Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jeno đến gặp Jaemin đã là sáu ngày sau, mặt cậu nghiêm trọng khi bước vào. Jeno thật sự rất tệ ở việc che dấu cảm xúc của mình. Điều ấy làm Jaemin đứng ngồi không yên. Hắn cứ tưởng Jeno sẽ rất vui khi gặp lại hắn, nhưng mặt cậu lại tái mét.

"Cậu ổn chứ?" Jaemin hỏi, ngồi dậy trên giường.

"Tớ ổn," Jeno nói nhanh chóng, giả vờ cười cười.

"Không thể qua mắt được tớ đâu," hắn thích thú. "Tớ quá hiểu cậu mà," có vẻ nói vậy ngay lúc này không được hợp lý cho lắm, bởi vì nhìn Jeno còn căng thẳng hơn.

"Đừng dọa tớ chứ," Jaemin nói. "Ngồi xuống đi," và Jeno làm theo dù cho cậu không thể thả lỏng được, lưng cứng còng ngồi xuống mép giường của Jaemin. Cậu thở dài.

"Chắc hẳn cậu không biết... Làm sao mà cậu biết được chứ? Cậu đâu phải là omega... Nhưng khi cậu đến kỳ phát tình, cậu sẽ có những giấc mơ đặc biệt sống động... Nó cũng không hẳn là mơ. Nó giống như ảo giác hơn, hoặc có lẽ là ảo cảnh. Cậu chỉ có thể thấy được nó khi bản thân đang kiệt sức hay đau đớn trong lúc nửa tỉnh nửa mê mà thôi."

Jaemin vẫn đang quan sát cậu, lắng nghe kỹ càng.

"Tớ đã thấy cậu," Jeno tiếp tục, mắt vẫn dán xuống sàn nhà. "Và tớ chỉ thấy mỗi cậu."

"Vậy là cậu đã mơ thấy tớ," Jaemin trả lời, nhún vai. "Nó thường xảy ra mà." Jeno nhìn hắn, miệng hé ra rồi đóng lại.

"Không, Jaemin." Cậu nói. "Không phải như vậy. Nó có ý nghĩa gì đó." Nhịp tim Jaemin bắt đầu tăng lên, cứ như khi hắn thường đi bộ mỗi sáng, nhưng bây giờ thì lại không có cái khí lạnh, trong lành của buổi sáng tràn ngập trong buồng phổi như lúc đó.

"Và tớ đã nghĩ về khoảng thời gian vài tháng trước, ý tớ là tớ đã thật sự nghĩ về nó đấy. Tớ nhận ra cậu vẫn luôn lừa dối tớ, Na Jaemin." Cậu nói. "Và đừng bịa thêm một lời nói dối nào nữa, tớ nghĩ là tớ đủ hiểu con người cậu đấy. Cậu không thể qua mặt tớ được nữa đâu."

"Tớ đã lừa dối cậu về việc gì?" Jaemin hỏi, không nhìn thẳng vào mắt cậu, cố ý giả ngu.

"Cậu không gầm gừ với Mark hyung bởi vì bầu không khí trong sân vận động khiến cậu như vậy." Jeno trả lời hắn. "Mà là cậu đang ghen tị, vì cậu không thích khi anh ấy nói chuyện với tớ."

"Tất nhiên là tớ không thích." Jaemin biện hộ. "Tất cả alpha đều là mối nguy hại đối với tớ. Đó là tính cách của tớ. Cậu cũng biết mà."

"Jaemin, cậu không thể cứ sử dụng mãi cái lý do ấy được. Tớ đã bảo là nó không còn tác dụng rồi." Jeno đáp. "Cậu ghen tị bởi vì tớ là của cậu, phải không?" câu nói của Jeno khiến Jaemin bị sặc.

"Jeno, cậu không phải-"

"Nhưng tớ nghĩ là đúng đấy," Jeno bảo hắn. "Nếu cậu nhìn lại." Jaemin vẫn im lặng. "Chăm sóc tớ, đưa tớ về nhà, ôm lấy tớ khi tớ bị cơn đau bụng hành hạ." Cậu nhìn Jaemin. "Cậu là alpha của tớ," Jeno khẳng định. "Cậu vẫn luôn là alpha của tớ. Hiển nhiên là vậy rồi, phải không?"

"Jeno..."

"Làm ơn nói gì đi," Jeno cầu xin hắn. "Làm ơn hãy nói cho tớ đó là sự thật đi." Jaemin biết đây là thời khắc quan trọng, hắn không thể làm hỏng nó được. Jaemin hít một hơi thật sâu.

"Jeno," hắn gọi cậu. "Tớ không biết là nó bắt đầu từ khi nào, chỉ là rất lâu rồi, nhưng tớ- Phải, tớ nghĩ cậu là của tớ."

"Cậu còn nhớ tuần trước khi cậu đưa tớ về nhà và ôm tớ không?" Jeno hỏi.

"Tất nhiên là nhớ," Jaemin trả lời. "Cậu thì ngủ mất, sau đó tớ mới chuồn ra ngoài."

"Tớ đã ước là cậu không đi," Jeno tiếp lời, khiến Jaemin trợn mắt nhìn cậu. "Cậu khiến tớ không thấy đau nữa. Khi tớ tỉnh dậy, tớ đã có cảm giác như mình bị đâm bởi một con dao vậy. Như ruột gan bị nghiền nát vậy."

"Không phải là nó thường bị như vậy sao?"

"Không tệ như vậy," Jeno nói. "Chưa bao giờ tớ lại thấy đau đớn như vậy trong đời. Tớ chỉ muốn cậu quay lại và ôm tớ. Chỉ cần vậy thôi." Giọng cậu nhỏ dần, như cách các lời tỏ tình vẫn thường được nói ra.

"Điều đó có nghĩa là sao, Jeno?" Jaemin hỏi. Đầu hắn vẫn còn mơ màng. Hắn rất tệ ở mảng này. Chắc chỉ có Renjun hét vô mặt hắn thì hắn mới nhận ra được mình yêu Jeno.

"Có nghĩa là tớ cũng là của cậu. Hoặc ít nhất, tớ muốn thế."

"Cậu muốn thế?"

"Phải," Jeno đáp, nhẹ nhàng như một lời thì thầm. "Tớ rất muốn. Có thể không?"

"Lại đây," Jaemin bảo cậu, và Jeno trèo lên đùi hắn, vòng tay qua cổ Jaemin, rúc vào cổ hắn. Thật bám người, nhưng Jaemin chưa bao giờ ghét điều ấy.

"Jaemin," Jeno gọi hắn, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc. "Cảm giác này không phải rất... đúng sao?"

"Nó luôn đúng, Jeno. Ít nhất là đối với tớ."

"Tớ xin lỗi vì đã hẹn hò với Mark."

"Cậu không cần phải xin lỗi," hắn đáp lại. "Bây giờ cậu đã là của tớ rồi, không phải sao?" Jaemin hỏi, cười thật tươi. Giọng cực kỳ vênh váo. "Nên đó không phải là vấn đề nữa." Jeno cũng cười theo, mắt dời đi chỗ khác, đầy ngượng ngùng.

"Cậu nói đúng."

"Ai là Mark cơ chứ?" Jaemin ghẹo cậu.

"Được rồi," Jeno lên tiếng. "Đừng đi quá xa chứ." Đậu xanh.

"Dù sao cũng đáng mà," hắn nhún vai.

"Đúng vậy," Jeno mỉm cười.

"Ba cậu chắc chắn sẽ xử tớ. Cậu biết mà, phải không? Như kiểu sẽ thật sự đánh chết tớ."

"Cho nên chắc chắn là ba sẽ không thể biết được chuyện này." Jeno đáp, áp má mình vào má Jaemin, ấm áp và hạnh phúc, viễn cảnh đẹp nhất của mùa thu hiện đang diễn ra ngay tại trong phòng của Jaemin.

"Kế hoạch tốt đó," Jaemin khịt mũi. Jeno ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm môi Jaemin.

"Jaemin này?" Jeno gọi nhẹ.

"Sao?"

"Nếu như chúng ta đã là một cặp, có phải là tớ được quyền làm vậy không?" Jeno hỏi, rồi sáp lại hôn phớt lên môi Jaemin một cách ngọt ngào. Nó quá là ngắn ngủi, nên Jaemin đã ôm lấy mặt Jeno và kéo cậu vào một nụ hôn khác, lâu hơn, sâu hơn. Đây là những gì Jaemin hằng mong muốn, mơ ước. Cả hai không ngừng hôn nhau, đền bù cho khoảng thời gian bị bỏ lỡ trước đó, chỉ đơn giản là môi chạm môi, Jeno rúc vào cổ Jaemin, hít vào mùi hương của hắn.

"Mình phải viết một lá thư cảm ơn gửi cho Renjun mới được," Jaemin lầm bầm.

"Nói gì cơ?" Jeno hỏi, khẽ cắn lỗ tai hắn.

"Không có gì." Jaemin trả lời nhanh chóng, rồi cho phép bản thân đắm chìm tiếp vào cảm giác mà Jeno mang lại.

. Hết .

Vậy là đã xong cái oneshot này rồi TvT mọi người góp ý đi cho mình sửa lại mấy chỗ chưa hợp lý TvT

Mình muốn cảm ơn bé bý đã giúp mình chỉnh lại nguyên cái oneshot chỉ trong vòng một ngày :))))) thank you em 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro