Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm cuối hè nóng nực, sau một tuần ăn mừng tiệc sinh nhật của mình, Mark cầu hôn Donghyuck. Anh quỳ một gối trước mặt nó và lôi chiếc hộp nhung từ trong túi ra, sau đó lặp lại những từ ngữ mà bản thân ngày nào cũng luyện tập trong suốt một tuần qua. Khán giả đứng xem giúp họ một tay, giả vờ như không hề chứng kiến quá trình cưa cẩm đầy gượng gạo của Mark và những màn hồi đáp có phần nhẫn nại hơn nhưng lại vô cùng nhây lầy của Donghyuck trong suốt mấy năm qua. Bởi vì ai mà có thể quên được sự kiện xảy ra vào Vũ hội hoàng gia năm ngoái chứ, mà Donghyuck cũng sẽ chẳng bao giờ để họ quên được.

Donghyuck chỉ chừa đủ thời gian để Mark luồng chiếc nhẫn vào ngón tay mình, sau đó nó dùng cả người phóng thẳng vào tay Mark, còn Mark suýt chút nữa thì chụp hụt nó, khó khăn giữ thăng bằng trong khi Donghyuck dán môi họ vào nhau.

Con gái của một thương nhân nào đó tiến đến bên cạnh, nhẹ nhàng dựa vào hông hắn, và lạ thay, lần này Jaemin không luồng tay hắn qua hông nàng nhẹ nhàng xoa nắn, không dùng những ngón tay cẩn trọng nâng cằm nàng ấy lên. Tâm trí hắn chỉ có đôi mắt đen tuyền và lớp vảy ánh kim phản quang lấm tấm trên làn da trắng mịn, và khi hắn run rẩy hít sâu một hơi, những gì hắn nhận lại chỉ là mùi gió biển mặn chát trong khoang mũi.

Khi thấy Jaemin không phản ứng gì, nàng ta đã định rời đi, nhưng hắn chợt bừng tỉnh khỏi ký ức và giữ chắc nàng ta vào người, cúi đầu mỉm cười với nàng như cách hắn thường làm, và suýt chút nữa thì hắn cảm thấy có lỗi.

Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

.

.

Vào buổi sáng sinh nhật lần thứ 18 của Jaemin, bầu trời xám xịt.

"Biết đâu mưa sẽ sớm tạnh," Mẹ của Jaemin nói, xoắn xuýt huơ huơ đôi tay mình. Jaemin ngước nhìn đám mây đen ngùn ngụt kéo về từ phía nam, và hắn tự nhủ với bản thân, dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên số mày may mắn đến vậy rồi.

Khi chiều đến, cơn mưa phất phơ rả rích ban đầu đã chuyển thành mưa như trút, từng cơn từng giọt nặng nề đập vào cửa sổ. Không hề thấy bóng dáng của Mark và Donghyuck, những người hôm nay phải đến để cùng dùng cơm tối, và Jaemin nghĩ bởi vì cơn bão, hắn sẽ phải trải qua sinh nhật một mình rồi, bởi vì ba mẹ hắn cũng đã rời đi tham dự cuộc họp của Hiệp hội thương gia ở thị trấn kế bên, chỉ kịp để lại một bữa tiệc thịnh soạn và vô vàn lời chúc mừng.

Hình như có tiếng động phát ra từ phía cửa ra vào, Jaemin ngước nhìn từ nơi hắn đang nằm dài trên ghế, hắn nghe kỹ thì đúng là có tiếng gõ, một tiếng, rồi hai tiếng. Tiếng gõ tiếp tục kéo dài, càng to và gấp gáp hơn trong lúc Jaemin lăn khỏi ghế và phóng qua tiền sảnh đến cửa chính, vặn tay vịnh để mở nó ra và nhìn chăm chăm hai người đang đứng trước cửa.

"Cứ tưởng không thèm mở luôn chứ," Mark thở dốc, tay còn lại hất mái tóc non mềm khỏi mắt. Donghyuck đứng bên cạnh anh, ở giữa hai người có ai đó đang được trùm bằng tấm vải caro đỏ trắng. "Không mời bọn anh vào sao?"

Jaemin tránh sang một bên để họ tiến vào. "Bạn ai đây?" Jaemin hỏi khi theo sau họ đến chiếc ghế hắn vừa rời đi, Mark thả gói caro xuống ghế và nó phát ra một tiếng động nhỏ. "Donghyuck, Mark, con mẹ nó đó là ai vậy?"

"Bình tĩnh Jaemin", Mark nói, cùng lúc với Donghyuck lên tiếng, "Biết chết liền," Mark xoay người tặng Donghyuck ánh nhìn phản bội. "Nghe này, vốn là Donghyuck và anh đã chuẩn bị giỏ picnic này cho em rồi."

"Là một mình tao chuẩn bị tất cả." Donghyuck thiếu lương tâm nói. "Để mày không nghĩ là Mark tài giỏi đến mức có thể chuẩn bị thức ăn và tổ chức một buổi tối lãng mạn trong sáng cho mày được. "

"Anh có thể nhá, nhưng sao cũng được," Mark giả vờ ho vào nắm tay. "Như đang nói khi nãy, Donghyuck và anh đã chuẩn bị sẵn cho em một giỏ picnic, sau đó em ấy muốn đi dạo một vòng trên bãi biển trước khi đến nhà của em."

"Tiếp đó thì trời bắt đầu đổ mưa. Và Mark hét toáng lên như một đứa bé gái ngay khi giọt nước đầu tiên chạm vào làn da mỏng manh tội nghiệp của ảnh."

"Không có. Nói xạo, nhưng đó không phải trọng điểm, Donghyuck, đừng ngắt lời anh nữa." Ảnh có, nó quay sang làm khẩu hình với Jaemin sau lưng Mark, "Trong lúc chạy về chỗ của em thì bọn anh phát hiện cậu ấy nằm sóng soài trên bãi biển, bị ngất, và dĩ nhiên là anh không thể bỏ mặc cậu ta ở đó được. Nên bọn anh đỡ cậu ta dậy rồi mang đến đây tại vì nơi của em là gần nhất."

"Nhân tiên, cái đó nằm trong giỏ picnic," Donghyuck vừa nói vừa chỉ vào tấm vải caro đỏ trắng. "Cậu ta trần như nhộng với cái mông chổng lên trời khi bọn này phát hiện ra, nên để bảo vệ cặp mắt trinh nguyên của Mark, tao đã phủ tấm khăn đó lên rồi mới mang cậu ta đến đây. Bọn mình nên kiểm tra xem cậu ta còn sống không, vì cậu ta bị ngất và nằm dưới mưa không biết được bao lâu rồi, và trước khi mày hỏi, không, tao không biết đồ ăn biến đâu mất rồi."

Khi Donghyuck nắm lấy một góc tấm vải và rón rén giở lên, trái tim Jaemin lập tức nhảy lên cổ họng. Chính là khuôn mặt hắn từng được thấy nhờ ánh trăng chiếu rọi, sống mũi và gò má vô cùng quen thuộc chỉ vì hắn đã nghĩ về chúng quá nhiều.

Tất cả tưởng chừng như vô thực, nhưng lại không phải vậy, vì Jaemin thực sự đang đứng trước mặt cậu ta, người mà đáng lẽ ra không nên tồn tại.

Cả người Jaemin dường như tự cử động, hắn tiến nửa bước, rồi lại nửa bước, đến khi nhận ra đã đứng trước chiếc ghế. Hắn vươn tay, lòng bàn tay dịu dàng chạm vào mái tóc ướt đẫm còn ánh mắt thì trườn theo cần cổ thanh mảnh phơi bày. Cậu trai cử động, người lật nghiêng và mở mắt trước khi Jaemin kịp chạm vào da cậu, miệng chữ "o" vì ngạc nhiên.

"Cậu tên gì?" Mark cúi người xuống hỏi và cậu trai kia giật bắn mình né ra như bị phỏng, tay lập tức bắt lấy tay Jaemin. Tay cậu ta rất, rất lạnh. Jaemin cố gắng làm ấm các ngón tay của cậu nhưng cậu ta xem đó là tín hiệu để càng siết chặt các ngón tay của Jaemin.

"Mày biết cậu ta à?" Donghyuck nhìn vào hai bàn tay nắm chặt, hỏi, Jaemin chậm rãi lắc đầu

"Tao– tao không biết. Trông cậu ta quen quen, nhưng tao không biết cậu ta."

Đó là nói dối. Ánh mắt của cậu trai kia đã khẳng định điều Jaemin đang nghĩ, cậu ta đúng là người đã lôi Mark lên từ dưới đáy đại dương, người tìm thấy vật gia truyền hoàng tộc hiện đang an nhiên nằm trên ngón tay Donghyuck. Mắt cậu ta long lanh và đen tuyền đến không tưởng, giống y như đại dương vào hôm đó.

"Bọn anh có thể cho cậu ta chỗ ở, tìm đại một nơi trong thị trấn cho cậu ta. Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật em, cứ để bọn anh lo liệu chuyện này," Mark đề nghị. Jaemin lập tức ngẩng đầu nhìn Mark, trong ngực như có chuông báo động đập càng lúc càng nhanh.

"Không, không. Không sao hết. Nhà em rộng rãi như vậy, và." Và em cần phải biết cậu ta đến đây làm gì. Có thật cậu ta không phải con người không. Cậu ta là ai. "Em cũng không muốn làm phiền hai người. Sẽ không sao đâu mà. Thề đó. Em biết hai người nghĩ cứ thấy chó hoang là em nhặt về nuôi, nhưng đâu phải ngày nào hai người cũng đem "người hoang" đến đâu."

Không ai cười hết. Nét lo lắng trên gương mặt Mark cũng không hề thuyên giảm, Jaemin chỉ có thể thở dài, đứng dậy kéo hai người họ sang một bên.

"Nghe này, bây giờ vẫn còn quá sớm để hai người đóng vai phụ huynh đó. Đợi thêm vài năm, hai người có thể nhận nuôi vài đứa bé rồi thử trò ba tốt – ba xấu lên mấy linh hồn tội nghiệp đó sau, nhưng mà nghiêm túc đó. Cám ơn đã mang cậu ta đến đây, em sẽ tìm hiểu cậu ta từ đâu tới và tính tiếp phải làm gì để giúp cậu ta."

"Nhưng hôm nay là sinh nhật mày–"

"Sinh nhật tuyệt nhất đời tao, không phải sao? Ba mẹ tao cũng đang không có ở đây, họ đi dự hội nghị của Hiệp hội thương gia ở thị trấn kế bên rồi, nên cũng không sợ gì hết," Jaemin cười lớn nhưng Mark và Donghyuck lại không cảm thấy buồn cười chút nào, hắn cau mày, "Ôi thôi mà. Thiệt đó hả?"

"Lỡ cậu ta nguy hiểm thì sao? Lỡ cậu ta muốn ám sát mày khi mày đang ngủ thì sao? Có ai biết cậu ta từ đâu tới hay cậu ta có những khả năng gì đâu, bộ mày muốn chết lắm hả?" Donghyuck rít qua kẽ răng, còn Jaemin thì cười khinh bỉ.

"Cậu ta đang nằm ngay đó kìa, đồ đần. Làm ơn đi, nhìn cậu ta cùng lắm chỉ nặng cỡ một con cún bị nhúng nước thôi. Tao lo được, mày không nhớ dạo này tao tập tành dữ lắm hả?" Jaemin gồng tay khoe mớ cơ bắp, và lần này, Donghyuck là người cười khỉnh.

"Lạy chúa, xem ai làm quá kìa. Được rồi, vậy thì chúc mừng sinh nhật," Donghyuck lầm bầm, tay kéo kéo cánh tay Mark. "Chắc bọn tao nên về thôi. Không được hun hít gì với thằng nhóc trôi dạt bí ẩn, nghe chưa?"

Jaemin chào kiểu quân đội với nó. "Không dám mơ tưởng đâu ạ."

Thần kì sao cơn bão đã thuyên giảm hẳn. Jaemin tiễn hai người bọn họ, đứng đợi đến khi bóng dáng hai người chỉ còn cỡ hai hạt cát đằng xa rồi mới đóng sập cửa, quay lại nhìn cậu trai kia.

Cậu ta chưa hề dịch chuyển một li nào khỏi cái ghế. Tấm vải caro đỏ trắng vẫn đang được choàng trên vai và đang che chắn những đường cong rất con người của cậu, và thay vì ngồi nhìn quanh căn nhà của Jaemin, cậu đang quan sát đôi chân của mình, ngọ nguậy những ngón chân như thể đây là lần đầu tiên được nhìn thấy chúng vậy.

"Tôi đã gặp cậu cách đây vài đêm," Jaemin không mặn không nhạt nói. Cậu ta ngẩng đầu nhìn hắn, Jaemin giải thích thêm, "Ngoài đại dương." Hắn thực hiện động tác bơi lội, cánh tay giang ra phía trước để quạt nước và mặt cậu trai kia lập tức sáng lên, cậu gật đầu kịch liệt. "Ôi tuyệt. Vậy ra đúng là cậu. Tôi sắp điên thật rồi."

Dù bạn bè của Jaemin đã vô cùng cố gắng thuyết phục hắn, nhưng Jaemin vẫn không tin vào những thứ siêu nhiên, song sự hiện diện của cậu trai trước mặt đã đi ngược lại với tất cả luận điểm hắn đang đem ra tranh cãi với Donghyuck trong suốt một thập niên qua – cậu ta phù hợp với mọi lý thuyết của Donghyuck về việc vị trí của mặt trăng, mặt trời và các hành tinh điều khiển vận mệnh của con người, và cái mớ vớ vẩn của Mark về việc có loài người với tư duy phát triển đang sống dưới các tầng nước – nhưng tất cả hiện đang dần dần vụn vỡ xung quanh hắn.

Cậu trai hào hứng nhìn hắn, một nụ cười rạng rỡ hiện ra trên mặt cậu, còn Jaemin chỉ có thể nhìn cậu ta, với tấm vải caro đỏ trắng choàng trên vai và đôi chân chắc chắn chưa từng đi trên đất liền, và Jaemin chỉ biết đêm nay sẽ là một đêm rất, rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro