Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần tiếp theo như bài tập huấn luyện sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn của Jaemin, chắc chắn là vậy. Phải nhìn thấy Mark thân mật với Jeno là một chuyện, ngửi thấy mùi hương của anh ta trên quần áo của Jeno lại là một chuyện trong khi chính cậu đáng lẽ phải có mùi táo và lá mùa thu. Cứ như nhiệm vụ cao cả của Mark là chọc tức Jaemin, và bây giờ thì anh ta còn có thể làm vậy mặc dù không có mặt. Đời thật như shit.

Jaemin không muốn nghĩ đến việc ấy, việc Mark và Jeno nắm tay nhau, ôm ấp nhau hay đi xem phim hoặc đi ăn tối cùng nhau. Rồi người bồi bàn sẽ đưa hóa đơn cho Mark bởi vì chắc chắn anh ta có thể nhìn ra ai là alpha trong cái mối quan hệ ấy, hay tệ hơn nữa, hai người họ hôn nhau. Hắn đã thấy được một cái dấu hickey nhỏ dưới tai trái của Jeno ngày kia, và phải vào nhà vệ sinh, không ngừng vốc nước lạnh lên mặt trước khi lại gầm gừ với ai khác. Hắn chỉ muốn ngưng nghĩ về điều ấy, Jaemin không muốn nghĩ đến nó nữa, nếu không hắn sẽ thấy thật buồn nôn, rồi chỉ muốn trùm chăn qua đầu mà ngủ cho đến khi cơn buồn nôn đó qua đi.

Thực tế mà nói, hắn biết rõ hắn không thể tiếp tục giả vờ như đây đơn thuần chỉ là tình bạn nữa rồi, cũng không phải là bản năng hay hooc môn, sinh lý hoặc bất kể lý do gì mà hắn đã từng dùng trong quá khứ. Và tin hắn đi, hắn có cả một lô lốc lý do luôn đó. Hắn biết Renjun đã nói đúng rồi, và thật sự thì, Jaemin có thể cảm thấy được trong tâm hồn Jeno là của hắn. Omega của hắn, nhiều hơn nữa là bạn đời của hắn. Điều này thật quá sức chịu đựng của hắn. Bây giờ còn quá sớm để hắn cảm thấy như vậy, hoặc không. Hắn đã biết Jeno từ lâu rồi, có lẽ hắn có đủ thời gian để hiểu rõ lòng mình...

Và rồi một ngày kia, khi Jeno bước vào phòng của Jaemin, thả mình nằm sấp xuống trên giường của hắn, tiết dục tố tỏa ra sự buồn rầu. Jaemin để điện thoại xuống, cố nén nụ cười trên môi. Không cần phải là thiên tài mới biết được chuyện gì đã xảy ra, và Jaemin phải công nhận bản thân thật ích kỷ, nên hắn nâng Jeno ngồi dậy, kéo cậu ngồi lên đùi hắn. Jaemin hỏi Jeno đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu vẫn ủ rũ, nên không thèm nhìn lấy hắn cái nào.

"Coi nào," Jaemin dỗ, rung đùi để Jeno cũng nhún theo, một sự cố gắng đầy trẻ con chỉ để chọc cậu cười, không khác gì đang dỗ một đứa bé. "Nói cho papa nghe xem có chuyện gì," câu nói thành công nhận được ánh mắt kinh tởm từ cậu. Điều ấy làm Jaemin bật cười.

"Giờ thì còn lâu mới kể nha," Jeno khinh bỉ đáp.

"Không được! Làm như cậu có thể giấu được tớ. Tớ có thể ngửi thấy cậu đang buồn và hơn nữa," Jaemin chỉ ra. "Cậu đã tìm đến tớ," Jeno rít nhẹ, nhưng cũng chả dọa được ai. Chưa bao giờ.

"Mark nói là bọn tớ nên dừng lại," Jeno lên tiếng, rồi ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi.

"Anh ta có nói ra lý do không?"

"Anh ấy chỉ nói cả hai không hợp nhau, anh ấy bảo tớ rất tốt và các kiểu nhưng vẫn nghĩ là cả hai không phải dành cho nhau." Lông mày Jeno cau lại.

"Anh ta còn nói gì nữa không?"

"Có... Anh ấy bảo tớ sẽ sớm hiểu ý mà ảnh đã nói, còn nói là tớ sẽ sớm tìm ra được chân tướng. Tớ chả hiểu ảnh nói vậy là có gì?" Bây giờ thì tới lượt Jaemin cau mày, biểu cảm y hệt như Jeno.

"Cái quái gì chứ? Tại sao anh ấy lại nói như vậy? Ôi, tớ ghét anh ấy." Jeno khịt mũi.

"Vả lại, từ giờ cậu không cần phải quan tâm đến anh ấy nữa rồi"

"Uầy, coi nào," Jaemin lên tiếng. "Không phải chỉ mới hai tuần sao. Cậu không thể đau lòng đến vậy được."

"Này!" Jeno nhăn nhó, cậu thấy vậy là không đúng. "Tớ thật sự thích anh ấy... Anh ấy ngầu và vui tính, hơn nữa còn lớn hơn tớ và hot nữa. Anh ấy là người tốt đó."

"Anh ta hôn giỏi không?" Jaemin đột nhiên hỏi, bật ra suy nghĩ của mình trước khi hắn kịp nhận ra. Thôi kệ đi. Dù sao thì hắn cũng đang tò mò. Jeno há hốc miệng, cảm thấy hơi nhột nhẹ.

"Jaemin," cậu cằn nhằn. "Cậu không thể tự nhiên lại hỏi vậy được,"

"Tại sao? Vậy là cậu nói anh ta hôn dở tệ chứ gì?"

Jeno chỉ có thể thở dài. "Không, anh ấy hôn rất giỏi." Cái này thì Jeno phải thừa nhận. "Còn bây giờ thì ngưng ngay, thật là xấu hổ muốn chết. Tại sao cậu lại nhắc tới vấn đề này cơ chứ?"

"Không biết," Jaemin trả lời. "Chỉ tò mò thôi. Cũng đâu phải là tớ có thể tự mình tìm ra được đáp án, phải không?" hắn bật cười.

"Hợp lý," sau đó là một khoảng im lặng đến kì cục.

"... Tớ cá là tớ hôn giỏi hơn anh ta." Jaemin đột nhiên thốt lên, làm Jeno bật cười.

"Cậu có ngưng ngay không hả?" cậu chất vấn, nhưng rồi đột nhiên lặng người, nụ cười cũng tắt ngấm. Cậu cau mày, như thể đang chịu rất nhiều đau đớn, và Jaemin hít thở một hơi thật sâu, cũng cứng người.

"Jeno," hắn gọi cậu, đầy lo lắng.

"Tớ biết, tớ biết."

"Để tớ đưa cậu về nhà, chúng ta phải nhanh lên mới được." Hắn nói, và Jeno chỉ có thể gật đầu.

"Ôi, đau," Jeno rên rỉ, Jaemin thật sự không thể chịu nổi khi nghe giọng cậu, yếu ớt, buồn bã và đau đớn.

"Tớ biết là nó đau, nhưng sẽ không sao đâu! Cậu sẽ sớm về tới nhà thôi!" Jaemin trấn an cậu, cố gắng suy nghĩ tích cực, nhanh tay thu dọn đồ đạc của Jeno. Hắn giúp cậu đứng dậy, và lần này thì Jeno thật sự cần được giúp đỡ, hiện giờ cậu chỉ muốn cuộn mình lại thành một cục để ôm lấy cái bụng đang quặn đau của mình. Jeno đứng dậy, Jaemin ngay lập tức bọc lấy Jeno suốt cả quãng đường đi, giục cậu nhanh chóng lên.

"Jaemin," Jeno rít lên, nhăn nhó vì đau. "Tớ không- Nó-" Jaemin không cần nghe hết câu, đã liền bế Jeno lên, ôm cậu trong vòng tay. Bây giờ thì Jaemin cực kỳ căng thẳng, adrenaline tăng vọt, nên việc bế Jeno cũng chưa bao giờ dễ đến thế. Jaemin bảo Jeno tựa vào ngực hắn và vịn chắc rồi chạy thật nhanh, trước khi hắn kịp nhận ra, thì cả hai đã đến trước nhà Jeno.

Jaemin đi đến trước cửa, đặt Jeno xuống chỉ một lúc để mở cửa bằng chìa khóa của cậu, trước khi bước đến phòng Jeno và đặt cậu nằm xuống giường.

"Jaemin, đừng rời đi được không," cậu làu bàu. "Kích tình tố của cậu thật dễ chịu, làm tớ thấy đỡ hơn rất nhiều,"

Jaemin chỉ lắc đầu, ước gì hắn có thể ở lại đây. "Cậu biết là tớ không thể làm vậy mà. Nó sẽ không kết thúc êm đẹp đâu."

"Nhưng Jaemin-"

"Tớ không thể ở lại," Jaemin lặp lại, không để cho cậu nói thêm. Có lẽ là hơi gắt khi nói như vậy, bởi vì hắn nhìn thấy Jeno quay sang chỗ khác để lau đi giọt nước mắt. Mặt hắn dịu lại. Hắn không giỏi việc này. Lần trước khi hắn đang ở cạnh Jeno trong lúc kỳ phát tình của cậu vừa đến là lần Jeno thật sự không ổn ngay nơi công cộng và hắn đã phải chạy thật nhanh đưa cậu về nhà, cả hai không nói với nhau câu nào. Jeno thì quá mệt mỏi còn Jaemin thì rời đi ngay lập tức. Hắn không nghĩ lần này cậu lại nhạy cảm như vậy, đặc biệt là với giọng alpha của hắn.

"Tớ không giận cậu," Jaemin nhẹ nhàng nói. "Chỉ là cậu nên ở một nơi thân thuộc và thoải mái, nơi không có alpha làm cậu phát điên lên, nên tớ không thể ở đây với cậu được."

Jeno gật đầu buồn bã, nhưng rồi lại ngước lên nhìn hắn đầy mong chờ. "Nằm đây với tớ hai phút thôi? Chỉ hai phút, tớ hứa đấy. Rồi tớ sẽ không bám lấy cậu nữa. Xin cậu. Chỉ hai phút thôi."

Jaemin thở dài. Hắn không muốn làm cậu thất vọng, bên cạnh đó thì Jeno trông thật đáng yêu khi rúc vào chăn, chỉ chừa cặp mắt để nhìn hắn. Jaemin nằm xuống. Cả hai nằm đè lên chăn vì cơ thể Jeno quá nóng để mà đắp thêm một cái lên người.

"Chỉ hai phút thôi đấy!" hắn nhắc nhở, vòng tay sang người Jeno và ôm lấy cậu. Thật là lạ. Trước giờ Jaemin đều nghĩ việc này thật nguy hiểm, căn phòng tràn ngập mùi hương ngọt ngào của omega đến kỳ phát tình, tiết dục tố đầy mời gọi, cả khuôn mặt xinh đẹp của Jeno nữa.

Nhưng Jaemin chả thấy gì khác ngoài hạnh phúc khi hắn ôm Jeno, niềm tự hào len lỏi trong hắn, khi Jeno vùi đầu vào ngực hắn. Cậu không ngừng ngọ nguậy, cứ như muốn hòa làm một với Jaemin, và điều mà Jeno không nhìn thấy là nụ cười thỏa mãn của hắn. Đây là điều mà alpha nào cũng nguyện ý chết vì nó, Jaemin nghĩ vậy.

"Chúng ta phải dậy thôi," hắn nhẹ nhàng nói. "Nãy giờ cũng phải hơn hai phút rồi. Chắc được mười phút rồi đấy." Jaemin nói, nhưng khi hắn nhìn xuống, hắn nhận thấy Jeno đã ngủ mất, hơi thở đều đặn, trông cậu thật thoải mái. Hắn vuốt tóc cậu lần nữa, rồi cũng thả tay xuống giường. Chỉ là một giấc ngủ trưa. Sẽ ổn thôi. Dù sao nhà Jeno cũng gần mà.

Khi Jaemin tỉnh dậy, Jeno vẫn còn đang ngủ, nên hắn nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trong một khắc, hắn chợt thấy sợ nếu gặp ngay ba Lee trên đường đi ra, đó sẽ là ngày cuối cùng hắn có mặt trên trái đất này mất, nhưng Jaemin đã kịp rời đi vào ngay lúc đó.

Trên đường đi về, hắn cảm thấy buồn, khi biết rằng sẽ không thể gặp Jeno cho đến năm hay nhiều ngày sau. Thời gian có vẻ lâu, nhưng hắn sẽ vượt qua được thôi.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro