Thiếu niên và ông chú nhà cậu ấy [R18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có yếu tố tình dục nam nam, tuy không nhiều, cân nhắc trước khi đọc tiếp 💚 Do nay xem lại ảnh JaeMin những năm 18, 19 rực rỡ, suy nghĩ đồi bại dấy lên nên có cái này 😂

Thiếu niên và ông chú nhà cậu ấy

JaeMin năm nay mười tám tuổi, cậu trong mắt bạn bè và hàng xóm là cậu bé có nụ cười xinh đẹp. Tất cả đều cho rằng cậu lớn lên với đầy đủ yêu thương cho đến khi biết JaeMin không có bố mẹ.

Cậu chuyển tới ở khu phố này được ba năm, sống cùng một người đàn ông. Người đó trông rất trẻ tuổi, tầm ngoài ba mươi tên là Jeno, cũng khá hoà đồng. Ban đầu không ai biết giữa hai người là mối quan hệ gì, Jeno trông quá trẻ và đẹp trai, mấy cô trong xóm đều dòm ngó. Anh chăm sóc JaeMin không giống một người anh mà lại quá trẻ để làm cha cậu, vả lại không thấy bóng dáng nữ chủ nhân đâu. Các cô đến lúc chịu không nổi thì liền nhờ bà Kim chuyên gia tám chuyện dò hỏi. Rốt cuộc thì biết được Jeno là cha dượng của JaeMin, mẹ cậu đã mất ba năm trước.

JaeMin vừa cười nói với bạn vừa ra đi về cổng trường, đến nơi liền thấy chiếc xe quen thuộc, người đứng cạnh xe thu hút mấy nữ sinh bên cạnh cứ liếc mắt sang. Gương mặt góc cạnh đẹp trai, dáng người cao ráo trong bộ vest đen. Tóc được vuốt keo gọn gàng, ánh mắt chăm chú vào điện thoại trên tay, làm anh trông lạnh lùng xa cách. Thỉnh thoảng sẽ rời ánh nhìn khỏi màn hình mà nhìn ra cổng trường, lúc này mắt lại to tròn đen láy, như cún con đợi chủ. Thời điểm thấy JaeMin thì cười tươi vẫy tay với cậu, mắt cong cong như trăng khuyết đáng yêu, nữ sinh xung quanh đều cảm thán reo lên.

-"Ui dượng của JaeMin đẹp trai thiệt đó"

JaeMin không lộ ra biểu cảm gì, liền vẫy tay với bạn, đi về phía anh. Trên đường về cả hai không nói gì với nhau, Jeno chút chút sẽ nhìn sang cậu còn JaeMin nhìn bên ngoài cửa sổ. Về đến nhà, vừa vào cửa Jeno đã bị người kia đẩy mạnh vào cánh cửa. Mặt bị ấn lên cửa ẩn ẩn đau, cơ thể JaeMin dựa sát vào lưng, cậu bé ngày nào bây giờ đã cao lớn như vậy

-"Có vẻ chú thích làm cha tôi lắm hả?"

-"Không phải vậy.."

JaeMin miệng thì thầm vào tai anh, làm Jeno dợn sống lưng. Bàn tay cậu lần mò ra phía trước, cởi ra áo vest của Jeno, từng nút áo sơ mi cũng bị cởi. Mối quan hệ giữa họ không phải cha dượng và con trai, là tình nhân. Áo đều lột bỏ hết chỉ còn quần tây vướn lại ở cổ chân, rơi trên sàn nhà. Jeno bị buộc xoay người lại, anh nhìn bờ vai JaeMin trong lúc cậu cắn liếm ngực mình. Cậu bé dần trưởng thành, gương mặt và mọi thứ từ cậu vẫn làm Jeno rung động. Bản thân thì trần trụi mà cậu vẫn đồng phục nghiêm chỉnh, Jeno cũng giúp cậu cởi ra hết. Anh có lịch đi công tác hai tuần, vì chút việc mà hiện tại về đến đã sang tháng mới anh có chút nhớ cậu ấy.

-"Chú muốn làm ở đây luôn sao?"

-"Đã rửa qua rồi"

Jeno gật đầu, khi về đến thấy nhà trống trơn, rõ ràng JaeMin đang ở trường, anh tắm rửa định bụng chờ cậu nhưng cuối cùng lại đi đón người.

-"Đều đã tự mình rửa còn mặc vest chỉnh chu đến đón tôi sao? Chú cũng dâm quá rồi"

JaeMin cho hẳn ba ngón tay vào, bên trong ẩm ướt mềm mại. Cậu lập tức chuyển động thử chà sát, có chút khó khăn do bọn họ đã một tháng không gặp, vả lại những đốt ngón tay của JaeMin to hơn anh rất nhiều. Cậu không khoan nhượng đẩy ngón tay vào sâu hơn, chạm đến điểm nhạy cảm.

"A!" Jeno kêu xong vành tai cũng đỏ ửng, vội vàng che miệng lại. Bọn họ bên nhau nhiều năm, là người lớn hơn nhưng anh luôn cảm thấy mình bị ức hiếp. JaeMin đều nhìn thấy tất cả, cười đến tà mị

-"Chú lúc nào cũng ngại, là vì gương mặt giống tình đầu đang làm chú? Đúng không?"

Đúng vậy, cậu giống hệt mẹ mình, người là thanh mai trúc mã với Jeno, anh rất thích cô. Năm bọn họ mười sáu, mẹ JaeMin có thai, liền cùng bố cậu kết hôn. Hắn không phải người tốt, hôn nhân của mẹ JaeMin chỉ toàn nước mắt và vết thương. Thời điểm đó Jeno buồn bã ra nước ngoài học tập, lúc trở về tìm người là lúc anh gặp JaeMin. Đứa bé xinh đẹp như mẹ, mắt to tròn trên gương mặt trắng trẻo nhưng đầy vết bầm đỏ. Bố JaeMin lập tức bị bắt vì tội hành hung, Jeno ở bên cạnh chăm sóc hai người. Ấy vậy mà sau hai năm ngồi tù hắn ám hại mẹ con JaeMin. Cô ấy qua đời ba năm trước còn cậu có vết sẹo do dao đâm trên lưng.

-"Tôi không phải.."

Đem ngón tay hư hỏng mà chinh phạt, ở điểm nhạy cảm mà chuyển động chà xát, mặc dù Jeno không cất thành tiếng, thế nhưng tiếng thở vô cùng nặng nề, da dẻ trắng tuyết lờ mờ hiện màu hồng. Ánh mắt của JaeMin dần trở nên lạnh lẽo, ngón tay tiến vào nhanh hơn, vừa đâm vừa sờ, đã có thể nghe thấy tiếng nước. Cảm thấy đủ thì cấp tốc rút ngón tay ra, cậu nhìn người kia hai mắt mờ sương.

Cậu yêu người này nhưng anh chỉ quan tâm gương mặt cậu. Thấy người kia không có động tĩnh, Jeno dần lấy lại mình, ánh mắt tìm kiếm cậu ấy. JaeMin lặng lẽ rơi lệ, nước mắt đọng trên hàng mi của cậu, dù vui vẻ đến đâu cậu vẫn chỉ là đứa trẻ mới lớn bị suy nghĩ chính mình làm cho buồn bã. Jeno lau nước mắt cho cậu, anh kéo người vào một nụ hôn, sau đó khi đã dứt ra thì ép cậu đối mặt với mình.

-"Tôi không xem cậu là cô ấy, chúng ta đã nói chuyện này nhiều rồi mà"

JaeMin nhìn anh, nụ cười hiền lành của người này bao nhiêu năm qua vẫn vậy, cứu rỗi cậu khỏi tuổi thơ không êm đềm

-"Nhưng chú lại đi nói với mọi người chú là cha dượng của tôi"

-"Tôi chỉ nói mình nuôi cậu, mẹ cùng bố cậu đã mất, tự nhiên lại thành ra vậy mà"

-"Sao chú không nói là người yêu của tôi" cậu bĩu môi cứng đầu cãi lại, bị Jeno trừng mắt cốc vào đầu

-"Nhìn cậu xem năm nay bao tuổi hả? Muốn tôi đi tù vì giao cấu với trẻ nhỏ sao?"

JaeMin quay mặt đi lầm bầm gì đó không phục, anh lại nắm lấy cằm người kia hôn nhẹ lên khoé môi cậu

-"Chuyện đó nói sau, đi công tác một tháng, tôi quả thật rất nhớ cậu"

Nhớ món ăn cậu làm, giọng nói và vòng tay của cậu. JaeMin cười, nụ cười ngọt ngào như kẹo đường mà cậu thích

-"Tôi cũng nhớ chú lắm"

Sau đó hai người tiếp tục chuyện còn đang dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro