You're The Taro Of My Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno đẩy cửa phòng họp bước ra, trong đầu vẫn văng vẳng lời nói của đàn anh khoá trước trong câu lạc bộ. Năm nay nhà trường đã bắt các hội nhóm kí cam kết rằng tất cả các thành viên tham gia đều sẽ phải giữ thành tích học tập tốt, nếu không sẽ bị ép rời khỏi câu lạc bộ.

Nhưng khổ nỗi hiện tại ở đội bóng lại có một trường hợp như thế, và điểm số của cậu ta thì đang cực kì tệ. Vừa hay thành tích học tập của Jeno cũng thuộc dạng tốt, mà hiện tại chiếc băng đội trưởng còn nằm trên cánh tay em nữa. Vậy nên hiển nhiên trọng trách khó nhằn này xoay thế nào cũng lại rơi vào tay Jeno.

Học kỳ tới ở thành phố sẽ diễn ra một kì thi đấu rất quan trọng để tranh chức vô địch giữa các trường trung học. Mà hiện tại để tìm ra một người có vóc dáng áp đảo và lối chơi đủ rắn như người này để thay vào là rất khó. Vậy nên ai nấy cũng đều đặt niềm tin vào em, rằng Jeno nhất định sẽ giúp tên hậu vệ cánh của đội có được điểm số tốt hơn.

Vừa dùng tay day day trán, em vừa chầm chậm bước về lớp trong tiếng thở dài não nề. Vốn dĩ việc giúp một ai đó trong học tập cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát, nhưng lần này sự tình e là lại chẳng hề đơn giản đến vậy.

"Na Jaemin, có đám trường khác tới cổng trường mình kiếm mày kìa!"

"Ờ tao biết rồi."

Người vừa được gọi tên lững thững đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình. Hắn ta chép miệng gãi loạn mớ tóc màu xanh khói trên đỉnh đầu, chẳng buồn chỉnh lại phần sơ mi trắng rơi rớt khỏi cạp quần mà đã thản nhiên bước ra khỏi lớp. Người đó lướt qua Jeno ở lối vào, ánh mắt dừng lại trên người em vài giây trước khi đút tay vào túi quần rồi bỏ đi mất.

Đúng vậy, cái người mà sắp tới Jeno được giao trọng trách phải kèm cặp chính là cậu ta.

Na Jaemin.

Tên học sinh cá biệt vừa chuyển lớp tới học chung với em gần ba tháng nay. Khá nổi tiếng trong trường vì mấy chuyện gây gổ đánh nhau giữa nhóm cậu ta với đám trường khác. Và có vẻ như hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Jeno mở sách ra, nhìn những con số đang nhảy múa trước mặt mình. Chỉ vài phút ngắn ngủi đã nhanh chóng giải ra được hết đáp án. Lại buông bút úp mặt xuống bàn, em thầm nghĩ phải chi cách để tiếp cận được Na Jaemin cũng có thể đơn giản như mấy bài toán tính đạo hàm, tích phân này thì hay biết mấy.

Chiều tan học, em ôm cặp sách đứng chờ ở một góc hành lang. Nhưng đợi mãi đợi mãi mà vẫn chẳng thấy mái đầu xanh nổi bần bật nào đó trở về. Kiên trì chờ thêm nửa tiếng nữa, người kia cuối cùng mới chịu xuất hiện. Cậu ta cầm áo khoác đồng phục vắt vẻo trên vai, gò má bầm tím khoé môi rướm máu dừng lại trước mặt Jeno.

Jaemin nhướn mày nhìn em đầy khó hiểu, mà ánh mắt mang theo ý tứ dò xét của cậu ta lại càng khiến em cảm thấy cực kì khó xử. Jeno vội vàng nhét chiếc cặp da đen bóng vào tay người kia, ấp úng bật ngay ra bất kì câu chữ nào mà giờ phút này em còn có thể nghĩ ra được.

"Cái này....của cậu."

"Ừm, cảm ơn."

Nhận lấy đồ rồi nhưng Jaemin vẫn không bỏ đi ngay như trong tưởng tượng của em. Mà thay vào đó, cậu ta đổi tay cầm cặp sách sang cùng một bên với chiếc áo khoác. Tay còn lại vừa được nhàn rỗi liền vươn đến chống vào bên cạnh em ép Jeno dựa sát vào tường.

"Cậu định tỏ tình với tôi à, đội trưởng?"

Em giật mình nhìn khuôn mặt nào đó trong phút chốc trở nên phóng đại. Cho dù lúc này trông cậu ta ít nhiều cũng có mấy phần tơi tả thì Jeno vẫn phải công nhận rằng cái tên Na Jaemin này quả thực trông rất đẹp trai.

Đẹp trai đến chết tiệt.

Em tặc lưỡi đẩy đối phương ra, tay lục lọi túi quần lôi ra miếng băng cứu thương dán lên mép môi của người kia trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu ta.

"Không hề, tôi chỉ lo rằng đội bóng của mình có ai đó bị đánh cho bầm dập chẳng lết nổi tới sân tập thôi."

"Haha vậy sao?"

"Ừm."

"Thế cậu không định tỏ tình thật à?"

"Không!"

Jeno tức mình nhấn tay lên vết bầm trên má cậu ta khiến người kia kêu lên oai oái. Biết mình hơi nặng tay, miếng băng cá nhân còn lại mới được em đặc cách dán lên cho cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Xong rồi."

"Ban nãy cậu mà ấn mạnh thêm tí nữa thì cái mặt đẹp trai này của tôi đi tong rồi đấy."

"Tôi về đây, một lát nữa trước khi đi tắm nhớ phải sát trùng vết thương lần nữa cho kĩ nhé."

Jeno chẳng thèm để tâm đến mấy lời sặc mùi tự mãn của cậu ta, em xốc lại quai cặp trên lưng mình rồi xoay người rời khỏi đó. Mắt dõi theo bóng hình em xa dần, bạn học Na lúc này mới đưa tay sờ lên phần băng cứu thương trên miệng mình, vui vẻ mỉm cười.

_

Ngày tiếp theo, Jeno xin phép thầy chủ nhiệm cho em được chuyển chỗ ngồi tới cạnh Jaemin trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong lớp. Em mang theo chút hồi hộp lo lắng ôm cặp đến đặt xuống ghế bên cạnh cậu. Bạn học Na chống cằm ngẩng đầu lên nhìn em, khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười đểu cáng.

"Tự dưng bữa nay lại muốn tới ngồi cạnh tôi vậy?"

Cậu ta ngáp một cái thật to rồi nằm dài ra bàn, ngón tay nhịp nhịp lên trang sách trắng tinh, tiện thể còn nhướn mày nháy mắt đưa tình với em.

"Thích tôi hả?"

Jeno đảo mắt tỏ ý hết nói nổi, em kéo ghế ra rồi ngồi xuống, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt đang dán chặt lên người mình của cậu ta. Đang mải tập trung nghe giảng chép bài, một mảnh giấy được gấp vuông vức bỗng dưng lại được Jaemin nhét vào tay em.

"Nè số điện thoại của tôi, cậu lưu vào đi."

"Để làm gì?"

"Lúc nào thấy nhớ tôi quá thì gọi."

Đồ mặt dày!

Em nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn người ngồi bên cạnh, thầm nghĩ trong bụng chiều nay nhất định phải giao cho cái tên này bài tập khởi động nặng nhất mới được. Và quả thật chiều hôm ấy bạn học Na đã phải bắt xe buýt về nhà sau gần hai tiếng đồng hồ luyện chạy bứt tốc cường độ cao dưới sự hướng dẫn đặc biệt của đội trưởng Lee.

Nhưng kể từ ngày có Jeno đến ngồi bênh cạnh, Na Jaemin nổi tiếng quậy phá tạo rắc rối ngày nào cũng thôi chẳng trốn học đi đánh nhau nữa. Mà thay vào đó là ngoan ngoãn ngồi yên ở trong lớp đến tận chiều, sau đó lại còn rất tự giác thay đồ đến sân tập đá bóng cùng em. Jeno nhìn cậu trai đang tập chống đẩy gần đó, rồi ngó xuống mảnh giấy có dãy số lạ hoắc ở trong tay mình, bất giác nở nụ cười.

Ngày hôm sau, trong danh bạ điện thoại của em bắt đầu có thêm một cái tên liên lạc mới: "Na mặt dày".

_

"Cậu biết gì không? Nếu cậu để tóc đen thì chắc là nhìn sẽ hợp lắm đó."

Jaemin đang cắn bút chăm chú nghĩ ra cách giải bài toán hóc búa vừa được giao cho trước mắt thì bất ngờ nghe em nói một câu như vậy. Nhưng sự ngạc nhiên cũng không hiện hữu được trên gương mặt của cậu quá lâu. Bạn học Na nhướn mày tiến sát lại gần em, viền môi mỏng cong lên đầy ranh mãnh.

"Hợp thôi chứ không đẹp à?"

"Làm bài tiếp đi, tôi lười nói nhảm với cậu."

Jeno đẩy khẽ vai người kia ý bảo cậu ta mau xích ra, ngón tay nhanh chóng cong lại gõ gõ lên quyển sách toán dày cộp đang đặt ở trên bàn.

"Câu này biết giải không?"

"Không biết."

"Vậy để tôi chỉ cho cậu."

Em nhón lấy cây bút chì trong tay Jaemin, viết ra giấy vài con số đơn giản rồi bắt đầu giảng cách làm cho cậu. Nắng chiều nhàn nhạt len lỏi qua khung cửa sổ hắt lên vai áo em một màu vàng tươi óng ánh. Tiếng em trầm ấm đều đặn vang lên, nhưng dường như chẳng chữ nào lọt được vào tai cậu cả.

Jaemin chống cằm ngắm em đã đời, tự dưng lại nổi hứng vươn tay đến nhấc kính của em lên khiến Jeno giật mình đánh rơi cục tẩy. Em ngẩng mặt khó hiểu nhìn cậu, đợi chờ một lời giải thích cho hành động bất chợt này. Ấy vậy mà Jaemin chỉ mỉm cười, bàn tay to gan nào đó còn dám đặt lên má em vuốt thêm một cái.

"Cậu đẹp thật đấy đội trưởng à."

Jeno thở dài đánh vào tay cậu ta, chẳng nói chẳng rằng lấy lại cặp kính cài vào cổ áo trước ngực. Em híp mắt lại đầy đe doạ, cánh tay cũng bắt chước rướn tới gần đối phương. Những tưởng rằng em cũng muốn sờ vào má mình, Jaemin liền vui vẻ đưa sát mặt vào. Ai mà ngờ được chỉ sau vài giây, từ trán cậu bỗng truyền đến một tiếng "cốp" đau điếng.

Bạn học họ Na ôm trán giật ngược ra sau, trơ mắt nhìn đội trưởng Lee nét mặt điềm tĩnh thu tay về. Không đợi cho cậu kịp mở miệng kể khổ, em đã cầm cây bút lên chĩa vào người cậu và nghiêm giọng hỏi.

"Giờ cậu có học hay không đây?"

"Học...học, tôi học mà..."

Jaemin bất mãn xoa xoa cái trán của mình, cậu vừa dỗi hờn nhận lấy sách từ tay em, vừa cắm cúi làm bài vừa lẩm bẩm ra chiều vô cùng oan ức như thể một đứa trẻ ngoan vừa mới bị mẹ mắng. Chỉ có điều, là cậu trai ngồi đối diện Jeno chẳng qua lại là một đứa trẻ to xác chẳng mấy ngoan ngoãn thôi.

"Cậu ấy, cứ đeo cái kính dày cộp vậy hoài. Nên mới không nhìn ra được là tôi thích cậu đó."

Tông giọng của cậu không lớn, nhưng nhất định vừa đủ cho hai người nghe. Tiết tự học chiều nay các bạn khác đều đã ra về hết, để lại cho em và cậu một bầu không khí đang dần trở nên im ắng lạ thường.

"Đừng đùa nữa, liệu mà làm bài cho hết đi."

"Ai bảo tôi đùa cơ chứ..."

"Bài tập!"

"Tôi biết rồi, tôi làm ngay đây thưa đội trưởng."

Cũng chẳng rõ Jeno có tin lời Jaemin nói hay không, nhưng buổi tối hôm đó, ảnh danh bạ của cậu trong điện thoại em đã được đổi từ khung hình mặc định nhạt nhẽo trở thành một củ khoai môn.

_

Kỳ thi học kỳ kết thúc, Jeno vẫn như thường lệ nằm trong danh sách mười lăm người có điểm số cao nhất toàn trường. Em kiểm tra thành tích của mình xong liền vội vàng chạy đến sân tập cho kịp giờ. Vừa đặt chân vào phòng thay đồ, Jaemin đã đợi em sẵn ở đó với một đôi mắt lấp lánh mừng rỡ.

"Kết quả của cậu ổn không?"

"Có đội trưởng kèm thì đương nhiên phải tốt rồi!"

Đến bây giờ Jeno mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vậy là trận đấu sắp tới đội bóng của em sẽ có đầy đủ thành viên tham gia rồi, cơ hội tranh chức vô địch cũng sẽ cao hơn. Em vui vẻ mỉm cười vỗ vào ngực cậu, đôi mắt thường ngày nghiêm nghị giờ phút này chợt cong lên thành một vầng trăng khuyết mềm mại thật xinh. Jaemin nhìn em cười mà tâm hồn như lơ lửng tận chín tầng mây, cả người cứ đơ ra ngờ nghệch như khúc gỗ không cách nào nhúc nhích được. Buổi huấn luyện ngày hôm đó, dường như ai cũng có thể thấy được hậu vệ Na thậm chí còn dính đội trưởng Lee hơn cả thường ngày.

Kết thúc buổi tập, mọi người đã về hết, chỉ còn lại Jeno loay hoay mãi mà vẫn không nhớ ra được là mình đã cất điện thoại ở đâu. Em cắm cúi lục lọi giữa những dụng cụ đủ màu xen lẫn, hàng lông mày thanh mảnh nhăn tít vào vì lo lắng. Jaemin đã để ý được chuyện này từ ban nãy, dù gì cậu cũng đang đợi em để về chung nên mới bước lại gần ngồi xổm xuống bên cạnh.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi quên mất mình để điện thoại ở đâu rồi."

"Để tôi giúp cậu gọi."

Jaemin rút điện thoại của bản thân ra, chẳng ngại ngần gì nhấn ngay vào cái tên được cậu ghim ở đầu danh bạ. Em ngỡ ngàng quay ra nhìn cậu, vì chẳng phải đó là tên của em kèm theo hai hình trái tim ở đầu và cuối đó sao? Tiếng chuông quen thuộc nhẹ nhàng vang lên, cậu rất nhanh đã có thể tìm thấy được chiếc điện thoại của em đang bị lẫn giữa đống đồ tập ngổn ngang. Cầm lên xem, thì thấy ở bên dưới hàng chữ "Na mặt dày" chính là hình của một củ khoai môn tím tròn chĩnh to đùng.

"Sao cậu lại lưu hình tôi là cái củ xấu xí đó vậy?"

"Vì....giống?"

"Na Jaemin tôi đẹp trai thế này cơ mà?"

Nhìn đối phương giận dỗi vung tay, em chẳng nói gì, chỉ bật cười khe khẽ trong cổ họng rồi lấy đi điện thoại của mình trên tay cậu. Những tưởng rằng đội trưởng Lee đã ngó lơ mình rồi, Jaemin liền ỉu xìu mà trong bụng vẫn tức anh ách. Ít nhiều gì thì cậu cũng là nam sinh được rất nhiều học sinh nữ mến mộ trong trường. Thế mà giờ đây lại bị người mình thích ví như củ khoai môn vậy.

"Khoai môn lúc gọt sẽ rất ngứa, nhưng lúc ăn thì lại rất ngon."

Tiếng em chợt vang lên, nhẹ nhàng mà êm ái. Jeno quay sang nhìn cậu, đôi mắt em đen láy trong suốt, dường như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao.

"Mỗi khi ở bên cậu, trái tim tôi đều sẽ ngứa ngáy giống như lúc gọt khoai môn vậy."

Nói xong em liền xoay mặt đi hướng khác, viền tai trong phút chốc ửng hồng lên không cách nào che đậy được.

"Cậu xấu hổ à?"

"Không có."

Sau vài giây sững người phân tích câu em vừa nói, cậu lúc này mới nhích lại gần. Trên gương mặt mà em từng nhận xét là điển trai đến chết tiệt đó treo lên một nụ cười khoái trá. Cậu vươn tay nắm nhẹ lấy cằm em kéo trở lại, không cho phép Jeno có dịp ngọ nguậy chạy trốn.

"Khoai môn lúc gọt thì ngứa đó, nhưng cậu có muốn thử xem lúc ăn sẽ như thế nào không?"

"Cậu nói nhiều quá."

Jeno nắm cổ áo kéo người kia kéo lại gần, để cho môi cả hai chạm vào nhau. Có lẽ là mềm và ngọt, em nghĩ vậy. Với người chưa có kinh nghiệm gì trong mấy chuyện yêu đương như đội trưởng Lee, thì việc hôn đối với em chẳng qua cũng chỉ đơn giản là môi chạm môi mấy giây rồi thôi. Vậy nên lúc em thả tay ra khỏi áo cậu, Jaemin đã liếm môi tỏ vẻ tiếc rẻ rồi nhanh chóng đặt tay vào sau gáy em, ấn Jeno trở lại bờ môi của mình.

"Chưa đủ."

Đầu lưỡi cậu liếm nhẹ lên môi em đang mím chặt, hỏi xin một lối vào để có thể khiến cho nụ hôn này thêm sâu hơn. Và sau vài giây chống trả, em đành phải chấp nhận thua cuộc. Hai phiến môi mềm mại khẽ tách ra, cho phép cái lưỡi ranh ma của cậu len lỏi vào trong quậy phá khoang miệng mình. Đến lúc bạn học Na cảm thấy cuối cùng cũng được hôn đủ rồi mà buông tha cho em, thì vệt đỏ trên tai Jeno đã loang xuống tới tận cổ và lan tới hai gò má trắng ngần.

Trên đường về, bàn tay hai người đan vào nhau vừa khít, bàn tay cậu to lớn dày dặn bao bọc lấy tay em. Nhưng Jeno thì nãy giờ vẫn giữ im lặng vì ngượng, mặc cho người kia tíu tít nói liên hồi.

"Lát nữa để tôi gửi Jeno một tấm hình khác của tôi nhé?"

"Để làm gì?"

"Thì đổi ảnh danh bạ-"

"Không."

Chưa kịp đợi cậu nói cho hết câu thì em đã dứt khoát lắc đầu. Mặt Jaemin méo xệch hớt hải nhìn em, chẳng lẽ người đẹp cứ để yên cho cậu làm củ khoai môn tím ngắt ú nần đó sao?

"Cậu mà không đổi thì sáng mai tôi sẽ leo lên sân thượng hét thật to cho cả trường biết rằng Lee Jeno cậu là người yêu của Na Jaemin tôi đó!"

"Ai là người yêu của cậu? Tôi chưa nói đồng ý mà?"

Em quay sang nhìn cậu đắc ý mỉm cười, đôi mắt cong lên một nụ cười đầy khiêu khích.

"Vậy thì tôi sẽ hôn cậu cho đến khi nào cậu đồng ý mới thôi!"

"Ứm...lưu manh..."

_

"Na Jaemin, chừng nào mày mới thôi ba cái trò gây gổ bạo lực vớ vẩn vậy?"

"Hiện tại em đang để ý người này. Nếu anh giúp em được ở gần cậu ấy thì em sẽ không đi đánh nhau nữa."

"Ai?"

"Kia kìa!"

Jaemin hếch mặt lên ám chỉ một bóng hình thon thả nhanh nhẹn đằng trước. Cậu trai này trên cánh tay đang đeo chiếc băng cài đội trưởng, vừa thành công một mình dẫn bóng qua người tận hai đối thủ để ghi bàn. Đồng đội nhào tới ôm chầm lấy cậu ấy, chỉ thấy người đó có nước da trắng ngần, và một gương mặt vô cùng xuất chúng. Lúc trái bóng ở dưới chân vị đội trưởng này, biểu cảm tập trung sắc bén của cậu ta sẽ khiến cho đối phương dè chừng nghẹt thở. Nhưng một khi đã rời khỏi sân tập, thì người ấy lại chẳng khác nào một đám mây mềm mại bay bổng trên bầu trời.

"Lee Jeno!? Mày nghĩ em ấy sẽ để ý mày hay sao? Người ta vừa là đội trưởng lại còn học rất giỏi nữa đó!"

"Anh cứ giúp em đi, còn việc tán đổ người đẹp thì để em tự lo."

Và cứ thế một tuần sau, đội trưởng Lee đã được đàn anh đặc biệt gọi vào phòng họp câu lạc bộ để nhờ vả trọng trách kèm cặp hậu vệ Na học hành cho đàng hoàng.

___________________________________

Ý tưởng cho fic này nảy ra từ một lần phải gọt khoai môn để nấu ăn của mình, vì hỡi ôi sao mà nó ngứa quá (.˵ˊˋ˵) Nhưng mà, chẳng phải tình yêu cũng giống như vậy sao? ^^

Mọi khi viết chuyện tình lãng mạn nhiều rồi, bữa nay làm một chiếc đoản ngắn ngốc xít học đường cho dễ thương ha ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro