Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno đã đợi sẵn từ lâu, cậu cẩn thận ngồi trên mép bồn tắm, hai chân thỉnh thoảng lại quơ lên quơ xuống. Sáng nay Jaemin quên xả nước trong bồn, nhưng thế này lại tiện hơn cho hắn. Không cần phải hứng lại một bồn khác.

"Thế này có lạnh quá không?" Jaemin hỏi, đưa tay thử nhiệt độ trong bồn. Nước lạnh, nhưng Jeno lại lắc đầu. Hẳn là dưới đáy đại dương còn lạnh hơn những gì Jaemin nghĩ. "Phiền cậu nhấc áo lên giúp tôi nhé?"

Khi nãy Jeno ngã sấp về phía trước, nên Jaemin chỉ muốn nhìn xem có vết thương nào nghiệm trọng hay không thôi. Vùng bụng Jeno trắng tái và mịn màng, hoàn toàn không hề có thương tổn.

"Và hai cánh tay" Jeno giơ hai tay ra trước, thả cho cái áo rơi lại vị trí cũ, Jaemin xắn tay áo cậu đến bắp tay. Trên cánh tay cũng không hề bị bầm tím gì, nhưng khuỷu tay có chút tấy đỏ. "Có vẻ như cậu không sao cả, Jeno. Hình như tôi lo lắng hơi bị thừa rồi."

Khi Jaemin định nói thêm vài thứ thì có gì đó lấp lánh ở khóe mắt hắn. Móng của Jeno, móng tay và móng chân đều ánh lên chút màu xanh biển dưới ánh sáng mặt trời, ngay lập tức Jaemin nhớ lại cái đêm hắn gặp cậu trai với lớp vảy ánh kim phản quang trải khắp cơ thể. Hắn bây giờ mới nhận ra màu sắc này bằng cách nào đó vẫn được lưu giữ trên cậu dù cậu đã biến thành người, hắn cầm lấy tay Jeno, ngón tay trượt theo ngón tay của cậu, vô cùng quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ.

"Tôi phải ra ngoài ngay bây giờ," hắn bỗng nhiên đứng bật dậy và nói, cố gắng xóa bỏ những suy nghĩ về một Jeno ngâm mình trong nước ra khỏi tâm trí. "Tôi còn công việc phải xử lý."

Jeno nhún vai, bắt đầu cởi quần áo rồi lao thẳng vào bồn tắm, và khi cậu chìm hoàn toàn dưới mặt nước thật lâu, gọi thế nào cũng không lên, Jaemin coi đây là dấu hiệu hắn nên lui ra rồi.

Nhưng khi sắp sửa bước ra khỏi phòng, Jaemin thề hắn dường như nghe thấy một tiếng thở dài. Chắc là tiếng gió lùa qua khe cửa thôi, hắn nghĩ. Chắc là gió thôi.

.

.

Jeno nằm trong bồn tắm lâu dã man, nhưng Jaemin cũng đã lường trước được việc này. Hắn vòng qua thư viện, ngón tay lướt qua hàng hàng gáy sách cho đến khi tìm được tuyển tập truyện cổ tích bị hắn ém kỹ nhét vào một góc khi còn nhỏ. Hắn lôi nó ra, nhấc nó khỏi kệ và kiếm một góc ngồi xuống.

Hắn lật giở liên tục cho đến khi tìm thấy phần huyền thoại về các vương quốc dưới lòng đại dương, tay trượt theo những bức tranh vẽ các vương quốc dưới lòng đại dương đó trong tưởng tượng của tác giả. Hắn tự hỏi không biết có bao nhiêu thứ là thật trong này, có thật là tác giả đã nhìn thấy những rặn san hô nối dài và tháp tháp đá vôi sừng sững hay không, hay tất cả chỉ là trí tưởng tượng bay cao bay xa của tác giả thôi.

Có một câu chuyện viết về một cô gái sống dưới tầng tầng sóng biển ấy, nàng yêu chàng hoàng tử kia đến nỗi đồng ý dùng giọng nói của mình để đổi lấy đôi chân, tất cả chỉ vì mong muốn được ở cạnh chàng. Jaemin tiếp tục đọc. Nhưng có làm thế nào nàng cũng không thể khiến chàng hoàng tử yêu mình được, và vì nàng không nhẫn tâm giết chết hoàng tử để tự cứu mình, nàng đã tan thành bọt biển, nàng tan biến như thể chưa từng tồn tại trên cõi đời này.

Nó chỉ là một câu chuyện, nhưng Jaemin lại không ngừng tự hỏi – có phải Jeno cũng sẽ như vậy? Nếu cậu ấy không thể khiến Mark yêu mình, liệu cậu có một dao đâm vào trái tim người mà mình từng cứu khỏi dòng nước dữ? Liệu cậu có làm được không, liệu cậu thực sự có thể nhìn thẳng vào mắt Mark và cầm dao chỉ để cắm nó vào ngực anh? Hay cậu cũng sẽ như cô gái kia, tan vào màng sương sớm khi sóng cuộn vào bờ, một hệ quả tất yếu vì đã hèn nhát không dám hành động?

Jaemin lắc lắc đầu. Hắn thực sự cần tìm một trò tiêu khiển gì đó. Vì mấy suy nghĩ vẩn vơ của hắn khi rảnh rỗi thật sự không tốt lành gì cho cam. Hay hắn thử đan móc đi nhỉ.

Nghĩ vậy nhưng hắn lại tiếp tục chìm đắm vào những cuốn sách, đào sâu về những sinh vật chỉ nên tồn tại trong trí tưởng tượng của con người, đến khi các con chữ dần trở nên nhòe nhoẹt dưới ánh sáng lập lòe, hắn mới nhận ra rằng thực sự đã trễ đến vậy. Suy nghĩ đầu tiên của hắn, suy nghĩ hoảng hốt đầu tiên nhất hiện ra trong đầu hắn là Jeno – cậu ta có đang ổn không, cậu đi đâu mất rồi, tại sao đã mấy tiếng rồi mà không thấy cậu ta đến làm phiền Jaemin, có phải cậu ta đã chết chìm trong bồn tắm rồi không?

Bước chân vội vàng của Jaemin vang dội rõ ràng giữa hành lang vắng vẻ, nhưng ngay khi dừng lại trước cửa phòng tắm, hắn đã biết Jeno không ở trong đó dù chưa mở cửa. Chỉ là cảm giác, nhưng linh cảm của hắn lại gần như chưa bao giờ sai, và khi hắn thử liếc vào trong phòng, bên trong thực sự chỉ có chiếc khăn ướt.

"Jeno?"

Không lời hồi đáp.

Jaemin nhanh chóng nhìn xung quanh, suy nghĩ xem Jeno có thể đi đâu và cố gắng nhớ kỹ lại xem tại sao hắn lại không nghe thấy tiếng cậu rời khỏi nhà. Cửa sổ đều đang đóng, cũng không hề có dấu vết dằn co. Mọi thứ đều ở đúng chỗ của nó, sau đó Jaemin cúi xuống nhìn. Đây rồi. Trên mặt sàn cẩm thạch có những dấu chân ướt đẫm từ bồn tắm ra đến cửa, Jaemin đi theo chúng vào lại hành lang, theo cho đến khi chúng hướng ra hai cánh cửa thì bị cắt mất, hắn cũng dừng lại, đây là cửa lớn ra vào nhà hắn.

Hắn vặn mở tay nắm cửa, và thực lòng mà nói thì chuyện này thực điên rồ, đúng không? Jaemin không hiểu sao hắn lại phải dóc lòng vì một người không quen biết này, ngoài trừ lý do duy nhất rằng nếu không có cậu ta, một trong những người bạn thân của hắn sẽ không sống được đến hôm nay. Dấu chân tiếp tục dẫn hắn xuống con đường lộng gió hướng ra bãi biển, đến lúc Jaemin đã hơi mệt mỏi với trò lần mò theo vết chân trên bãi cát này, hắn mới nhìn thấy cậu.

Jeno chỉ như chiếc bóng dưới ánh hoàng hôn, nhưng cậu ấy thực sự ở đó ngồi trên bãi cát, chân thả xuống nước, và Jaemin vụt chạy, cả đời hắn chưa bao giờ cắm đầu chạy nhanh như thế này, cát bụi mịt mù sau lưng hắn khiến quần áo dơ hết cả, nhưng hắn vẫn chạy đến bên cạnh Jeno. Và ngay đó, bên cạnh cậu là—

"Jeno." Jaemin nói, giọng cao đến lạ. Hắn đang hoảng sợ sao? Hay hắn đã chấp nhận đây mới là hiện thực cuộc sống của mình? "Ai đây?"

Một cậu nhóc lạ mặt ngước lên nhìn hắn, mớ tóc rối trên đầu cậu nhóc trông như một chiếc vương miệng làm từ rong biển, nhưng Jaemin biết rằng đây không phải một cậu nhóc bình thường. Chiếc đuôi đang đập nước phía sau kia chính là minh chứng rõ nhất. Cậu nhóc dùng cặp mắt vô cùng lóng lánh để nhìn hắn, y như cặp mắt của Jeno vào cái đêm họ gặp nhau, cậu nhóc mở miệng để nói gì đó.

Jaemin nghe không hiểu âm thanh cậu nhóc kia đang phát ra, nhưng Jeno thì hiểu, cậu cười lớn, âm thanh phát ra khiến phổi của Jaemin như muốn sụp đổ.

"Đây là ai?"

Cậu nhóc bật ra tiếng gì đó Jaemin nghe không kịp, và Jeno mấp máy lại nó cho Jaemin. Jaemin nheo mắt, ra hiệu cậu lặp lại lần nữa.

"Chisun? Jison?"

Đầu mầy Jeno co lại. Cậu nhóc kia đảo tròng mắt, việc mà Jaemin vốn nghĩ rằng người cá không thể làm được. Jeno thử lại lần nữa, môi cố gắng hết sức mấp mấy sắc nét từng ngữ âm.

"Jisun?" Sắp được rồi, Jeno làm dấu cho hắn biết. Cậu nhóc kia đã bỏ cuộc, khuôn mặt chìm dần vào làn nước cho đến khi chỉ còn dòng bong bóng đều đặn nối tiếp nổi lên trên bề mặt. "Jisung?"

Và mặt Jeno bừng sáng, vô cùng hào hứng gật đầu, cậu nắm lấy cổ tay Jaemin và kéo cho đến khi hắn loạng choạng ngã bịch xuống bãi cát. Người hắn đập mạnh xuống cát, và tay của Jeno nhanh chóng đưa đến sau lưng giúp hắn ngồi vững lại.

Jaemin nhìn sang Jeno, ngay khoảng khắc tia sáng cuối cùng đậu trên tóc cậu khiến nó bừng lên màu đỏ sắc vàng. Cậu đang cười, tay huơ loạng như thể đang cố nói gì đó với Jisung nhưng những khẩu hình ấy Jaemin đều nhìn không hiểu, hắn có chút chạnh lòng.

Với một động tác nhẹ nhàng, Jisung nâng người khỏi mặt nước và lao vào lòng Jeno, kéo theo một vạt nước tạt thẳng vào mặt và áo Jaemin. Cậu nhóc vòng cánh tay quanh eo Jeno, mặt vùi vào bụng cậu, tay Jeno đưa lên luồng vào tóc cậu nhóc, Jaemin ở bên cạnh nhìn thấy toàn bộ. Jisung thì thầm gì đó vào lớp áo rẻ tiền Jeno đang mặc và Jeno im lặng lắng nghe. Đuôi của Jisung lấp lánh màu xanh navy đậm, rất khó để nhận ra từ đâu lớp vảy kết thúc và từ đâu làn da bắt đầu.

Sau đó, cũng bất ngờ như lúc cậu nhóc nhảy lên, Jisung trượt khỏi lòng Jeno và trở về với những cơn sóng. Cậu nhóc chìm dần xuống làn nước cho đến khi chỉ còn hai con mắt, thì Jeno đứng dậy, Jaemin nhanh chóng làm theo. Jeno vẫy tay chào, và sau khi bị cậu dùng móng tay nhọn hoắc chọc một phát đau điếng vào eo, Jaemin cũng vẫy theo. Jisung cúi đầu chào, sau đó là một động tác quẫy đuôi thoăn thoắt, cậu nhóc biến mất.

Cả hai giữ im lặng, và Jaemin có cảm giác chuyện này lớn lao hơn những gì hắn có thể hiểu được. Khi cảm nhận có những ngón tay đan vào ngón tay mình, khi cảm thấy được đầu Jeno nghiêng xuống tựa vào phía sau cổ hắn, khi cảm giác được chút ẩm ướt thấm vào da thịt, Jaemin không dám quay lại nhìn.

Thay vào đó, sau khi cơ thể Jeno đã hết run rẩy, Jaemin nói: "Chúng ta về nhà thôi," và Jeno gật nhẹ, gần như là không nhìn thấy được. Hắn giơ tay muốn nắm lấy tay kia của cậu để cả hai có thể sóng vai dễ dàng hơn, và Jeno bằng lòng nắm tay hắn.

Tối hôm đó, khi Jeno xuất hiện bên cạnh giường Jaemin, Jaemin đá chăn của hắn qua một bên để Jeno leo vào. Mũi hắn vùi vào tóc Jeno. Vẫn là mùi vị của biển, như sóng to và bão lớn, như sấm sét vang rền.

Jaemin quyết định rằng ngay lúc này, ngay tại đây, dù cho đây là lĩnh vực hắn chưa hề kinh qua, dù cho hắn có thể nhìn thấy chính bản thân mình đang chìm xuống đáy nước, hắn vẫn muốn đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro