Cả Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu bạn có khả năng thu nhỏ mọi thứ mà mình muốn, vậy thì bạn sẽ chọn cái gì?"

Jaemin ngẩng mặt lên khỏi chiếc điện thoại, đôi mắt phát ra tia thích thú ngó sang cậu trai tóc hồng đang ngồi ngay bên cạnh. Ngón trỏ thon dài nhịp nhịp trên chiếc cằm trắng mịn, em chưa vội trả lời cậu ngay. Có vẻ như Jeno cần thêm thời gian để suy nghĩ thật nghiêm túc dẫu cho đây cũng chỉ là một câu hỏi vừa mới nảy ra trong đầu cậu.

Chàng trai tóc nâu vòng tay ra đằng sau eo em rồi đặt hờ ở đấy, đôi mắt chưa một lần rời khỏi gương mặt sắc sảo xinh đẹp của người cậu yêu. Vì Jaemin luôn sẵn lòng chờ, thậm chí là ngồi cả ngày như vậy để ngắm em cũng được.

"Em sẽ chọn chính mình."

"Vì sao vậy bé con?"

Cậu vươn tay vén mớ tóc mai đã dài ra không ít vào lại bên tai em cho gọn gàng, cảm thấy khá tò mò với câu trả lời có chút bất ngờ này. Jeno chỉ vào ngón tay của mình, khuôn miệng hồng hào khẽ chu lên như một thói quen mỗi khi em muốn giải thích một việc gì đó. Và cũng sẽ chẳng có gì là lạ nếu như lần nào Jaemin cũng phải cắn môi thật chặt để ngăn lại ước muốn được hôn lên khoé miệng cong cong đầy khiêu khích kia ở chốn đông người.

"Vì khi ấy em sẽ trở nên vừa vặn ở bất kể nơi đâu."

"Ra là vậy..."

"Còn bạn thì sao?"

Lần này đến lượt em quay sang nhìn Jaemin bằng ánh mắt đầy mong chờ. Gương mặt cả hai giờ đây đã gần đến mức cậu thậm chí còn có thể thấy được hình bóng bản thân đang phản chiếu trong đôi đồng tử đen láy nơi em. Phải mà Jeno biết được bộ dáng lúc em tò mò đáng yêu tới mức nào nhỉ? Cậu mỉm cười, thầm ước rằng phải chi lúc này bọn họ đang ở nhà, để chí ít thì cậu đã có thể hôn lên má em một cái.

"Anh sẽ biến cho tất cả mọi người nhỏ lại."

"Thật chứ?"

"Ừ, như vậy thì anh mới có thể đem Jeno đặt vào trong túi áo và mang theo bạn bên mình mọi lúc mọi nơi được."

Vài giây tĩnh lặng vụt qua, để rồi bị cắt ngang bởi tiếng khúc khích quen thuộc. Em nghiêng người đổ lên vai cậu, đôi mắt từ lúc nào đã biến mất sau mớ tóc bông xù mềm mại. Jaemin bĩu môi nhìn em cười ngặt nghẽo đến hồng cả hai má, nhưng khóe môi ngay sau đó cũng liền nhanh chóng câu lên thành một đường cong dịu dàng.

"Sến quá rồi đó nha quý ngài dẻo miệng!"

"Nè, không chỉ miệng dẻo thôi đâu, lưỡi anh cũng dẻo lắm đó...ứm?!"

Jaemin ghé sát vào tai em buông lời chòng ghẹo, thành công khiến Jeno hốt hoảng ngồi bật dậy bịt miệng cậu lại bằng cả hai tay của mình. Gò má cao trắng trẻo nay chuyển hẳn sang sắc đỏ mỹ miều lan dần đến viền tai em nóng bừng. Em hạ thấp giọng thì thầm thật khẽ, đôi mắt đảo liên hồi từ góc này sang góc khác nhằm kiểm tra xem liệu đã có ai vô tình nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi giữa hai người bọn họ hay không.

"Đồ ngốc này, đây là nơi làm việc đó!"

Dù gương mặt cậu đã khuất hẳn sau lòng bàn tay em, nhưng Jeno dường như vẫn cảm nhận được viền môi mỏng tiếp xúc với da thịt mình kia đang cong lên đầy đắc thắng.

Nhất định là do cậu ấy cố ý!

"Các thành viên xin hãy tập trung lại nào! Chúng ta sẽ duyệt sân khấu lần cuối cùng nhé!"

"Tụi em tới liền~"

Tiếng Haechan đáp lại tổ đạo diễn vang lên đầy năng nổ và nhiệt huyết khiến cho tất cả những người còn lại cũng phải đẩy nhanh tốc độ tập hợp theo. Bởi chẳng ai lại muốn mình trở thành nguyên nhân khiến cho tiến độ của cả hàng trăm con người bị chậm trễ cả. Jaemin nắm lấy cổ tay em gỡ khỏi miệng mình, nhanh như chớp trở ngược tay kéo Jeno rời khỏi ghế ngồi. Em ngơ ngác đi theo cậu, trước khi cả hai rời nhau ra còn thấy được cậu trai tóc nâu quay lại ném cho em một cái nháy mắt đầy khoái trá.

Na Jaemin bạn cứ đợi đó!

Buổi diễn tập kết thúc, ai nấy cũng đều đang loay hoay dọn dẹp để ra về. Duy chỉ có một chàng trai toàn thân mặc đồ đen là còn lững thững đi đi lại lại ở một góc dưới sân khấu. Dường như cậu ta đang tìm kiếm một thứ gì đó, hoặc nói đúng hơn, là một ai đó. Ngó nghiêng một lúc, nhưng người ấy lại hoàn toàn chẳng để ý gì đến việc có bóng người mặc áo trắng đang lấp ló ở bức tường phía đằng sau.

Jaemin lúc này đã bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng vì sự biến mất đột ngột của cậu trai tóc hồng có đôi mắt cười long lanh. Đôi chân dừng lại thôi không bước tiếp, cậu vội vã rút chiếc điện thoại ra từ trong túi, định bụng sẽ thử gọi cho em thêm lần nữa. Phát hiện ra thời cơ chín muồi đã đến, Jeno từ nãy đến giờ vẫn thập thò trốn ở một bên rốt cuộc cũng rón rén chạy tới.

Không khí bốn bề xung quanh phẳng lặng bất ngờ dội đến tiếng xé gió, và không ngoài dự đoán trên lưng Jaemin liền xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Cậu ngạc nhiên trợn tròn mắt quay phắt lại đằng sau, phát hiện ra đó là Jeno thì mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra nãy giờ em trốn mất khiến cậu hối hả đi tìm chỉ là để hù họ Na cậu một cái thế này thôi hả?

"Hì hì, bạn có bất ngờ không?"

Jeno vòng tay quanh cổ ôm cậu thật chặt, em giống như một chú gấu túi hiền hoà đang đu cứng ngắc vào cành cây bạch đàn sừng sững là cậu đây. Jaemin đứng thẳng, cậu chầm chậm đút tay vào túi quần mà lắc đầu phì cười chịu thua trước bạn nhỏ nghịch ngợm nhà mình. Cũng phải thôi, ai bảo cậu yêu em làm gì.

"Ừ, sợ sắp ngất ra rồi đây này. Bé con của anh đã hài lòng chưa?"

Em đung đưa chân rồi bật cười thật lớn, cứ vậy mà dính chặt vào lưng cậu để mặc cho Jaemin muốn đi đâu thì đi. Hai người họ duy trì tư thế này một lúc, bất chợt giọng nói của em lại lần nữa vang lên. Tông giọng đều đặn ngọt ngào truyền đến tai cậu tựa dòng nước ấm áp đầu mùa hạ.

"Cõng em thế này Jaemin có thấy nặng không?"

"Hửm?"

"Ước gì em có thể thực sự biến thành người tí hon..."

Vì khi ấy em nhất định sẽ ngồi được vừa vào trong túi áo của bạn, dễ dàng cùng Jaemin đi khắp nơi...

Dù không nói ra hết suy nghĩ của mình, nhưng cậu đã ở bên cạnh em đủ lâu để có thể hiểu được hết nỗi lòng của em mà không cần Jeno phải tự mình nói ra. Cậu khựng lại một chút, gương mặt góc cạnh khẽ ngoảnh nhẹ sang tìm kiếm đôi mắt em.

"Nếu bạn chỉ nhỏ xíu như vậy thôi thì làm sao anh hôn bạn mỗi ngày được đây?"

"A?"

"Và còn nữa, bạn nghĩ thử mà xem nếu cõng cả thế giới trên lưng mình thì có nặng không?"

"Vậy...em xuống nhé?"

"Không cho, bạn cứ ở yên đấy, ở cả đời cũng được."

Jeno nở nụ cười, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc lấp lánh tựa ánh sao rạng rỡ trên bầu trời đêm. Em vùi mặt mình vào hõm vai cậu, hít hà hương thơm dịu ngọt đặc trưng của người em yêu. Bờ vai rộng cùng tấm lưng vững chắc này, nhất định cũng sẽ là cả thế giới của riêng em để tựa vào.

Jaemin ơi, bạn có biết không?

Em thương bạn nhiều lắm!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Oneshot này được lấy cảm hứng từ câu trả lời của JaemJen trong bài phỏng vấn Glitch Mode Beta Test. Jaemin thì muốn biến mọi người bé lại để bỏ vào trong túi áo, còn Jeno thì muốn biến chính mình trở nên nhỏ lại để có thể vừa vặn ở bất cứ nơi đâu. Bọn họ như vậy không phải rất đẹp đôi hay sao~

Và còn cả bức hình này nữa, hạnh phúc cũng chỉ gói gọn lại bằng JaemJen mà thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro