Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jaemin trở về từ bữa cơm trưa, Jeno đang ngồi trên mặt đất, không phải trên ghế như một người bình thường. Dĩ nhiên rồi, Jaemin nghĩ thầm, sao hắn lại hy vọng Jeno ở một nơi nào khác ngoài nơi cậu ấy không nên ở chứ?

"Chào," Jaemin nói và lực chú ý của Jeno lập tức chuyển sang người hắn, cậu mau chóng đứng dậy và chụm chân nhảy đến chỗ hắn. Hắn tự hào vì nhận ra rằng Jeno, tạ ơn trời đất, còn mặc quần áo. Jaemin đã lo sợ rằng khi trở về thì hắn gặp phải cảnh mà bản thân chưa sẵn sàng để thấy, tất thảy là do Jeno chưa quen với phát minh quần áo của loài người. "Uh, chào. Tôi đi cũng không bao lâu mà. Có chuyện gì?"

Jeno chỉ chớp chớp hai mắt nhìn hắn đầy ẩn ý, và, phải, dù rằng hắn rất cố gắng, Jaemin vẫn không thể giải mã ý nghĩa đằng sau đó. Trước khi Jaemin kịp nhận ra, cậu đã lấn chiếm hết không gian riêng tư của hắn, lạch bạch đến gần chỗ hắn và di các ngón tay lên hông Jaemin, chọt chọt vào bụng hắn.

"Có chuyện gì sao?" Jaemin hỏi, nhích người né tránh các ngón tay lãng vãng của Jeno, khi như thế vẫn không được, hắn nắm chặt cổ tay cậu, giữ chúng yên phận. "Có chuyện gì hả, Jeno?"

Rốt cuộc thì Jaemin đã nghe được: âm thanh rõ ràng của tiếng bụng Jeno sôi òng ọc, và hắn nhận ra rằng Jeno chắc hẳn chưa hề ăn tý gì từ khi cậu ta đến đây đêm qua. Đến sáng này thì cậu ấy còn quá mệt mà Jaemin thì từ sáng đã ra ngoài ăn bữa phụ. Trông Jeno cũng ngạc nhiên không kém Jaemin khi nghe âm thanh phát ra từ bụng mình, mắt cậu mở to còn hai tay nhanh chóng bay về đè lên bụng. "Cậu đói sao?"

Jeno kịch liệt gật đầu, Jaemin đành nắm lại cổ tay Jeno dẫn đường cho cậu.

Khoảng nửa đường đến nhà bếp, Jaemin bất chợt nghĩ thấu một thứ và quay lại nhìn Jeno.

"Cậu hiểu được lời tôi nói!" Không nghi ngờ gì nữa: lẽ ra hắn phải phát hiện ngay từ đầu, vì ngay từ lúc được Mak và Donghyuck mang đến chỗ Jaemin, Jeno có vẻ đã hiểu rất rõ những gì đang diễn ra quanh cậu. Mọi thứ đã trở nên rõ ràng: tại sao Jeno lại giữ im lặng khi Jaemin yêu cầu và tại sao Jeno lại dễ dàng đồng ý ở lại với Jaemin mà không tự tìm đường trở về. "Cậu hiểu những gì tôi đang nói mà, phải không?"

Bị trúng tim đen, Jeno gật đầu lần nữa, lần này chậm hơn.

"Cậu thật sự không phải con người, đúng không? Cậu đến từ," sau đó Jaemin làm vài động tác quơ quào, cốt để diễn tả toàn bộ ý nghĩa về đại dương nhưng rốt cuộc hắn chỉ có thể huơ huơ về hướng bờ biển, "kia, đúng không?"

Jeno lắc đầu, sau đó lại gật.

"Cậu nói được không?" Jaemin đứng nhìn Jeno lắc đầu từ bên này sang bên kia một cách mạnh bạo, sau đó cậu bước đến một bước. Jaemin đưa tay lên, nâng cằm Jeno. Hắn trượt đệm ngón tay mình vào môi dưới của Jeno và miệng cậu ấy bật mở, và, được rồi, Jeno có đủ răng và lưỡi mà. "Cậu không muốn nói sao?"

Jeno bực dọc thở hắt. Cậu chỉ chỉ cổ họng mình, liên tục đóng mở miệng như thể nhiêu đó sẽ khiến Jaemin hiểu được.

"Vì cổ họng có vấn đề gì đó nên cậu mới không nói được?" Jeno trầm ngâm suy nghĩ về câu hỏi của Jaemin một chút trước khi cậu ấy gật đầu và nhún vai cùng một lúc, khiến Jaemin phải kiềm lại mong muốn xoa xoa thái dương của mình. "Được rồi. Vậy thì. Cậu có biết mình được ở đây bao lâu không? Ba mẹ tôi sẽ trở về trong khoảng một hay hai tuần nữa."

Lại nhún vai. Bụng Jeno một lần nữa reo lên và cậu siết chặt tay hắn, áp lòng bàn tay hắn vào bụng mình, còn biểu cảm trên gương mặt Jeno thì kiểu như: "Làm ơn cho ăn đi mà", và Jaemin buông súng đầu hàng. Hắn biết trong nhà còn cả núi đồ ăn nên nhanh chóng đi tìm bánh ngọt và thức ăn ba mẹ đã làm sẵn cho mình trong nhà bếp. Jeno lon ton đi theo, tiếng bước chân nhỏ nhẹ ngay sau Jaemin.

"Nói đến đâu rồi nhỉ," Jaemin lầm bầm tự nói một mình, còn Jeno thì chỉ chỉ miệng của cậu ấy. Jeno nhìn núi đồ ăn Jaemin bày trước mặt, vài cái sandwich và bánh scone, Danish chồng chất lên nhau. "Rồi, phải, tôi hiểu rồi, nhưng mà. Chúng ta nói đến đâu rồi ấy nhỉ? Tôi vẫn còn vài thứ muốn hỏi." Thay cho câu trả lời, Jeno đẩy dĩa đồ ăn lại phía Jaemin, hai tay đan trước ngực, Jaemin chỉ có thể nhìn cậu. "Làm sao?"

Jeno bắt chước động tác bơi xuyên qua nước, lòng bàn tay úp vào nhau rồi lúc lắc chúng. Jaemin chớp mắt. "Cá? Cậu muốn ăn cá?" Hắn hỏi và Jeno gật đầu. "Chà, thật đáng tiếc. Cậu phải ăn món này thôi, vì trong nhà có đủ đồ ăn ngon thế này thì cớ gì phải cất công ra ngoài câu cá chứ."

Jaemin cầm lấy một cái sandwich rồi kên kiệu cạp một phát rõ to để chứng minh luận điểm của mình. Thấy không? Thức ăn ngon lắm. Thức ăn của con người ngon lắm. Ăn mau đi đỡ mắc công tôi phải ra ngoài câu cá từ dưới biển lên cho cậu. Vừa nhai hắn vừa nhìn chằm chằm cậu. "Thấy không? Ngon lắm."

Jeno nghi ngờ nhìn hắn một hồi lâu sau đó đưa tay giựt cái sandwich Jaemin vừa mới cắn một miếng, đem nhét tất cả vào miệng, gương mặt Jeno lập tức co rúm lại, suýt chút nữa cậu phun hết cả ra, và lẽ ra vẻ mặt đó không nên đáng buồn cười như thế.

"Ôi làm ơn đi. Đừng có mà kén chọn như vậy, chỉ là trứng, bột, muối và nước thôi mà. Tôi dám chắc dưới biển còn có mấy con cá tệ hơn."

Miệng Jeno miết lại thành một đường thẳng, rồi cậu ép bản thân phải nuốt cái sandwich xuống, Jaemin nhìn cuống họng cậu di chuyển, sau khi nhận thấy Jeno chắc chắn đã nuốt hết xuống, hắn gật đầu hài lòng rồi cầm một cái sandwich khác lên đưa đến miệng Jeno.

"Của cậu đây" Jaemin dỗ. "Thử cái sandwich này nữa. Lần này là phô mai, cà chua và xà lách, không biết là bên dưới đáy đại dương có mấy món này không."

Jeno cắn một miếng nhỏ nhất trần đời luôn, sau đó cậu nhún vai và hất nó ra. Cậu cầm lên 1 cái khác, lần này là nhân cá ngừ, và nhét trọn nó vào miệng. Jaemin trố mắt ngạc nhiên.

"Vậy là cậu thích cá ngừ sao? Gì chứ, bộ cậu là mèo à?" Jeno bực dọc trừng hắn, môi cậu hơi trề ra và Jaemin bật cười. "Được rồi, hiểu, hiểu rồi mà. Tôi biết, cậu là một con cá. Người cá. Nhân ngư. Phải, tôi biết rồi."

Cuối cùng thì Jaemin đành phải rời bàn ăn sớm vì Jeno đã phát hiện ra niềm vui của dao, muỗng, nĩa, nhưng thay vì dùng chúng để đưa thức ăn vào miệng, Jeno dùng chúng để quất Jaemin mỗi khi hắn bắt đầu hỏi quá nhiều câu hỏi mà Jeno cho rằng thật ngu ngốc.

Ví dụ bao gồm: Vậy có người cá heo tương tự với người cá không? Làm sao mà mấy cậu ngủ và ăn được dưới nước? Người cá có núm vú không?

Sau khi hết mơ màn nhìn chăm chăm vào bức tường đối diện và thầm ước phải chi hắn có thể búng tay để mọi rắc rối của mình tan biến, bao gồm luôn cả Jeno, Jeno vẫn đang đủng đỉnh ngồi tại bàn ăn cười hắn. Dù rằng hai tay Jeno đang đan vào nhau và đặt trên mặt bàn, nhưng Jaemin tin chắc Jeno chỉ đang chờ đợi hắn sơ hở, để cậu có thể tiếp tục quất Jaemin mười lần nữa bằng cái muỗng đang cầm.

"Nhắc lại lần nữa nè Jeno," Jaemin nhớ lại lần chết vẫn không chừa trêu chọc cậu vừa nãy, "cái muỗng nhỏ dùng cho tráng miệng, còn cái muỗng lớn là dùng cho món chính và soup. Đừng có nhầm lẩn hai chúng nó." Sau đó y như dự đoán, Jeno quất Jaemin thêm năm lần bằng cái muỗng vì dám nói câu đó.

Jaemin thận trọng tiến lại bàn ăn. Một, hai, ba cái muỗng đều đã được dạt ra khá xa nên hiện tại thì hắn vẫn an toàn. Jeno vỗ vỗ cái ghế kế bên cậu và Jaemin cảnh giác đặt mông xuống chỗ trống bên cạnh, cả người hơi nghiêng ra ngoài tránh lại lãnh thêm vài thương tích do muỗng gây ra. Jeno với tới mấy cái đĩa.

"Cậu có lại định dùng  muỗng quất tôi nữa không thế? Nếu mà là vậy á, thì tôi sẽ dùng muỗng quất lại cậu đó," Jaemin cảnh cáo, Jeno thì đảo tròng mắt. Thay vào đó, cậu cầm lấy cái sandwich khi nãy mình không muốn ăn, đem nó ép đến trước miệng Jaemin. Hắn chớp mắt, thì ra Jeno đang cố đút hắn. Jeno lại đẩy nhẹ và Jaemin ngoan ngoãn há miệng dù mới vừa nãy thôi hắn đã ăn với Mark và Donghuyck rồi. Hắn nhai nhai, Jeno lại với tay lấy thêm cái nữa. "Đủ rồi, tôi no rồi."

Jeno giận dỗi trề môi nhìn hắn.

"Không."

Jeno bĩu môi càng thêm sâu, nhưng chớp mắt lại hết bực dọc, cậu đưa tay lấy thêm một cái sandwich cá ngừ nhai rồi nuốt. Thời gian ăn xong hẳn là nhanh kỷ lục luôn. Trong lúc liếm liếm ngón tay, ánh mắt cậu không hề rời khỏi mặt Jaemin, giữa chừng Jaemin chợt nhớ ra có một câu hỏi mà hắn đã luôn muốn hỏi cậu từ rất lâu, rất lâu rồi.

"Trên mặt đất này không có gì là dành cho cậu hết Jeno. Cậu lên đây làm gì?" Jeno chớp mắt. Cậu chỉ ngón tay về mình, rồi chỉ về Jaemin.

"Phải, phải, tôi biết. Cậu là cậu, còn tôi là tôi. Nhưng tại sao?" Jaemin hỏi, xoay người và nghiêng về phía Jeno, Jeno cũng làm y như vậy. Đầu gối mảnh khảnh và tái nhợt của Jeno chạm vào đầu gối Jaemin. Cho dù bị Jaemin phát hiện là mình đang nhìn, Jeno vẫn không quay mặt đi. "Lẽ ra cậu nên tiếp tục ở dưới đó. Không phải cậu cũng có gia đình sao? Cũng phải có bạn chứ? Cậu đâu cần phải lên đây."

Jeno nghiêng đầu, đôi mắt hướng đến khung cửa sổ lớn, nơi nhìn ra cảnh biển. Mặt trời đã quá đỉnh đầu, và nếu Jaemin cố gắng mở  hai mắt và căng hai tai, hắn có thể thấy những đợt sóng chìm nổi. Hắn có thể nghe tiếng sóng đập vào bờ. Cứ như thể bỗng dưng hắn trở lại bãi biển vào ngày này nửa tháng trước, ngày mà mọi người nghĩ họ mất Mark thật rồi và người duy nhất có thể mang anh trở lại là một cậu trai đến từ đáy đại dương. Hắn hiểu.

"Đêm đó trên bãi biển," Jaemin thì thào, Jeno cứng người. Tay cậu giữ chặt gấu chiếc áo ngủ mà Jaemin cho mượn từ đêm trước. Cảm giác mặc áo lụa hẳn là tuyệt nhỉ, Jaemin thầm nghĩ. Hắn tự hỏi không biết từ nơi Jeno đến có thứ gì tương tự vậy không. "Là bởi vì đêm đó, có phải không?"

Jeno gật đầu. Chậm, nhưng chắc. Ánh mắt cậu không hề rời Jaemin. Jeno vươn tay về trước, gần như là hấp tấp, ngón tay vờn trên đầu gối Jaemin, bàn tay phủ lên đùi hắn. Tay còn lại tìm đến tay Jaemin, ngón cái xoa xoa khớp ngón tay thanh mảnh, luồng vào giữa kẽ tay Jaemin. Tay Jeno từng có màng, nhưng đây là chuyện ngày xửa ngày xưa nào rồi, hiện tại đã không còn một chút vết tích gì thể hiện Jeno không phải những gì mà mắt thường đang nhìn thấy. Hắn đã dần hiểu rằng Jeno này không hề giống với người hắn đã thấy đêm đó.

Hơi thở của cậu phả nhẹ lên mặt Jaemin.

"Jeno," Jaemin mở miệng, rồi vội ngưng bặt. Không phải vì đột nhiên hắn nhận ra gì đó, mà là vì hắn không biết tiếp theo phải nói gì. Có thể là: Chúng ta không nên. Lại có thể là: Người cậu yêu là Mark. Cũng có thể là: Thật xin lỗi. Tôi không phải là anh ấy. Lại cũng có thể là: Tôi không muốn trở thành vật thay thế. Tôi không thể.

Cánh môi Jeno dang dở khẩu hình tên Jaemin, và Jaemin thực sự không đành lòng đẩy Jeno ra, hai tay hắn cứng đờ bất động. Jeno vô cùng cứng đầu, có thể nói là cực kì cứng đầu, cậu càng rướn người về phía trước, ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại và—

Cả người Jeno ngã sấp xuống đất, do trọng tâm lệch hướng nghiêm trọng khi cậu đang cố vươn người đến chỗ Jaemin, còn Jaemin thì bần thần ngồi đó, trơ mắt nhìn mớ hỗn độn là Jeno đang vất vưởng nằm trên mặt đất. Liền sau đó chút neuron não còn sót lại chớp nháy, hắn ngay lập tức nhào xuống mặt sàn, giúp Jeno đứng thẳng dậy, phủi phủi lớp bụi tàng hình trên cái áo ngủ của Jeno.

"Cậu không sao chứ?"

Jeno rên rỉ, bẻ bẻ khớp ngón tay và xoay xoay cổ mình, sau đó gật đầu.

"Chúng ta vào bồn tắm xem thử cậu có sao không, ha?" Jaemin hỏi, tự hắn cũng cảm thấy câu này như mời gọi kiểu gì ấy. Vì Jeno đăm đăm nhìn nên hắn phải làm rõ, "Để tôi có thể nhìn kỹ xem cậu có bầm chỗ nào do té không thôi." Jaemin ngưng chút, mắt hắn đảo qua bức tường phía sau. "Sẽ có nước. Sau khi kiểm tra xong sẽ cho cậu chơi."

Jeno lại một lần nữa phấn khích mở to mắt, lập tức chạy về hướng phòng của Jaemin, trên đường còn suýt hất văng hắn. Jaemin còn không hiểu làm sao Jeno lại biết mà chạy tới bồn trữ nước lớn nhất trong nhà hắn, nhưng hắn quy hết cho khả năng bẩm sinh của Jeno. Jaemin không hề vội, hắn dọn dẹp chén dĩa, sẵn tiện ghi nhớ số bánh sandwich cá ngừ Jeno đã nuốt trọng, sau đó mới đi về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro