Senior

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JaeMin vào công ty này làm cũng hơn bốn năm rồi, từ một nhân viên quèn thì tuần trước anh cũng lên chức senior manager. Chuyện cũng không có gì rắc rối nếu JaeMin có người yêu là một junior vừa vào làm bốn tháng, tên ẻm là Jeno.

Lúc Jeno được nhận, thân là người cũ anh nhận trách nhiệm hướng dẫn cho cậu. Do Jeno còn nhỏ, thua JaeMin tận năm tuổi, bị chọc tức liền xù lông nhưng bù lại khi làm việc rất nghiêm túc. Cậu có thể tính là người đẹp trai nhất JaeMin gặp, nhìn riết làm anh rung động. Mà bản thân JaeMin là người tính tình thẳng thắng đã thích là phải theo đuổi.

Suốt hai tháng Jeno thử việc, anh dùng thân phận đàn anh nói chuyện thả thính người ta. Đến tiệc mừng khi cậu được nhận chính thức thì anh tỏ tình, thành công trở thành người yêu của nhau. Bây giờ JaeMin lên làm senior, ngồi còn chưa nóng mông đã có đủ thứ chuyện.

Trong công ty JaeMin cũng tính là đẹp trai được nhiều người thích, chuyện anh và Jeno làm những người thích anh chuyển sang chĩa mũi dùi vào cậu bắt bẻ đủ điều. Dù vậy Jeno cũng không dễ bắt nạt, nếu cậu đúng thì cậu không sợ.

JaeMin đang trong phòng họp về dự án kế tiếp với các bộ phận khác thì nhận được tin nhắn nội bộ từ nhân viên trong team, nói Jeno cùng trường bộ phận kiểm soát cãi nhau to. Định lén gửi cho cậu một tin nhắn thì đã nhận được trước.

Con mẹ MinHee cứ kiếm chuyện với em mãi :((

MinHee lại làm gì em nữa hả?

Em biết bả là kiểm soát chất lượng

Nhưng mà bả cứ nhắm vào em mà xét

Bả nói em làm sai quy trình trong khi có thay đổi mà không báo cho em

Không phải kiếm chuyện thì là gì

MinHee thật ra không phải có ác ý

Anh bênh bả hả? Anh chẳng quan tâm gì em cả

Ý anh không phải vậy em biết mà

JaeMin thấy bên kia đang soạn, nhưng một lúc sau cũng không thấy gì, thầm nghĩ chắc cậu giận rồi. Hiện tại không rời cuộc họp được, JaeMin đành hẹn cậu giờ ăn rồi nói.

Thời điểm tan họp thì giờ ăn cũng chỉ còn mười phút, JaeMin chạy vội về phòng ban của mình, nhìn chỗ ngồi của Jeno trống không, anh liền theo thang máy xuống nhà ăn. Giờ nghỉ trưa sắp hết, đa số mọi người đều rời đi mua đồ uống hoặc đi dạo tám chuyện nhà ăn cũng hết người hết đồ. Lúc thấy bóng lưng nhỏ của cậu cô đơn gần cửa sổ, JaeMin thấy thương lắm chắc cậu vẫn chưa ăn mà ngồi đợi anh.

Jeno cùng vài người nữa đến công ty thực tập, bọn họ được tuyển cùng lúc nên khá thân thiết. Tuy nhiên nhận chính thức chỉ có Jeno và hai người nữa. Bạn của em sau đó bị bên kiểm soát chèn ép nên đều xin nghỉ, nếu không có đàn anh kiêm người yêu là JaeMin, Jeno thật sự còn một mình.

-"Anh xin lỗi, cuộc họp diễn ra lâu hơn dự định"

Jeno có vẻ hơi buồn, làm JaeMin cũng cảm thấy có lỗi khi không ủng hộ cậu

-"Vậy là anh chưa ăn cơm ạ?"

JaeMin phì cười, xoa cái tóc mềm mượt của cậu nói rằng mình sẽ lén ăn sau, trong phòng của quản lý. Thấy Jeno vẫn còn lấn cấn điều gì đó, nhìn đồng hồ vẫn còn năm phút nữa

-"Em muốn nói gì sao?"

Cậu nhìn tay mình rồi lại nhìn JaeMin, vẫn là anh với nụ cười cùng ánh mắt ngọt ngào đó, làm mấy bà chị trong công ty chết đứ đừ.

-"Sau khi nhắn cho anh thì em có gọi cho DongHyuck, cậu ấy nói lúc trước khi nghỉ, anh đã nói giúp cậu ấy nhiều. Anh chỉ mới lên chức thôi, dù cao hơn thật nhưng mọi người đều không tôn trọng anh. Vậy mà em không chịu hiểu còn trách anh nữa"

Cậu ấy dừng lại một chút, hai tay đan vào nhau có vẻ khó xử lắm, bộ dạng không hề giống Jeno hay cãi tay đôi với tổ trưởng hay mặt lạnh với bộ phận kiểm soát, mà chỉ đơn thuần là cún con hối hận.

-"Mọi người đều nói em còn làm ở đây là nhờ anh đỡ cho hết, em dự định tháng sau nghỉ việc, em không muốn làm JaeMin phải áp lực đâu"

-"Em nói xong chưa? Anh đổi ý rồi, chúng ta ra ngoài ăn đi"

Cậu càng nói càng cuối gầm mặt, anh hiện tại chỉ là nhân viên bình thường, muốn làm đều phải nhìn sắc mặt cấp trên, mỗi ngày đều căng thẳng, nay đến giờ ăn cũng không có. Cậu thì lại ngây thơ thích gì làm nấy, để JaeMin dọn giúp mình

-"Nhưng đang trong giờ làm mà"

-"Jeno nè, em biết anh là Na JaeMin đúng chứ?"

Gật gật

-"Em cảm thấy trông công ty còn ai họ Na không?"

-"Chủ tịch Na Yuta ạ..."

-"Đúng rồi, thế nên không cần lo lắng nữa, chủ tịch không đuổi việc em trai mình đâu. Đi ăn thôi"

Jeno tay bị kéo đi mà trong lòng có cảm giác như cậu vừa ăn một cú lừa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro