💚💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chú, em có thể làm người yêu chú được không?"

Giữa trời đêm mùa đông, hắn cầm trên tay khẩu súng trường đời mới nhất, lúc ánh mắt đang xa xăm thì nghe được lời này. Tại Dân xoay người nhìn đứa nhóc chủ nhân câu nói đó, nó cuối người nắm chặt vạt áo, trông có vẻ xấu hổ lắm.

Nhóc này tên Đế Nỗ, từ lúc bị xô đẩy đến đây hắn đã gặp biết bao lần, nhớ không nhầm nó khoảng mười bảy. Tại Dân đang là cảnh vệ của khu vực này, một năm trước đã có chủng virus phát tán khiến nhân loại biến thành xác sống, tuy thời buổi loạn lạc nhưng cũng đâu hẳn là tận thế, sao mà tên nhóc này lại ham muốn chuyện như vậy.

-"Hả?? Nhóc có biết mình đang nói gì không?"

-"Em biết chứ"

-"Biết rồi mà còn nói??"

Tại Dân cho rằng nhóc đang sợ chết nên muốn trải nghiệm tình yêu sớm, nhưng hắn tin nhân loại sẽ sớm vượt qua đại dịch, ít nhất là không diệt vong hết. Bởi Tại Dân đã sớm không thể chết.

-"Em không biết, chỉ cảm thấy mình đã gặp chú ở đâu rồi. Em rất muốn ở bên cạnh Tại Dân"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đế Nỗ lộ vẻ khó xử, viền mắt ửng đỏ không biết do lạnh hay ngại ngùng. Nó nhớ như in lần đầu gặp Tại Dân, xung quanh như xuất hiện ảo ảnh huyễn hoặc. Đế Nỗ thấy mình và Tại Dân ở trên sân khấu như nghệ nhân những năm thế kỷ hai mươi mốt, cả hai cùng hát và nhảy. Có lúc lại thấy Tại Dân ở bên kia đang nả hàng loạt viên đạn vào kẻ địch, bọn họ cùng xông pha trên chiến trận. Từng cử chỉ thân mật uốn lượn trong giấc mơ ướt át của nó, dần dà Đế Nỗ không thể cản nổi bản thân chìm sâu vào bóng hình người kia.

À lại nữa

La Tại Dân nắm chặt tay, hắn cảm nhận trái tim mình run rẩy đau khổ. Đây không phải lần đầu bọn họ gặp và biết đến nhau, thậm chí đã cùng trải qua rất nhiều sự kiện. Mỗi lần gặp lại đều là hạnh phúc và khổ sở, hạnh phúc vì tiếp tục được bên cạnh nhau, khổ sở vì thời gian ngắn ngủi.

Hắn không nhớ nổi mình sinh ra từ lúc nào, chỉ biết hắn không thể chết. La Tại Dân cứ vậy mà nhìn thời gian không gian xoay chuyển, cũng không rõ vì sao mọi người xung quanh không nhận ra sự bất tử của hắn. Tại Dân nghĩ rằng bản thân sẽ cứ như vậy tới lúc sự sống vĩnh hằng này tự nhiên kết thúc, cho đến khi hắn gặp người đó - là các kiếp trước của Đế Nỗ. Hắn nhanh chóng say đắm nụ cười cùng ánh mắt người, nếu cả hai đều trường sinh bất lão thì sẽ bên nhau mãi mãi rồi. Nhưng làm gì có viễn cảnh tốt đẹp như thế rốt cuộc hắn chỉ có thể nhìn người mình yêu chết đi hết lần này đến lần khác.

Tại Dân hắn làm mọi thứ để ở bên cạnh người yêu lâu hơn. Có những đoạn thời gian hắn đưa Đế Nỗ đi tìm các loại dị thảo kéo dài sinh mệnh cũng có khi đưa nó đến gặp các sinh vật huyền bí. Hắn ngẫm lại ở thời điểm một ma cà rồng đã giúp Đế Nỗ sống cùng hắn hơn năm trăm năm, dẫu vậy với Tại Dân vĩnh viễn là không đủ.

Không phải Tại Dân chưa bao giờ tự sát, mà bằng cách nào đó những vết đạn vết đâm đều biến mất, chỉ còn hắn giữa thời không mà chẳng có Đế Nỗ. Làm sao chịu nổi bất hạnh như thế, hắn ngàn vạn lần bảo bản thân mình không tiếp cận quá gần Đế Nỗ, kết cục người vẫn đến bên hắn như lúc này, bọn họ như là định mệnh cũng giống như bị nguyền rủa.

-"Nếu chúng ta bên nhau lúc này, một ngày nào đó em sẽ bị bọn xác sống cắn hoặc may mắn hơn em sẽ chết già, anh thì không"

Đế Nỗ nghe người kia trầm lặng nói, không hiểu sao nó thấy lòng mình quặn thắt oxy như cạn kiệt. Nó nắm lấy khăn quàng trên cổ muốn cởi ra cái như đang siết lại kia, tay còn lại vươn ra về phía Tại Dân.

Hắn nhìn bàn tay mình đã nắm hàng vạn năm đã cầm lấy rất nhiều lần, như một thước phim tua lại từng kiếp bọn họ đã trải qua. Một khi chạm vào bàn tay đó thì sẽ coi như kiếp này đã định.

-"Jae..JaeMin??"

Ánh mắt của thiếu niên Đế Nỗ bống chốc không còn trong trẻo chưa từng trải nữa, mà như trở thành một người hắn đã biết từ lâu. Hắn dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay kia, cảm nhận đáy lòng mình vừa ấm áp cũng vừa lạnh lẽo.

-"Mừng em trở lại, Jeno"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro