Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Jaemin bắt đầu nhớ được thì đã chỉ có ba người bọn họ: hắn, Donghyuck và Mark cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa trong ngự hoa viên của cung điện, cùng nhau chạy lạc trong khu rừng rậm và cùng nhau chơi đuổi bắt trên bãi biển. Lúc nào cũng chỉ có ba người bọn họ, Donghyuck bày trò còn Mark và Jaemin hùa theo, luôn sẵn sàng gật đầu với mấy trò chơi điên khùng, nhưng thông thường khá thấu đáo, mà Donghyuck nghĩ ra lúc đó.

Jaemin khá chắc chắn rằng giữa bọn họ sẽ không có gì thay đổi, cho đến sinh nhật lần thứ 19 của Mark. Hoàng tộc dồn hết sức lực tổ chức buổi lễ trưởng thành hoành tráng cho chàng hoàng tử nhỏ, trang hoàng chiếc tàu với đủ loại ruy-băng và chuông đồng cho buổi tiệc, và Jaemin còn nghe phong thanh rằng Thái tử điện hạ, Taeyong, có thể sẽ trở về từ chuyến du hành ngoại quốc để tham dự tiệc mừng vào khoảng cuối tuần.

Mark nhờ Jaemin chỉnh giúp trang phục cho buổi tiệc rồi kéo hắn vào một căn phòng trống, và Jaemin chọn một trong những bông hoa được hạ nhân mang đến, cẩn thận cài lên áo của anh rồi thắt nút để nó giống với nút thắt trên giày anh. Jaemin rất ít khi nhận ra khoảng cách địa vị giữa họ, với Mark là nhị hoàng tử của vương quốc còn Jaemin chỉ là con của một thương gia thượng lưu và một quý tộc, nhưng hiện tại hắn cảm nhận điều đó rất rõ, nhất là khi Mark trông như đã sẵn sàng trưởng thành từ rất lâu rồi.

"Trang phục của anh đẹp lắm Mark," Jaemin nói, đang nửa đường rời khỏi phòng, "Giờ thì em xin phép, em còn phải đi báo thù thằng nhóc ngoại quốc dám gọi em là củi khô ở bữa tiệc lần trước của anh. Dạo này em tập tành không phải chỉ để ngó đâu nha."

"Ngày mai anh sẽ cầu hôn Donghyuck," Mark bất ngờ nói, mắt anh sáng rỡ và hơi dại dại, còn Jaemin chỉ có thể chớp mắt. Hắn điên thật rồi sao? Dù gì hắn cũng chỉ mới phải chịu đựng mấy thứ nhảm nhí từ Mark và Donghyuck khoảng 17 gần 18 năm trời thôi mà nên là. Chắc có rồi.

"Cái đéo g–"

"Shh!" Mark rít lên, một tay bịt miệng Jaemin lại. "Đừng có nói lớn, em ấy nghe được đó!"

"Nó còn không có mặt ở đây!" Jaemin rít lại, hất tay Mark ra. "Cái đéo gì vậy, bộ anh điên rồi hả? Donghyuck, thiệt luôn hả? Nếu anh chọn cưới nó, nó sẽ dìm cả vương quốc này dưới ba tầng đất luôn đó!"

"Ai vừa nhắc đến tao à?" Donghyuck hỏi, nhẹ nhàng lượn vào căn phòng, tặng cho hai người một nụ cười khểnh, và Jaemin nhận ra rằng hắn đáng ra, đáng ra phải khóa kỹ cánh cửa sau lưng mình. "Ồ, đang làm gì đó?"

Mark buông Jaemin ra, giờ đây khi Jaemin đã biết và hiểu lý do tại sao vài tuần gần đây Mark hành động kì quái hơn bình thường, hắn nhận ra một khối hình hộp ẩn hiện trong túi Mark. Vậy đó chắc hẳn là chiếc nhẫn rồi.

"Không có gì," Mark nói dối dở tệ, Donghyuck nheo mắt nhìn anh. "Nhìn sao mà dám nói không có gì, đồ lập dị".

"Anh đã nói là không có."

Donghyuck tiến tới, cặp mắt càng nheo lại hăm dọa Mark, đẩy Jaemin tránh ra chỗ khác. "Nghe như đang nói xạo. Hoàng tử có được nói xạo không thế?"

"Vậy con của Thái sư có thể nói chuyện với hoàng tử như vậy sao?"

"Chỉ khi họ hành xử như con nít thôi."

Mark há hốc mồm, chỉ khoảng năm mươi phần trăm là sốc thôi – năm mươi phần trăm còn lại rõ là yêu thương dung túng, Donghyuck thì cười rống lên trước khi nhảy vọt ra khỏi phòng và chạy ào xuống hành lang. Jaemin vẫn còn có thể nghe tiếng bước chân nó vang lốp cốp trên mặt sàn cẩm thạch cho đến khi nó rời biệt viện, khi không còn nghe được gì nữa, hắn quay lại nhìn Mark, một bên chân mày nhướng lên.

"Vẫn còn muốn cưới nó?"

Mark thở dài đau đớn, "Không may là vậy."

Buổi tiệc chỉ chính thức bắt sau hoàng hôn, khi đó các sợi dây thừng sẽ được thả lỏng để chiếc tàu vươn ra biển lớn, lượn một vòng quanh vương quốc rồi trở về cảng biển. Nhưng hiện tại, Jaemin hài lòng với việc đi loanh quanh trò chuyện với đám đông, làm thân với con em của các nhà quý tộc khác. Hắn có thể nhìn thấy Donghyuck quanh quẩn gần Mark ở đằng xa, một sự hiện diện cố định ngay khuỷu tay Mark giúp anh xua đuổi những kẻ lân la làm quen, và Jaemin chợt nghĩ rằng danh hiệu Hoàng Phi Donghyuck nghe cũng không tệ chút nào.

Khoảng nửa tiếng sau, Donghyuck phóng lại gần chỗ Jaemin đang đứng nhâm nhi ly rượu táo ở lan can mạn tàu.

"Mày không được uống cái đó," Donghyuck ức hiếp, chọt chọt ngón tay vào ngực Jaemin, Jaemin đảo tròng mắt.

"Mày không phải là mẹ tao, không có quyền sai bảo tao nhé," Jaemin cười nhạo, tay cầm ly rượu đưa lên cao nhất có thể. "Có giỏi thì giật lấy đi, đồ quỷ lùn."

Donghyuck híp mắt nhìn Jaemin, và đó là tất cả cảnh báo hắn nhận được trước khi Donghyuck quật mạnh cánh tay Jaemin, mạnh đến nổi ly rượu văng khỏi tay hắn và lao xuống vùng biển phía dưới họ. Cả hai cùng nhìn chiếc ly rơi xuống, một tiếng tõm nhỏ tí vang lên khi nó chạm mặt nước rồi biến mất mãi mãi dưới từng đợt sóng, giống như để miêu tả hướng đi sắp tới của cuộc đời Jaemin vậy.

Đôi khi, Jaemin hận đời kinh khủng.

"Tại sao vậy hả," Jaemin thở dài mệt mỏi, cảm giác phản bội thắm đượm từng từ, ngược lại Donghyuck chỉ nhún vai, lạnh nhạt và bất cần.

"Không biết nữa, tao thấy thích thì làm thôi. Hơn nữa rượu táo cũng dở tệ. Lần tới lấy hương đào đi, vị ngon hơn nhiều."

Jaemin đi sau lưng Donghyuck, người đang luồn lách xuyên qua đám đông để tìm hạ nhân dâng rượu đào, còn Jaemin thì điêu luyện né tránh những thương gia đang thèm muốn làm quen để lợi dụng con đường thông thương của nhà hắn và các công tôn quý tộc muốn cầu thân con cái họ.

"Phải chi mà họ biết," Donghyuck lầm bầm sau khi vị quý tộc thứ năm cố gắng đem con trai mình gả cho Jaemin.

"Biết cái gì?"

"Rằng ngoại trừ cái mặt ra thì mày đâu còn gì tốt. Mà thôi, tao nghĩ lúc mày mở miệng thì bọn họ cũng tự nhận ra thôi. Những thứ mày dám mở miệng nói, thiệt luôn đó."

Jaemin định mở miệng phản bác rằng Không hề nhé, từ ngữ từ não xuống miệng tao đều đã được chọn lọc kỹ càng nhé, nhưng hắn nhanh chóng ngậm mồm lại vì nhận ra câu trên chả đúng chút nào. "Đồ khốn", hắn lầm bầm chứ không nói lớn, giơ chân đá một tấm ván bên cạnh. "Chỉ là tình yêu của tao bao la quá thôi."

Donghyuck cười khinh bỉ. "Tự giữ lấy mà xài."

"Mày còn không xứng đáng với tình yêu của tao," lời sắp bật khỏi miệng Jaemin thì một âm thanh kinh ngạc vang lên, theo đó là một tràn tiếng thét xen lẫn với tiếng bước chân của mọi người ùa lại phía đầu tàu.

"Trời mẹ, xảy ra chuyện gì?" Jaemin hỏi, không cụ thể một ai, một quý bà với những lọn tóc xoăn và những ngón tay lấp lánh châu ngọc xoay người trả lời cho hắn, "Hoàng tử vừa rơi khỏi mạn tàu ạ."

"Ồ chỉ vậy thôi? Sao cũng được, Mark biết bơi mà," Jaemin trả lời, lùi xuống để một quý bà khác chạy đến bên mạn tàu nơi Mark vừa rơi xuống nước. Hắn nhìn họ nhìn mặt nước chờ đợi Mark ngoi lên, như những vị khán giả chờ xem một màn biểu diễn. "Tao không hiểu sao mọi người lại hoảng hốt như vậy. Ảnh sẽ ổn thôi mà."

"Mày nói đúng," Donghyuck đáp. "Chắc hẳn ảnh còn đang vui lắm đây. Lâu rồi mới được đi bơi mà, cứ ngồi xem đi, chút xíu nữa là thấy cái đầu bự của ảnh nổi lên mặt nước thôi."

Hai người họ cùng khoanh tay đứng ngắm hoàng hôn trải dài phía chân trời trước mặt, Jaemin sau đó phát hiện ra khay rượu đào bị bỏ rơi, hắn tiến đến cầm lấy một ly. Hạ nhân hoàng gia thật đáng khen, họ còn dành thời gian đặt đồ ăn và thức uống xuống gọn gàng ngay cả khi người rơi xuống nước là hoàng tử của họ.

"Ngon thật," hắn nói, nhấp một ngụm, rồi lại nhấp thêm một ngụm lớn hơn khi đi tới kết luận cuối cùng rằng rượu đào thật sự ngon hơn rượu táo. "Uh, mày đã đúng."

"Tao biết mà," Donghyuck già dặn trả lời, sau đó cũng với tới lấy một ly. "Tao luôn luôn đúng."

Đến khi ánh sáng đã hoàn toàn biến mất dưới chân trời, đội tìm kiếm vẫn không phát hiện dấu hiệu nào của Mark, và ngay lúc này đây, Jaemin hắn bắt đầu hoảng hốt. Hải quân được cử đi tìm Mark, họ dùng thuyền nhỏ chèo ra giữa biển lớn. Đa số khách mời dự tiệc đều đã rời tàu, họ lao lên bờ để lôi ống nhòm ra nhìn, còn Jaemin và Donghyuck chia nhau ra, Jaemin hướng về phía nam và rời xa đám đông.

Jaemin len lỏi giữa những tảng đá. Hắn khá tin tưởng hải quân sẽ sớm tìm ra Mark, rồi họ sẽ sớm trở về cung điện và mọi thứ sẽ lại tốt đẹp thôi.

Ngay sau đó hắn trượt một mớ rong biển, té đập mặt xuống bãi cát, và thật lòng thì Jaemin rất, rất muốn nằm yên tại đó luôn. Hắn đắn đo cũng nhiều lắm, sau đó kết luận rằng hành vi này không phù hợp với thân phận quý tộc của mình nên hắn ngồi dậy, phủi cát khỏi trang phục của mình.

Jaemin ngừng lại. Và nhìn.

Đằng kia, chỉ cách hắn vài mét, là hai hình bóng, và hắn có thể nhìn ra bóng dáng của Mark nằm trên bãi cát. Câu hỏi duy nhất còn lại là người đang nghiêng người phía trên anh ấy là ai. Jaemin lao nhanh nhất có thể, lại vấp trượt trên nền cát, và khi hắn quỳ sụp bên cạnh Mark, người kia ngẩng đầu lên nhìn Jaemin.

Jaemin lại không hề chú ý, hắn cúi xuống lắc lắc vai chàng hoàng tử. "Mark, trời mẹ ơi. Mark. Anh có sao không?" Khi hắn đưa hai ngón tay lên bắt mạch của Mark, Mark lật người lại, ho hết nước trong phổi ra, và lúc này Jaemin mới ngẩng lên nhìn. "Này, cám ơn cậu rất nhiều vì đã cứu anh ấy, cậu là—"

Và giọng Jaemin tắt hẳn trong cổ họng.

Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cùng điển trai và đôi mắt đen tuyền, vào mái tóc đen mượt cong cong khi chạm đến làn da trắng mịn phơi bày trước mặt, nhưng đó không phải thứ Jaemin chú ý nhất. Tất cả những gì hắn có thể chú ý là ngàn ngàn lớp vảy ánh kim phản quang trong đêm tối, chúng xếp đều trên chiếc đuôi dài rồi kết thúc với cái vây cá, và Jaemin không chắc hắn có thể tin vào đôi mắt mình.

"Cậu là thứ gì?" Hắn vội vã thì thào, người...cá?...cậu trai? kia — ít nhất đó là những gì Jaemin nhìn thấy được khi quan sát sinh vật kia – chỉ chớp mắt nhìn hắn, đôi con ngươi long lanh đến lạ, sau đó liền nhấc người khỏi bãi cát và biến mất dưới cơn sóng.

Jaemin nhìn làn nước, nhìn vùng biển đen ngòm và tự hỏi liệu có phải hắn vừa tưởng tượng ra tất cả. Nhưng điều đó là không thể nào. Vì không thể có một cách giải thích nào khác về việc Mark được giải cứu từ đáy nước, nếu không phải là nhờ vị cứu tinh bí ẩn đó, song như vậy là trái ngược với hiện thực này. Hắn giật tỉnh khỏi suy nghĩ khi Mark lại cử động, anh quay người về phía Jaemin.

"Xảy ra chuyện gì?"  Mark thều thào, giọng khàn đặc, sau đó lại lập tức nghiêng đầu bắt đầu ho. "Anh—trời ơi, bữa tiệc. Đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh rơi khỏi mạn tàu," Jaemin vô lực đáp. Hắn vẫn đang cố để hiểu những gì mình vừa thấy. "Bọn em tìm anh suốt."

Mark khó khăn ngồi dậy, và Jaemin gần như phải nằm xuống để đỡ Mark dậy. "Là em tìm thấy anh? Anh không còn nhớ gì hết luôn."

"Này, này. Chậm thôi. Em sẽ đưa anh về. Mọi người đang lo cho anh lắm đó."

Jaemin quàng tay Mark lên vai mình, và trước khi họ quay trở về cung điện, Jaemin quay đầu nhìn lại đại dương một lần cuối cùng.

Ngoài kia không có gì hết, mà chính Jaemin cũng không rõ mình đang trông đợi điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro