Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaemin đang rất tức giận. Hắn cố gắng kiềm chế cơn tức nhưng không thể. Hắn không giận vì chuyện Jeno hẹn hò với Mark. Không hề, lý trí mách bảo rằng hắn không nên tức giận, nhưng hắn là một alpha, hiển nhiên việc ngửi thấy mùi của một alpha khác trên người của omega thân thuộc bên cạnh mình. Ừ thì, có hơi điên tiết chút. Vậy thôi.

"Đừng giận mà," Jeno nói, tiến lên ôm lấy hắn. Và Jaemin gạt tay cậu ra.

"Cậu có mùi như... anh ta vậy." Câu nói làm Jeno bật cười.

"Cậu có thể nói tên anh ấy ra mà! Và được thôi, nếu nó làm cậu thấy dễ chịu hơn, tớ sẽ đi thay cái khác." Jeno bước lại tủ quần áo và cởi áo ra, mặc một cái hoodie bự khác vô. Jaemin không có nhìn đâu, nhưng từ khóe mắt vẫn thấy được một phần cơ thể cậu và nó thật sự là hấp dẫn nha. Khi Jeno quay lại, cậu trông thật đáng yêu trong cái hoodie. Đột nhiên trong đầu Jaemin có một điều ước nho nhỏ là Jeno sẽ mặc một trong những cái hoodie của hắn, để mọi người đều biết cậu là người của Jaemin và - Khoan đã. Cái này mới nè. Hắn sẽ không cho phép bản thân nghĩ nhiều hơn nữa. Jeno không phải là của hắn. Chỉ là không phải, nên Jaemin phải loại bỏ cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu càng sớm càng tốt.

"Nhắc mới nhớ. Tớ có một số chuyện muốn nói với cậu," Jeno nói. "Mark bảo rằng trước giờ anh ấy vẫn nghĩ tớ là alpha, cậu biết đó, mọi người cũng toàn nói vậy, cho nên tớ chỉ cười cho qua rồi nói với ảnh là tớ thường xuyên bị nhầm lẫn như thế, và rồi ảnh như kiểu 'Không, nó không phải như vậy. Em có mùi như một alpha. Như kiểu thật sự có kích tình tố của một alpha luôn ấy'. Và rồi tớ thật sự hoang mang? Thế là ảnh mới nói với tớ là đôi khi alpha sẽ đánh dấu tạm thời omega bằng mùi hương. Cho nên tớ nghĩ nó chỉ xảy ra bởi vì chúng ta thường hay ở gần nhau, nhưng rồi ảnh lại nói cho dù vậy thì cũng sẽ không đến mức đó. Anh ấy nói điều này chỉ xảy ra khi alpha đó cố ý làm như vậy. Cậu vẫn luôn đánh dấu tớ lâu nay sao, Jaemin?" Jeno hỏi, ôm lấy Jaemin như nãy đã làm, lần này thì Jaemin không đẩy cậu ra nữa.

Bây giờ thì cậu có mùi như Jeno rồi, mùi của lá khô mùa thu, hoàn toàn làm hắn tĩnh tâm lại. Không phải mùi hương của Mark nữa.

"Nếu tớ nói là đúng như vậy, cậu có giận tớ không?"

Jeno cân nhắc. "Không, không hẳn. Tớ chỉ muốn biết tại sao thôi, bởi vì Mark bảo là có thể có vài lý do. Có phải cậu muốn cảnh báo mấy alpha khác không được đến gần tớ không, Nana?" Jeno hỏi, gần sát bên tai hắn. "Có phải cậu muốn làm cho họ nghĩ rằng tớ là alpha giống họ không? Tớ có thể giải quyết được, cậu biết mà."

"Tớ biết." Jaemin đáp. "Chỉ là làm vậy khiến tớ an tâm hơn, khi biết họ sẽ không dễ dàng đụng đến cậu, rồi những lúc tớ đưa cậu về nhà vào ban đêm... Nhưng nó- Tớ xin lỗi. Tớ đã không hỏi ý kiến cậu khi làm vậy. Tớ sẽ không làm thế nữa."

"Không sao mà. Cậu chỉ làm vậy vì bởi vì tớ là bạn cậu của." Jaemin hắng giọng, và cuối cùng thì Jeno cũng ngồi dậy. Là bạn. Đúng vậy. Giữa họ chỉ là thế.

Jeno có thể thấy cảm xúc của hắn bắt đầu rối loạn, nhưng lại không hiểu nguyên nhân, nên cậu cọ má của mình với Jaemin, mùi hương của cậu như táo, bí đỏ và cả lá mùa thu, nhưng thay vì bình yên thì nó chỉ làm Jaemin thêm lo lắng. Lo lắng bởi vì hắn không muốn mất đi những điều này, bởi vì hắn thật sự yêu những điều đó.

Jeno cau mày, rời khỏi người Jaemin. Cậu ghét khi không biết phải làm sao để mọi thứ trở nên tốt hơn. Cậu chưa bao giờ biết phải làm sao, bởi vì thông thường Jaemin rất đơn giản và dễ chịu. Nhưng gần đây cậu lại cảm thấy hắn rất phức tạp. Jaemin vỗ nhẹ tay Jeno. Hắn cũng muốn được vô lo vô nghĩ như xưa.

*******




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro