Tsundere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Na Jaemin, cậu thích Lee Jeno hả?"

Người vừa được gọi tên chầm chậm ngẩng mặt lên, nét lúng túng chợt thoáng qua trên gương mặt cậu rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng có gì xảy ra. Jaemin nhướn lông mày nhìn người kia, nhún vai bình tĩnh lắc đầu.

"Không, một chút cũng không."

"Hẳn là vậy."

Haechan chống cằm lên bàn, lẳng lặng ném cho cậu ánh nhìn khinh khỉnh khiến Jaemin cảm thấy chột dạ. Nhưng rồi cậu cũng chẳng buồn đôi co với nó mà quay lại với chiếc điện thoại của mình. Các ngón tay trượt lên vuốt xuống tiếp tục điều chỉnh độ sáng thích hợp cho bức ảnh trước mắt. Haechan nhìn tên bạn thân của mình hí hoáy cả tiếng đồng hồ từ nãy đến giờ, chẳng buồn liếc sang cũng biết là cậu ta đang chỉnh ảnh của ai. Còn ai ngoài cái người mà Na Jaemin "một chút cũng không thích" ấy nữa chứ.

Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, phản chiếu lên tấm hình của một cậu trai tóc đen mướt đang cong mắt cười thật tươi. Ảnh cậu trai nghiêng đầu, ảnh cậu trai ngủ say, ảnh cậu trai đang tập trung hí hoáy ghi chép cái gì đó, tất cả đều nằm gọn trong điện thoại của Jaemin.

_

"Hyung! Anh đang làm gì đó?"

Jisung ló đầu vào trong bếp, nhìn thấy bóng lưng của cậu liền không nhịn nổi tò mò mà hỏi. Tiếng cắt gọt va chạm giữa thớt nhựa và lưỡi dao vẫn vang lên đều đặn, Jaemin chỉ ngừng tay lại một chút để ngoái lại nở với nó một nụ cười thật dịu dàng.

"Khoai lang ngào đường."

"Tớ tưởng cậu bảo sẽ không làm mà?"

"Ừm, nhưng bây giờ tớ lại muốn ăn rồi."

Một giọng nói khác xuất hiện phía sau lưng Jisung trò chuyện với Jaemin khiến thằng bé gào toáng lên vì giật mình. Jeno ôm lấy cổ nó cười nắc nẻ, cả người em run lên bần bật vì phản ứng quá đỗi quen thuộc nhưng vẫn rất thú vị của cậu trai nhỏ tuổi hơn. Em vỗ lên vai nó một cái, bàn chân rất nhanh đã rảo bước đến gần Jaemin, đôi mắt mở lớn đầy mong chờ. Cậu phì cười nhìn em, bàn tay thuần thục rải đường đều khắp mặt chảo. Jeno nhìn theo tay cậu, mấy tiếng trầm trồ thích thú cất lên đẹp tựa tiếng chuông gió rung liên hồi bên màng nhĩ của Jaemin.

Jisung đứng cạnh bên nhìn cảnh này, mơ hồ còn thấy được lỗ mũi của Jaemin đang dần nở to ra theo từng câu khen ngợi của người anh còn lại. Nó đảo mắt nghĩ thầm, chỉ cần là ai kia làm nũng vòi vĩnh thì cho dù ban đầu có cứng miệng nói không thì cuối cùng ông anh đầu bếp của nó vẫn sẽ đeo tạp dề xuống bếp mà thôi. Jisung tiến lại gần Jeno, bỗng dưng sự chú ý của nó lại rơi xuống mấy khoanh khoai màu vàng ươm bày khắp mặt thớt.

"Hyung! Mấy miếng này cắt nhỏ ra hơn tí nữa có khi sẽ ngon hơn đó!"

"Nhưng Jeno thích ăn miếng to mà phải không?"

Cậu quay sang hỏi em, không ngoài dự đoán nhận lại được cái gật đầu nhè nhẹ của Jeno. Jaemin không nói gì nữa, quay lại vặn cho lửa nhỏ xuống rồi bắt đầu đổ dầu vào ngập một cái chảo khác. Jisung phồng má dỗi hờn, cái anh họ Na này của nó cứ nấu cái gì cũng hỏi ý kiến anh họ Lee trước rồi làm theo sở thích của anh ấy mãi thôi. Jeno nhìn thấy cậu đang chuẩn bị chiên khoai lang liền tự giác lùi ra sau mấy bước, tiện tay kéo luôn cậu em nhỏ bên cạnh đi cùng. Jaemin ngó qua, cảm thấy em và nó đáng yêu liền lắc đầu phì cười.

Mùi thơm từ chảo khoai đang sôi ùng ục những bong bóng dầu xộc lên khắp nhà. Thôi thì miếng to miếng nhỏ gì chẳng vậy, không nhờ anh họ Lee làm nũng thì khéo có khi Jisung cũng chẳng có được món ngon để bỏ vào bụng mất. Bởi cái anh trai họ Na ấy bình thường có khi còn chả buồn đặt chân xuống sàn cả ngày luôn ấy chứ.

_

"Mấy đứa đang làm gì-"

"Hyung, suỵt!"

Mark ló đầu vào phòng chờ, hớn hở muốn tìm người chơi cùng cho đỡ chán. Chỉ tiếc là đáp lại anh chỉ có lời nhắc khẽ của Chenle trong lúc Jaemin đặt ngón trỏ lên môi mình ra hiệu cho anh giữ im lặng. Mark gật gật đầu hiểu ý, nhìn xuống một Jeno đang say ngủ trên vai của cậu bạn cùng tuổi.

Mark giơ cái vợt bóng bàn trong tay mình lên, vẻ mặt đáng thương quay sang nhìn Chenle, hy vọng cậu em nhỏ sẽ đồng ý ra chơi cùng với mình. Chenle nhìn thấy thứ trong tay anh, hai mắt sáng lên lấp lánh. Thằng bé gật nhẹ đầu, rón rén đi ra ngoài, cố gắng không để phát ra bất kỳ một tiếng động có khả năng đánh thức anh của nó. Bởi ai mà chẳng biết được rằng Lee Jeno nhạy cảm với giấc ngủ tới cỡ nào.

Mark hí hửng khoác vai Chenle, ra đến cửa vẫn ngoái đầu lại lần nữa để kiểm tra xem Jeno có bị làm tỉnh giấc hay không. Thật may là em vẫn như cũ nằm ngoan trên vai của Jaemin, nhìn cảnh cậu trai còn lại khẽ khàng vén lên mớ tóc mái phủ xuống trước trán Jeno nóng bức hộ em, Mark mới mỉm cười xoay người rời đi.

Cái người vài năm trước chỉ cần ai kia dựa hơi hơi vào mình trước máy quay thôi đã giật mình dựng em ngồi thẳng dậy giờ đây lại như chú gấu bông di động thật lớn của riêng Jeno. Lồng ngực vững chắc tùy ý em dựa, bờ vai rộng thật êm mặc sức em ngả đầu, bắp đùi khỏe khoắn mặc nhiên để Jeno thỏa thích gối đầu nằm nghỉ, thậm chí là gác chân, cậu cũng đều không phản đối.

_

"Cậu có thấy Jeno ở đâu không?"

Renjun nhìn về hướng phát ra giọng nói, bàn tay tự động điều chỉnh âm lượng bộ phim hành động mà nó đang xem xuống mức nhỏ nhất. Nó nhún vai lắc đầu, bởi từ lúc Renjun tỉnh giấc tới giờ tuyệt nhiên đều không thấy bóng dáng của cậu trai có đôi mắt cười hiền lành kia đâu. Jaemin bước lại gần ngồi xuống bên cạnh, thoang thoảng nó còn nghe được tiếng thở dài. Renjun đặt tay lên đầu gối người kia vỗ nhẹ như để an ủi, nó nhìn lên đồng hồ được treo ở giữa phòng khách, giờ này thì Jeno có thể đi đâu được nhỉ?

"Sao thế? Ở cạnh nhau cả ngày rồi, giờ cậu ấy chỉ mới ra ngoài một lát thôi đã thấy nhớ rồi hả?"

"Cậu nói vớ vẩn cái gì vậy?"

Jaemin cau mày quay mặt đi khiến Renjun bật cười, lâu lắm mới có dịp trêu ghẹo cái người này một lần. Miệng thì cứ chối đây chối đẩy nhưng nhìn xem, viền tai của cậu ta đã đỏ bừng lên rồi kìa. Hai người ngồi xem phim một lúc thì cửa nhà đột ngột được mở ra. Jeno với bộ quần áo thể thao ôm sát vào người tôn lên cơ thể thon dài chắc khỏe cùng chiếc xe đạp ở lối vào. Renjun vẫy vẫy tay chào em, nó huých tay tên bạn thân ở bên cạnh một cái, thì thầm rằng kìa người thương người nhớ của cậu về rồi kìa. Jeno dắt xe đặt vào vị trí vốn có của nó, chầm chậm cởi bỏ nón bảo hiểm trên đầu mình để lộ ra đầu tóc mướt mồ hôi.

"Cậu vừa đi đâu thế?"

"Tớ ra ngoài đạp xe với anh Donghae. Vui lắm!"

Jeno tập trung lau chùi chiếc xe, chẳng hề để ý rằng câu trả lời của mình vừa khiến cho chàng trai họ Na nào đó tối sầm mặt mũi. Jaemin đứng dậy bỏ vào trong phòng, chẳng buồn nói thêm câu nào nữa, bỏ lại Renjun ở trên ghế mắt láo liên đảo qua lại giữa hai người bạn của nó, lạnh cả sống lưng. Thế mà ban nãy cậu ta còn bảo mình nói năng vớ vẩn cơ đấy, Renjun bĩu môi nhìn bóng lưng của Jaemin biến mất sau cánh cửa phòng.

"Nè Jeno, hình như hôm nay tâm trạng của Jaemin không được tốt lắm thì phải."

"Hửm? Cậu ấy thấy mệt trong người à?"

Có mà mệt tim vì ghen tị thì có, nhưng câu này Renjun sẽ không nói ra đâu, bởi có đời nào cái tên họ Na đó lại chịu nhận cơ chứ!

"Cậu đi tắm đi đã, rồi vào xem cậu ấy thế nào hộ tớ nhé."

"Tớ biết rồi."

_

"Jaemin? Cậu ổn không?"

Chất giọng ngọt ngào nhẹ vang lên trong căn phòng nhỏ, thu hút sự chú ý của người con trai đang lặng im quay mặt vào góc tường. Mặc cho cái cách mà em gọi tên cậu lần nào cũng khiến cho trái tim Jaemin đập hẫng đi một nhịp. Chỗ trống bên cạnh cậu chợt lún xuống một khoảng, trên bắp tay của Jaemin đồng thời cũng bị một sức nặng quen thuộc đè lên.

"Bắt quả tang Jaeminie đang giả bộ ngủ nhé!"

Jeno cười khúc khích, gương mặt trắng bóc mềm mại tựa vào trên tay cậu nhìn thật giống một miếng bánh gạo ngọt thơm. Tóc tai em ướt nhẹp rũ xuống bên dưới chiếc khăn lông, có lẽ là vì vừa mới gội đầu xong em đã vội vàng tìm đến chỗ cậu. Jaemin tặc lưỡi ngồi dậy ấn em ngồi vào giữa hai chân mình, bàn tay to lớn phủ lên trên đầu em bắt đầu lau tóc cho Jeno. Em ngồi yên để cậu giúp, miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu xa lạ càng khiến Jaemin trong lòng ân ẩn cảm giác khó chịu hơn nữa.

Bởi lẽ mọi thứ thuộc về em đáng lẽ ra cậu nên nắm rõ ở trong lòng bàn tay mới phải. Mọi bài nhạc mà em từng nghe qua, hết thảy ít nhiều đều được phát trên chiếc loa mà cậu đã tặng em nhân ngày sinh nhật. Thậm chí đến cả việc gắn nó lên cũng là do một tay cậu làm, bởi cái cậu trai trước mặt Jaemin đây thì nào có biết cách lắp đặt đâu.

"Tớ không biết là ngoài tớ ra, Jeno còn đi chơi với người khác nữa đó..."

Đang mải nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái mà bàn tay cậu đem đến, Jeno ngơ ngác mở mắt ra nhìn người đối diện đầy khó hiểu. Em chống tay xuống nệm ngả người về phía Jaemin, tựa cằm lên khuôn ngực rắn chắc của cậu rồi ngước mắt nhìn lên. Đồng tử em đen láy, tựa như chứa trọn cả bầu trời đầy sao, chậm rãi nhấn chìm Jaemin vào trong thế giới ở sâu bên trong đôi mắt em.

"Nhưng tất cả những người tớ gặp chỉ có các thành viên và tiền bối Donghae thôi mà!"

Em vừa nói vừa cong lên khóe miệng, ở khoảng cách gần như vậy, cậu mơ hồ còn có thể nhìn thấy được viền môi Jeno hồng hào ươn ướt vì thói quen hay liếm môi của mình. Jaemin nhướn mày không trả lời tiếp nữa, nhưng bất giác lại đưa tay kéo em ngồi xích lại gần bản thân hơn, tiện tay vớ luôn cái máy sấy gần đó khởi động, cẩn thận sấy khô tóc cho Jeno. Xong xuôi mọi thứ, Jaemin lúc này mới cất gọn cái máy đi rồi ngả lưng lại xuống giường.

Cũng không mất nhiều thời gian trước khi cậu trai đáng yêu nào đó bắt đầu tìm đến nằm lên vị trí yêu thích của mình, hay nói đúng hơn thì là trên người Jaemin. Em chống cằm dùng ngón tay trỏ vẽ mấy vòng tròn nguệch ngạc không rõ hình thù lên áo cậu, dường như cả hai người họ đều đã quá quen thuộc với tư thế này. Thậm chí là kể cả khi Jaemin vòng tay qua eo em giữ chặt Jeno lại, thì trên gương mặt trắng trẻo tuyệt nhiên cũng chẳng hề có lấy một tia ngạc nhiên nào.

"Lần sau tớ sẽ rủ cậu đi chơi cái khác nhé?"

"Để tớ suy nghĩ đã."

Jaemin đáp lời bằng chất giọng đều đều, ánh mắt cũng không chịu nhìn về phía em. Nhưng Jeno biết, nếu đối phương là cậu thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ từ chối em đâu.

"Jaemin thích tớ không?"

"Không thích."

"Ừm, tớ cũng thích Jaemin."

"Đã bảo là tớ không có!"

Miệng nói là vậy, nhưng vòng tay của cái cậu trai họ Na nào đó trong vô thức đã siết quanh eo của Jeno còn chặt hơn trước. Jaemin lật người đặt em nằm xuống bên cạnh mình, gương mặt điển trai lập tức vùi vào hõm cổ em mà hôn một cái thật kêu khiến Jeno rụt cổ lại vì cảm giác nhột nhạt trên da thịt mịn màng rồi bật cười thật lớn.

Na Jaemin đúng là cái đồ tsundere mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro