Always I'll Care

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Jaemin chẳng thể tập trung vào bất kì công việc gì cả. Bởi ở bên cạnh cậu có một chàng trai cùng đôi mắt cười lấp lánh xinh đep cứ mãi khiến trái tim cậu trở nên xuyến xao. Và như một lẽ thường tình, đôi mắt này cũng cứ mãi theo đuổi bóng hình em.

Mỗi sớm mai mở mắt, gương mặt đầu tiên cậu nhìn thấy là em. Mà buổi tối trước khi đi ngủ, người chúc cậu ngủ ngon cũng chính là em đang bận rộn tìm một vị trí thật êm trong vòng tay cậu. Ở bên nhau gần như cả ngày, ấy vậy mà Jaemin phát hiện ra, cậu thế mà lại có xu hướng ngày một thêm cuốn hút bởi em mới ngộ chứ.

Gương mặt đó, thật muốn nhìn ngắm mỗi ngày....

Cậu mỉm cười cầm lên chiếc điện thoại trong tay rồi hướng về phía Jeno, từ tốn phóng to hình ảnh hơn một chút và "tách". Một trận cười lớn ngay lập tức nổ ra trong căn phòng nhỏ chật hẹp. Cậu biết em đang nhìn cậu bằng ánh mắt ánh lên đầy vẻ nhắc nhở lắm chứ! Nhưng tên cậu là Na Jaemin cơ mà, nên cậu cũng chẳng bao giờ ngại ngần trước việc thể hiện rõ mong muốn của bản thân đâu.

Đôi bàn tay đó, thật muốn nắm lấy quá....

Nghĩ là làm, cậu cắn môi đầy ranh mãnh rồi chủ động đan tay mình vào tay em. Đằng nào thì em chắc cũng đã biết rõ ngay từ đầu rằng Jaemin sẽ chẳng muốn chơi trò này cho nghiêm túc chút nào đâu. Em hoảng hốt giãy vội tay ra, và thú thực là phản ứng của em mỗi lần bị cậu trêu chọc đều đáng yêu vô cùng. Và dù cho kết quả là cậu đã phải ăn ngay một chiếc thẻ vàng cảnh cáo ngay sau đó, thì Jaemin vẫn cảm thấy rất mãn nguyện.

Vừa đặt chân vào phòng, tầm mắt cậu đã bị hình ảnh một Lee Jeno cùng chiếc quần đùi ngắn để lộ ra phần đùi thon thả trắng mịn ngồi trên giường thu hút. Lặng lẽ nuốt nước bọt để giữ bình tĩnh, vì cậu vẫn còn một chuyện quan trọng khác cần phải nói với em nữa cơ.

"Bé con, cậu đang làm gì đó?"

"Tớ nghịch điện thoại thôi. Sao thế?"

Em ngước mặt lên cong mắt cười hỏi cậu. Jaemin nhìn em, trong lòng bất giác lại âm thầm thở dài.

A!

Jeno đang mặc áo ngủ của mình nè, trông cậu ấy đáng yêu quá....

"Jeno nè!"

"Ưm?"

"Giữa bức hình của tớ và đôi dép cậu yêu thích nhất thì cậu sẽ chọn giữ lại ảnh của tớ thật à?"

Em nhìn cậu, lúng túng một chút trước khi nở nụ cười quen thuộc và gật đầu. Nụ cười cùng ánh mắt của em đồng dạng tản mát ra thứ ánh sáng lấp lánh của sự ngây ngô và chân thành ngọt ngào. Ngọt đến mức trái tim của Jaemin cũng thấy thắt lại.

"Đồ ngốc! Cậu không cần phải làm như vậy, và tớ cũng không cho phép điều đó xảy ra đâu cậu biết chưa?"

Jaemin bất ngờ đè em xuống đệm giường êm ái, cậu chống thẳng tay ở hai bên người em nhốt Jeno lại dưới thân của mình. Em bị hành động bộc phát này của cậu doạ cho sững sờ, đôi mắt đen láy mở to ra nhìn cậu đầy vẻ tội nghiệp. Hàng lông mày đẹp sắc sảo khẽ nhíu lại khiến gương mặt cậu trông mới nghiêm nghị làm sao.

"Dù có phải chụp đi chụp lại cả trăm tấm ảnh đi chăng nữa thì Na Jaemin này vẫn sẽ luôn sẵn lòng làm việc đó vì cậu."

Và rồi Jaemin cúi xuống chạm môi mình lên vành tai em, dịu dàng thầm thì với em bằng chất giọng mềm mại nhất có thể. Như cái cách mà cậu vẫn thường hay dỗ dành em như một đứa trẻ vậy.

"Vậy nên chẳng việc gì mà cậu phải từ bỏ bất kì món đồ nào của mình hết Jeno hiểu chưa?"

Câu biết chứ, rằng người cậu thương có những niềm vui rất đỗi nhỏ nhoi và giản đơn như vậy thôi. Chẳng hạn như việc mỗi khi em được giải thoát khỏi những chiếc giày bí bách sau giờ tan tầm, để rồi được xỏ chân vào đôi dép thân thuộc mang lại cho em cảm giác nhẹ nhõm. Bởi em sẽ chẳng hề bị gò bó bởi chúng như cách mà guồng xoáy công việc vẫn thường hay cuốn lấy em đâu.

Mỗi người đều có niềm yêu thích riêng với một vật dụng nào đó của bản thân, và thật là thô lỗ khi có kẻ nói rằng bọn họ muốn ta phải vứt đi món đồ ấy. Cậu hiểu chứ, bởi chính bản thân cậu cũng vậy. Đối với Jaemin thì vật mà cậu ưa thích nhất sẽ là chiếc hoodie màu xanh mint nhẹ nhàng đẹp mắt. Cũng chẳng vì lí do gì đặc biệt cả, chỉ là vì cậu cảm thấy thoải mái khi sử dụng nó mà thôi.

"Tớ biết rồi mà."

Sau khi đã hiểu rõ cậu đang muốn nói gì với mình, trái tim em liền bất giác như được một dòng nước ấm áp mà dễ chịu chầm chậm chảy đến vỗ về vậy. Thật tốt khi biết có người vẫn luôn để ý và quan tâm đến cảm xúc của em. Jeno vòng tay ôm lấy cổ cậu, nhẹ nhàng kéo gương mặt điển trai nào đó đến kề sát vào mặt mình. Em cọ mũi cả hai vào nhau trước khi rướn người đặt lên gò má cậu một nụ hôn phớt.

"Cảm ơn Jaemin vì đã lo lắng cho tớ!"

"Quà cảm ơn của tớ chỉ nhẹ nhàng thế này thôi sao?"

Jaemin nhướn mày nhìn em, sau đó giả bộ thở dài bĩu môi ra chiều như bản thân cậu đang phải tổn thương dữ lắm. Em thấy vậy liền phì cười rồi nhắm mắt lại, tán mi dài cũng theo đó mà rũ xuống đầy vẻ yêu kiều. Em thật biết cách để khiến cho tâm tư nhỏ nhoi này của cậu dễ dàng thoả mãn mà.

Cậu nhấc ngón trỏ nâng cằm Jeno lên một chút, tiếp theo đó liền phủ môi mình lên môi em, thoả thích tận hưởng hương vị dịu ngọt mà chỉ người yêu cậu mới có được. Dứt ra khỏi nụ hôn, Jaemin liền nghiêng người thả mình xuống nằm bên cạnh em. Và như một thói quen chẳng biết đã được hình thành từ lúc nào, hai tay cậu trong vô thức đã vươn rộng ra để đón lấy một em thật mềm mại lăn vào lòng mình để rồi ôm chặt lấy. Jeno lọt thỏm giữa đôi cánh tay chắc khoẻ của cậu, em nhỏ bé và yên bình tựa một chú mèo con đang làm nũng với chủ nhân của nó vậy.

"Nè, tụi mình đi ngủ đi! Mai còn có lịch trình nữa đó!"

"Được rồi, Jaeminie ngủ ngon."

"Ngủ ngon, bé cưng của tớ!"

Jeno chỉ việc tựa vào tớ mà ngủ cho ngon, mơ cho thật đẹp mà thôi. Bọn họ không thương cậu, thì để tớ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro