Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck suýt nữa thì khóc.

"Mark, anh đúng là đồ khốn nạn mà," nó giận dữ mắng, sau đó lập tức nhào vào cánh tay Mark, phần cơ thể duy nhất được Jaehyun – Thái y hoàng gia, cho phép đụng chạm. Jaemin hắn đứng tránh qua một bên, y như lúc Jaehyun kiểm tra xem Mark có bị thương tật vĩnh viễn nào không, và khi Mark vòng tay qua kéo Donghyuck lại gần mình hơn nữa, Jaemin liền rời đi.

Hắn bước ra ngoài, chìm vào không khí lành lạnh của buổi tối, sau đó bắt đầu lang thang không mục đích, để làn gió lạnh giúp hắn bình tĩnh lại. Trước khi kịp nhận ra, đôi chân đã mang hắn đến vị trí nơi hắn tìm thấy Mark. Hắn đứng đó, nhìn chăm chăm vào đại dương sâu thẳm.

Hắn không hiểu tại sao mình lại ngạc nhiên đến vậy khi một bóng người ló lên từ dưới nước, trong khi đó chính là thứ mà hắn, dù không hề nhận ra, đến để tìm kiếm.

"Xin chào," Jaemin nói, quỳ hẳn xuống bãi cát. Có phải hắn đang nói chuyện với một thứ không tồn tại hay không? Có phải cuối cùng hắn cũng phát điên rồi không? Khỉ thật. Chắc vậy quá.

Cậu trai người cá tiến lại gần hơn, có vật gì đó nằm trong những ngón tay có màng của cậu ta, và khi Jaemin đưa tay ra đón nhận, hơi thở của hắn nghẹn ứ.

Đó là một chiếc hộp đen nhỏ, và khi Jaemin mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn sáng rõ giữa bóng đêm. Hắn quay lại nhìn cậu trai người cá. "Anh ấy đánh rơi nó à? Mark? Khi ảnh rơi xuống nước?"

Cậu trai người cá chỉ chớp mắt nhìn hắn, đầu nghiêng qua một bên, và Jaemin muốn tự vả mình một cái. Khả năng cậu trai người cá nghe hiểu những gì hắn nói là bao nhiêu chứ? Thay vào đó, hắn dùng tay còn lại chỉ vào cái hộp, sau đó chỉ vào đại dương và thực hiện động tác nhặt cái hộp lên. Mắt cậu trai người cá lập tức sáng lên, đầu gật liên tục, và Jaemin cũng hiểu.

"Cậu quay lại đây để trả chiếc nhẫn, đúng không?" Jaemin hỏi, và hắn cũng không dừng lại để chờ đợi câu trả lời vốn sẽ không đến. "Cậu không chỉ cứu mạng Mark, mà cậu còn tìm lại chiếc nhẫn giúp anh ấy. Cám ơn cậu."

Jaemin cúi người càng thêm sâu, đầu gối lún xuống nền cát ướt, sóng biển vỗ vào ống quần hắn từng đợt. Hắn đưa tay ra và cậu trai người cá bắt lấy tay hắn, tay cậu ướt và lạnh.

"Cám ơn cậu," Jaemin nói, chân thành hết sức có thể, và có thứ gì đó, thứ gì đó như là sự thấu hiểu hiện lên trong mắt cậu trai người cá.

Lần này Jaemin rời đi trước, và khi hắn quay đầu nhìn, cậu trai người cá vẫn còn ở đó, vẫy vẫy bàn tay có màng với Jaemin rồi lại biến mất dưới tầng tầng lớp sóng, sau đó Jaemin quay đầu trở về cung điện.

.

.

Khi hắn trở lại, không ai hỏi Jaemin lạ lùng làm sao khi hắn tìm được Mark trôi dạt trên bãi biển, và Mark cũng không hề thấy ngạc nhiên khi Jaemin đưa anh chiếc hộp nhung sau khi Donghyuck đã rời đi.

"Anh tưởng mình làm rơi mất rồi," Mark thì thầm vội vã, tay run run cầm lấy chiếc hộp. Jaemin vờ như không nhìn thấy, hắn đánh mắt sang nơi khác. "Cám ơn Jaemin. Nhân tiện, anh không biết là em biết cách cấp cứu hồi sức đó."

"Thật ra em đâu có biết?"

Nụ cười của Mark trở nên méo xệ. "Vậy làm sao em cứu được anh?"

Đệt. "Em, ưm." Anh được cứu bởi một cậu trai người cá, mọi chuyện là vậy đó. Có cách nào để Jaemin nói điều này mà không có vẻ như đầu hắn bị va phải đâu không nhỉ. "Chắc là do em gặp may thôi. Đây là lần đầu tiên em cố gắng cứu ai đó, và người đó lại là anh. Nhưng rốt cuộc anh vẫn sống nhăn đó thôi!."

"Hừm, vậy anh phải cảm ơn vận may của em đã cứu mạng anh ha", Mark đáp, cả người thả lỏng nằm xuống gối. "Có còn chuyện gì khác nữa không? Ngoại trừ việc bữa tiệc sinh nhật của anh đáng thất vọng như thế nào."

"Nah, em ổn." Jaemin đáp, sau đó ngưng một chút. Có rất nhiều thứ đang chạy lòng vòng trong đầu hắn — anh có nhớ người đã cứu anh không? Lúc đó anh đã nghĩ gì vậy hả, làm sao lại rơi khỏi mạn tàu như vậy? Anh có tin vào nhân ngư không? — nhưng hắn giữ chúng trong lòng. "Anh may mắn lắm đó, có biết không." Jaemin quyết định chỉ nói vậy, và Mark nhe răng cười.

"Anh biết," Mark đơn giản đáp, và đó là tín hiệu để Jaemin biết hắn nên ra về.

.

.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro