Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy," Mark cẩn thận đề cập vấn đề, tay dùng muỗn phết mứt lên bánh. "Cậu trai kia."

"Vậy cậu trai kia," Jaemin nhại lại, hai tay khoanh trước ngực. Có chết hắn cũng sẽ không tự trả lời mấy câu rõ rằng là không hỏi thẳng, ít nhất là cho đến khi Donghyuck hay Mark đặt cụ thể vấn đề. Sau từng ấy năm hắn rốt cuộc cũng phát hiện ra bọn họ giỏi cực kì trong việc moi móc thông tin từ hắn, thông tin mà ban đầu chính bản thân hắn không hề muốn chia sẻ.

"Cậu ta còn sống không? Ba mẹ mày rốt cuộc đã đá mày ra khỏi nhà bởi vì mày, ừm, là mày chưa?" Mắt Donghyuck tỏa sáng niềm khao khát được tọc mạch chuyện thiên hạ. "Đã tìm được nguyên nhân tại sao cậu ta trần truồng nằm úp mặt xuống bãi cát chưa?"

"Còn, chưa, họ chưa trở về, và rồi. Ừ thì. Đại loại vậy."

Nếu xem xét mọi thứ, tối qua cũng không đến nỗi tệ. Cậu trai người cá – hóa – người im lặng cả một đêm, và dù rằng Jaemin đã bắt cậu ta há miệng ra để hắn kiểm tra là phải, cậu ta có thực sự có lưỡi, cả đêm Jaemin vẫn không thể khiến cậu ấy hé môi một lời. Nhờ làm một đống âm thanh kỳ lạ mà hắn nhận ra cậu trai người cá muốn được gọi là Jeno, hoặc các âm thanh tương tự, nhưng Jeno đã gật đầu hài lòng, rồi sau đó đứng dậy khiến tấm vải trượt xuống mặt sàn.

"Làm ơn mặc đồ vào!" Jaemin hét lên, Jeno ngơ ngác quay lại nhìn hắn, trong mắt không hề có một chút xấu hổ nào. Dĩ nhiên rồi. Hà cớ gì người cá phải mặc quần áo chứ? Jaemin chỉ có thể thở dài, nguyền rủa cuộc đời mình, sau đó dẫn một Jeno nhảy cóc đến phòng ngủ của mình để tìm quần áo mặc. Xong xuôi, Jeno như cún con bị lạc mà đi theo Jaemin suốt cả buổi tối, với áo ngủ của Jaemin hờ hững trên đôi vai mảnh khảnh và ống quần dài quét theo chân cậu trên mặt sàn. Jaemin tự nhủ phải cố gắng tìm kiểu quần áo một mảnh để Jeno dễ dàng tròng qua khỏi đầu, vì quần có vẻ quá phức tạp đối với cậu.

Và khi đến giờ Jaemin chìm vào vòng tay ngọt ngào của giấc ngủ, Jeno đứng sát bên giường của hắn, nhìn cho đến khi Jaemin phải đốt lại đèn dầu và hỏi, "Cậu còn đứng đây làm gì?" sau đó thì cả vòng tay hắn là cậu. Việc tách Jeno ra khỏi Jaemin gần như là không thể một khi cậu ta đã thoải mái nằm xuống, và Jaemin cứ như vậy thiếp đi, với tay hắn vòng qua vai Jeno còn đầu Jeno thì dụi vào cổ hắn.

Mắt Donghyuck lấp lánh khi Jaemin kể xong câu chuyện.

"Vậy," Donghyuck ngâm nga, không chút ái ngại, "mày có...?" Nó bỏ lửng câu hỏi, khiến Jaemin phải há hốc nhìn nó.

"Bố," Jaemin nói. "Lạy bố."

Donghyuck nhúng vai. "Trông có vẻ như cậu ta thích mày lắm đó, Jaemin. Đâu phải hôm nào cũng có thiếu nam gặp nạn xuất hiện trước cửa nhà mày, tự lao vào vòng tay mày còn đá mắt với mày vậy đâu. Ý tao là, thường thì mày đâu tốt số vậy, đúng không?"

"Cậu ta không có đá mắt với tao, cậu ta chỉ là đang cần người giúp đỡ, và người đó lại là tao." Jaemin đáp trả, bỗng cảm thấy bị đả kích dữ dội. "Mà sao chứ? Nếu người ta không thích tao thì cái gì tao cũng không làm nhá, rõ ràng là cậu ta đến đây để gặp—"

Rồi Jaemin im bặt.

Bởi vì hắn là người duy nhất biết Jeno không thuộc thế giới này, mặc dù nhìn giống con người, nhưng cậu ta hoàn toàn không phải. Jaemin là người duy nhất từng thấy cái đuôi lấp lánh ánh kim và là người duy nhất thấy cậu ta lặn xuống các tầng nước để tìm lại chiếc nhẫn đính hôn của Donghyuck từ dưới đáy đại dương. Jaemin đã thấy Jeno ở cạnh Mark khi vị hoàng tử đang cố gắng tìm lại hơi thở, và chính ánh mắt lóng lánh nước của cậu là thứ ám ảnh giấc ngủ của Jaemin suốt mười ngày qua.

Nhưng việc Jeno ở đây vẫn là không hợp lý. Jaemin đã từng nghe những câu chuyện về các sinh vật siêu nhiên thực hiện giao dịch để được trở thành người, để có thể sống như một người trong số họ, nhưng Jaemin vẫn không hiểu tại sao Jeno chấp nhận từ bỏ cuộc đời cậu ấy đang có chỉ để đứng trên đôi chân run rẩy và từ chối mặc quần áo. Jaemin chỉ có thể nghĩ tới một lý do duy nhất mà người cá – nhân ngư, Jaemin man mán nhớ lại từ những câu chuyện Donghyuck kể cho hắn khi cả hai còn nhỏ, họ được gọi là nhân ngư, nhưng Jaemin thích từ người cá hơn, tại hắn cảm thấy đọc thuận miệng hơn – lại chấp nhận từ bỏ cuộc sống dưới đại dương, đó là vì tình yêu.

Nếu Jeno lên đây chỉ vì cậu ấy cảm thấy bị thu hút bởi Mark và bằng cách nào đó cảm thấy mình có trách nhiệm vì đã cứu anh, thì giờ đây cậu ấy làm gì còn cơ hội chứ. Ánh nắng chíu qua viên kim cương trên chiếc nhẫn của Donghyuck khiến nó lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời bỗng làm Jaemin say xẩm.

Hắn phải nói ra chuyện này. Nhưng hắn không thể.

"Jaemin?" Donghyuck huơ huơ bàn tay trước mặt hắn. "Mày không sao chứ? Tao chỉ đùa thôi mà." "Uh." Jaemin hắng giọng. "Tao không sao. Hỏi mày một câu được không?"

"Hỏi đi."

"Người cá – khoan, xin lỗi, ý tao là nhân ngư hay gì đó – có thật không?" Im lặng.

"Em bắt đầu nói chuyện giống Donghyuck rồi đó," Mark nói, "nhưng thay vì đi hỏi, nó sẽ trả lời thẳng là nhân ngư có thật và nó rất muốn đem một con về nhà nuôi."

"Không sai, em thích lắm. Em thực sự, thực sự muốn có một con. Này Mark, vì món quà cưới của em, anh đi tìm một con về được không?"

Vì sự minh mẫn của bản thân, Jaemin ngó lơ câu hỏi của nó. Mark cũng vậy, nhưng chắc vì lý do khác với Jaemin, Donghyuck xù lông được hai giây thì bỏ qua, quay lại dùng muỗng xí vài món trên đĩa của Mark. "Vậy câu trả lời là có?"

"Dĩ nhiên là có, dĩ nhiên họ có thật, sao mày hỏi được câu ngu ngốc như vậy chứ?"

Mark nhún vai. "Theo như anh biết thì chỉ có qua truyện kể và thần thoại, nhưng có một số bô lão nói rằng trong quá khứ từng có ngư dân nảy sinh tình cảm với nhân ngư nhưng không được đáp lại. Họ còn lao đầu xuống biển để tìm người mình thương nhưng, ừ thì. Rõ ràng rằng họ chỉ chìm mà thôi."

Anh suýt nữa cũng như vậy đó, Jaemin nghĩ. Nhưng hắn lại nói, "Những câu chuyện này có thật không?"

"Ý tao thì, tao nghĩ họ có thật. Mà sao tự dưng mày lại hỏi?" Donghyuck hỏi ngược lại. Nó chồm người đến gần, hai hàng lông mày cau lại với nhau. "Mày chưa bao giờ, chưa bao giờ hỏi mấy thứ như thế này. Ngươi là ai và ngươi đã làm gì Jaemin rồi hả?" Xong Donghyuck há hốc, như thể nó vừa nghĩ ra thứ gì lớn lao lắm. "Không phải là vì cậu trai bọn tao mang đến chứ hả? Cậu ta không phải là lý do mày hỏi mấy thứ này, đúng không?"

Jaemin cứng người bởi vì đệt mợ Donghyuck và cái linh cảm chính xác đến đáng sợ của nó, nhưng chưa gì thì Donghyuck đã đem câu chuyện lái đi chỗ khác rồi. "Nhưng nhắc mới nhớ, mày chưa trả lời câu hỏi của bọn tao."

"Câu hỏi nào? Tao không kể bây nghe mấy chuyện quái lạ đâu"

"Kể thêm về cậu ta đi," Mark đề nghị, tay cắt miếng bánh mì, chậm rãi nhét vào miệng. Hai mắt sáng rực vì tò mò. "Tối qua em nói chuyện với cậu ta đúng không? Cậu ta là ai? Từ đâu tới? Là người như thế nào?"

Jaemin đã có thể hít thở lại bình thường. Họ chuyển qua nói về những chuyện không có khả năng gây tổn hại đến tinh thần hay đụng chạm đến sự bất tin của hắn đối với tất cả các thể loại huyền thoại. Thế này tốt. Hắn không rõ cậu ta có thật là người cá hay nhân ngư hay gì đó không, nhưng hắn cũng không chắc mình muốn Mark và Donghyuck biết thêm gì ngay lúc này.

"Ừ thì," Jaemin trầm ngâm, hắn cẩn thận chỉnh lý lại kí ức đêm qua của mình về Jeno để loại bỏ hết những suy nghĩ cậu ấy đến từ đại dương và bịa ra câu chuyện rằng cậu ấy thật ra là từ một thị trấn gần tâm của hòn đảo, "phải bắt đầu từ đâu đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro