn. Cảm giác như đôi tay đó đang ở đúng vị trí mà nó nên ở.

Jaemin ngừng hôn Jeno bởi trông cậu vừa có chút phấn khích lại vừa có chút không chắc chắn. "Jaemin, có lẽ chúng ta nên dừng lại, anh nói chúng ta không nên gấp gáp, phải không?"

Từ cách Jeno đưa tay che môi và né tránh ánh mắt hắn làm hắn chợt nhận ra. "Đó là nụ hôn đầu của em?" Jaemin chỉ có cảm giác là mình đoán đúng, hắn không biết tại sao bản thân lại đi đến kết luận này nhưng vì một số lý do nào đó, hắn có cảm giác như vậy.

Jeno gật đầu có chút ngại ngùng. Jaemin không thể ngăn bản thân hôn khắp mặt Jeno, từ trán đến mũi rồi đến mắt. Tay hắn cũng không an phận bắt đầu lướt khắp cơ thể của Jeno khiến cậu bật cười.

"J-Jaemin dừng lại, anh làm em nhột." Sau đó là một màn cả hai cùng lăn lộn trên sàn nhà thọc cù lét nhau và Jeno cười nhiều đến nỗi Jaemin quên mất từ khi nào hắn cũng cười theo. Như vậy thật tốt. Jaemin thoáng nghĩ. Hắn và Jeno sống trong một căn nhà, cùng nhau. Cuối cùng hắn cũng không còn cô đơn nữa rồi.

Hắn thật ước mọi thứ có thể cứ như thế này mãi.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro