Nades

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên nghĩ JaeMin với dị năng thì thế nào, ý tưởng tràn về như nước. Tấm ảnh càng làm mình có cảm giác ChèMin đứng đầu chuỗi thức ăn nên vội viết trong đêm, còn chưa edit 😞 Mọi người thấy lỗi thì bỏ qua nhé, mình sẽ sửa sau :x

Nades

Jeno thật sự ghét những lúc như thế này, thời điểm mà chăm chỉ đến mấy vẫn thua thiên tài.

-"Cậu bỏ tay ra khỏi mông tôi được rồi đó Na JaeMin"

-"Vâng~"

Bọn họ là một trong những nhóm lính tiên phong ra ngoài bờ tường để thám thính. Tất cả đều là những người ưu tú chia theo cấp bậc, gồm cấp S, cấp A, B và C. Cấp S là cá thể mạnh nhất, bọn họ sở hữu nhiều dị năng cũng như cảm quan tốt, khả năng chiến đấu đứng đầu. Cấp A sức mạnh thấp hơn một chút nhưng bù lại có đầu óc, đa số ở bên trong bức tường điều hành thành phố, số ít còn lại tham gia nhóm tiên phong để vạch định kế hoạch. Cấp B là những người được mặc định với dị năng chữa lành, mỗi nhóm đều có ít nhất một người cấp B để mọi thứ vận hành trơn tru. Cuối cùng là cấp C, không có gì đặc biệt ngoài có thể kiềm chế được cấp S.

Trong nhóm của Jeno có bảy người, bốn cấp S một A một B và một C. Nhóm bọn họ được xem là mạnh nhất trong quân đội vì có tận bốn cấp S mà còn kết nạp được Na JaeMin.

Jeno thì lại là cấp C duy nhất, dù cậu không hề muốn. Bất cứ C nào đều sẽ bị coi thường vì kéo nhóm của mình xuống, vả lại các S hiện tại đã ổn định hơn lúc bọn họ bị dồn vào trong bức tường nên C càng bị cho là thừa thãi. Jeno luôn cố gắng tập luyện, cậu không muốn là gánh nặng của team, mỗi ngày đều tập thể lực. Nếu không có nhiệm vụ sẽ tập võ, rèn sức bền, nâng cao khả năng dùng súng và các thiết bị cùng với khả năng liên kết của mình với nhóm.

Nhiệm vụ hôm nay chứng minh cậu dù chăm chỉ đến mấy, nếu không phải S hoặc cao hơn thì chính là gánh nặng. Nhóm đã chia ra thám thính gần đây. S Mark thích làm việc một mình đã tiến lên trước, cấp A RenJun đi cùng S DongHyuck qua phải trong khi S JiSung hậu đậu dễ bị thương đi cùng B ChenLe sang cánh trái. Cậu và JaeMin đi sau, lúc giữa chừng bị một con quái tàn hình đánh lén tuy nhiên cảm quan của JaeMin đã phát hiện ra nó. Cậu ta cũng nhanh chóng dùng dị năng sét và lửa đen của mình thiêu cháy nó trong khi ôm lấy Jeno.

JaeMin là S ổn định, cậu ta cũng hoà đồng lại đẹp trai, lúc nào cũng tươi cười, Jeno không biết vì sao cậu - C duy nhất trong team phải đi theo cậu ta. JaeMin mạnh, cậu ta được cho là có nhiều dị năng hơn tất cả S trong thành, dù Jeno chỉ thấy cậu ta dùng sét và lửa đen. Lửa đen là dị năng hiếm gặp, JaeMin được gọi là Nades cũng vì dị năng này giống vị thần cai quản địa ngục Hades. Có lẽ đó là lý do khiến cậu ta nguy hiểm chăng.

-"Em vẫn thấy khá nguy hiểm, anh cẩn thận một chút"

Jeno gật đầu với cậu, bỗng thiết bị cảm biến của cậu vang ầm ĩ, Jeno kiểm tra thì thấy một điểm đỏ đang lao đến phía họ. Chưa kịp báo cho người còn lại đã thấy JaeMin bị quái thú đâm chân nhọn xuyên qua bụng. Cậu ta hoàn toàn không cảm nhận được bọn chúng sao? Không lẽ đây là bọn đột biến mà team 127 đã thông báo trước đó?

Nhìn thằng kia vẫn cười hề hề ra dấu ok với mình, tay cậu ta chạm vào con quái thú khiến nó biến thành tro dưới ngọn lửa đen.

-"ChenLe mau quay lại đây, JaeMin bị thương"

Cậu nói qua bộ đàm cho ChenLe đồng thời kiểm tra thương thế cho JaeMin. Máu cậu ta chảy đầy nền đất, bụng lủng một lỗ to bằng nắm đấm mà vẫn cười

-"Không cần đâu anh, em tự lo được"

Luồng sáng xanh lá từ bàn tay JaeMin chạy lên vết thương, chỗ đó dần tạo ra da thịt hàn gắn lại. Jeno há hốc miệng, đó là màu năng lượng của B. Thì ra thằng nhóc còn có thể tự chữa, quỷ tha ma bắt bọn thiên tài cấp S.

Chưa kịp mắng thì thiết bị lại vang lên, lần này là rất nhiều điểm đỏ, đến lượt Jeno bị tụi quái xiên qua người. Mẹ kiếp lũ này thích đục lỗ người quá chứ. Cơn đau làm cậu choáng váng, khoé mắt thấy được vẻ kinh hãi của JaeMin đang lao đến. Con quái thú rút ra chân nhọn định đâm tới JaeMin thì bị sét đánh cho ngã ra đất.

Jeno rơi vào vòng tay người nọ, không khí trong phổi như theo vết thương chạy hết ra ngoài, cậu gấp gáp hít vào nhưng càng thấy không thông, còn sặc máu chính mình đang trào ra khỏi miệng. JaeMin đang chữa thương cho cậu, ánh mắt cậu ta hoảng loạn chứ không bỡn cợt như khi nãy. Tuy vậy thì những con quái khác cũng lao đến, JaeMin vừa chữa cho cậu vừa tung ra dị năng trên trán đã sớm bịn rịn mồ hôi, động tác tay cũng dần chậm và lộn xộn. Bỗng một trong số đó bị xuyên qua bởi ngọn giáo bằng băng, là JiSung kịp thời đến. ChenLe tiếp nhận cậu từ tay JaeMin, thằng bé nhanh chóng phát ra dị năng chữa trị.

Jeno trong lúc được chữa trị đã kịp nhìn thấy bọn họ đều bị lũ quái bao vây. Đằng xa là Mark và DongHyuck đang đánh vài con trong khi RenJun hỗ trợ. Cậu thấy bóng lưng không sai lệch mấy với mình của JaeMin, cậu ta dang tay cả khu rừng dần rung chuyển. Mây đen lập tức kéo đến, mặt đất chấn động mỗi lúc một mạnh. Những nhánh cây xung quanh uốn éo rồi lao thẳng đến lũ quái, đâm nát từng con sau đó là tia sét chớp lên, cuối cùng là ngọn lửa đen đưa chúng xuống địa ngục. Khắp nơi đều là lửa, JaeMin không thể ngăn mình huỷ hoại chỗ này cùng bọn quái vật, chúng làm bị thương Jeno. Đốt, JaeMin muốn đốt sạch sẽ chỗ này, bọn mày sẽ theo ngọn lửa này mà xuống địa phủ.

-"Dừng lại đi, tôi...đã không sao rồi"

Ánh mắt cậu ta đỏ màu máu, Jeno đứng không vững nắm lấy bắp tay JaeMin, kéo cậu ta vào cái ôm, vỗ nhẹ lưng JaeMin

-"Đã ổn rồi"

JaeMin ôm lấy anh, dần lấy lại ổn định, cậu ta nghĩ rằng thời điểm trở về, phải rèn luyện hơn nữa, JaeMin không thích nhìn Jeno bị thương chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro