💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đó có phải diễn viên Na JaeMin không vậy?"

Một y tá đang rỉ tai với một điều dưỡng, tay cô chỉ về phía người đang ngồi ở băng ghế dài ở sảnh chính bệnh viện. Mái tóc đen gọn gàng ngũ quan chính trực, tuy mặt lạnh như tiền nhưng không phải người nổi tiếng đều như thế sao, rất có sức hút. Na JaeMin năm nay hai mươi ba nhưng vô cùng nổi trội, giá trị nhan sắc và tài năng cực cao.

-"Chắc là anh ta rồi, làm gì ở đây vậy nhỉ? Nếu thăm bệnh thì đâu có bệnh nhân nào họ Na"

Cô điều dưỡng sau khi xác nhận người kia với ảnh chụp vừa tìm trên google là giống nhau thậm chí đẹp hơn thì chăm chú nhìn nhiều nữa. Hiếm lắm bệnh viện mới có trai đẹp như thế này cô phải ngắm cho thoả thích. Ui góc nghiêng thật đỉnh của chóp, yết hầu kia có thể che được nắng mưa đó.

-"Không lẽ anh ấy bị bệnh!"

Y tá bắt đầu lo lắng, người đẹp nên sống tốt mạnh khoẻ mới được. Hai người hoàn toàn không để lọt vào mắt nam nhân ngồi gần JaeMin, anh ta đeo mắt kính dày cộm, mặt mày u tối từ đầu đến giờ chỉ cuối đầu nhìn sàn nhà, là quản lý của diễn viên Na - Jeno. Cả người anh không có điểm nổi bật, là một cảm giác bình thường như vai diễn quần chúng. Hai cô phân vân không biết có nên đến xin chữ ký hay không thì một đôi vợ chồng lớn tuổi ập vào, hối hả nhìn tới nhìn lui.

Lúc này nam nhân bình thường lại thu hút bọn họ hơn cả, người đàn ông lao đến nắm cổ áo anh lớn tiếng nạt nộ. Vẻ mặt u ám không đáp của Jeno làm ông tức tối hơn quyết định giáng một bạt tai vào má anh. Cặp mắt kính rơi xuống đất văng đến chỗ y tá, cô hốt hoảng bấm gọi bảo vệ. Người đàn ông còn định đánh thêm thì bàn tay mạnh mẽ chụp lấy cổ tay ông và hất ra. Ông ta có vẻ nhận ra JaeMin cũng bởi biết Jeno là quản lý của cậu, đành nhượng bộ.

JaeMin bình thường chẳng quan tâm lắm quản lý mới này, chỉ là dạo gần đây cậu cảm thấy có hứng thú với anh ta. Cậu dấn thân vào nghiệp diễn khi còn nhỏ, lúc lớn cũng khẳng định được tên tuổi nhờ chục vai chính đến thứ chính xuất sắc. Chưa kể gia thế cũng rất rực rỡ, chỉ là tính có chút xấu nên đổi quản lý như đổi áo. Đến cục quê mùa này thì JaeMin cũng dần sợ hãi, anh không hề bực tức trước yêu cầu khó chiều của cậu, suốt ngày một bộ dáng bình thường lượn qua lượn lại làm cậu nóng máu. Cho đến một hôm cậu có vai diễn dưới mưa, JaeMin hét lớn gọi anh ra che dù dẫn đến kết quả cả hai đều ướt và phải thay đồ. Cậu đã vô tình thấy gương mặt của anh lúc Jeno tháo kính ra để chùi nước, JaeMin đã phải mất vài giây trước cái mặt đó. Mà đây là quản lý của cậu, ai cho ông ta đánh??

Người đàn ông bị bảo vệ và cả JaeMin giữ lại, hậm hực vung tay đẩy ngã Jeno ra nền nhà xong quay lưng bỏ đi, còn người phụ nữ ái ngại nhìn cả hai rồi cũng đi theo ông ta. Y tá nhanh nhẹn đỡ Jeno dậy, cô thấy bên má phải anh sưng đỏ còn khoé môi rướm máu.

-"Anh không sao chứ? Đợi tôi lấy bông băng nha"

Jeno nhẹ nhàng tránh khỏi cô, mỉm cười lịch sự nói không cần. Y tá nhìn thấy mà hô hấp như ngừng lại.

Đẹp...đẹp quá

Đúng vậy, nhìn anh không nổi bật như thế nhưng khuôn mặt chính là cực phẩm bị che giấu, đến JaeMin cũng công nhận. Nhan sắc đó mà đi làm quản lý thì quả thật uổng phí. Nhìn y tá đang xuất hồn, JaeMin bông thấy khó chịu, tay cậu nắm cằm anh kiểm tra rồi chậc lưỡi một cái

-"Tôi không sao, chườm đá sẽ hết sưng, không cần lo" nói rồi cười nhẹ như muốn JaeMin yên tâm

JaeMin đỏ mặt, ai mượn anh cười lên trông như cún con cầu người cưng nựng vậy hả? Cậu xoa xoa mái tóc mềm mượt như lông cún kia, xấu hổ quay đi

-"Ai mà thèm lo"



Lười đến độ không nghĩ ra nổi cái tên ;A;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro