Không tiếc nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno mơ màng cảm thấy mình là tướng quân vừa đi đánh trận về. Mắt anh mờ sương, đầu thì lâng lâng trong khi cơ thể vừa thoải mái vừa khó chịu, nhất là chỗ kia. Anh vội tìm điện thoại nhưng sau khi quờ quạng cũng phát hiện ra đây không phải nhà mình, nhìn nội thất có vẻ là khách sạn. Jeno nhớ hôm qua anh cùng đồng nghiệp đã làm một cái party cuối năm thật hoành tráng, sau đó vì buồn bực anh đã uống rất nhiều, sau đó có người dìu anh đi và sau đó bọn họ đã...

Anh bật dậy, trên cơ thể lấm tấm dấu hôn nhưng có vẻ đã được vệ sinh sạch sẽ không hề dính nhớp. Vươn tay sờ soạng chỗ kia, sưng và nóng rát, mọi thứ chứng minh Jeno đã say mà làm bậy, phát sinh 419!!!! Trong đống ký ức mơ mơ hồ hồ, anh nghe giọng nói trầm khàn của người đó, Jeno nghĩ rằng mình đã lăn giường cùng JaeMin. Còn đang chuẩn bị tìm mặc quần áo và chạy biến thì Jeno nghe tiếng cửa mở, phía đó là một cậu trai tóc đen. Tóc ướt đẫm, nước từng giọt đổ về khăn tắm quấn ở hông, cơ thể rắn chắc và gương mặt đẹp trai. Không sai, là cậu ấy, là Na JaeMin.

Cậu vừa tắm xong, còn vô cùng săn sóc rờ trán anh rồi thở phào

-"May quá, anh không bị sốt"

Lúc nãy nếu người bước ra không phải cậu, Jeno sẽ bỏ đi và xem như chưa từng có gì xảy ra. Đáng tiếc là anh đi đứng hết nổi, huyệt nhỏ còn đang nhức nhối còn đầu thì như búa bổ. Người đó lại là JaeMin nữa thì anh càng không muốn rời đi, dù vậy Jeno vẫn duy trì vẻ mặt bình thường nhận ly nước từ cậu. Dưới sự trợ giúp của đối phương, Jeno cầm lại được quần áo của mình, anh liếc mắt nhìn một vòng.

JaeMin không có mặc quần áo, sau khi đưa đồ cho Jeno, cậu ngồi xuống cạnh cằm chống trên vai anh. Môi thỉnh thoảng hôn hôn chạm chạm, mái tóc ướt nhỏ giọt xuống khiến cho Jeno cảm thấy kỳ cục vô cùng. Dù anh biết JaeMin là kiểu người thích quấn lấy người khác nhưng anh vẫn thấy lạ lẫm. Sống trên đời hơn ba mươi năm, lăn lộn thương trường Jeno hiểu cậu nhóc này đơn giản là thiếu cảm giác an toàn, JaeMin đang cố trấn áp lo sợ phải đối mặt với anh

Giống như bản năng trỗi dậy, anh vuốt ve tóc JaeMin, cậu bất ngờ rời ra và ngẩng mặt lên, cặp mắt đen nhánh nhìn anh chằm chằm mà không chớp. Jeno không rõ lý do tại sao, nhưng anh thừa nhận mặt mũi của cậu nhóc này thật sự rất đẹp. Đôi mắt đen lấp lánh lông mi dày khi cười lên rất xinh và đáy mắt cậu như có cả thế giới. Sở hữu cặp mắt như vậy khi nhìn vào sẽ giống như bạn là thứ duy nhất của cậu, chứa đầy bịn rịn quyến luyến, Jeno cũng là vì ánh mắt này mà say đắm. Bỗng nhiên, vành mắt của cậu thanh niên tràn ra một giọt lệ làm Jeno nhất thời đứng hình.

Chuyện gì vậy hả?

-"Có chuyện gì?" Jeno cất tiếng thì nhận ra giọng của mình đều đã khản đặc, đêm qua chắc là kịch liệt lắm. Nhìn JaeMin lặng lẽ rơi nước mắt như vậy dù mặt Jeno không đổi nhưng lòng thì hơi nhói. Anh từ nhỏ đã một bộ dạng lầm lì nghiêm túc, càng lớn chức vụ to càng khiến mọi người xa cách anh thêm. Thật ra Jeno không phải kiểu người như thế, anh cũng muốn hoà nhập với xung quanh. Lần đầu thấy JaeMin anh biết mình và JaeMin là hai thái cực, cậu luôn có thể cười nói rất hoà đồng, bất giác Jeno đã bị cậu thu hút. Chuyện đêm qua chắc đã làm cậu sốc đến bật khóc, ai lại muốn dính đến sếp của mình mà lại là tên mặt than như vầy. Jeno hoàn toàn quên mất mình mới là người "đau" trong phi vụ 419

Jeno còn đang cảm thán, không ngờ cậu trai đột nhiên mở miệng, phun ra một câu

-"Em thích một người."

-"......"

À, cảm giác này là sao đây. Cậu ấy có người cậu ấy thích nên việc này chính là phản bội người kia sao? Jeno như kẻ tội đồ, có lẽ sau hôm nay chẳng thể thầm thích cậu nữa rồi, cũng chẳng dám nhìn.

- "Sao vậy?" JaeMin không nhìn ra được gì từ anh, chỉ thấy ánh nhìn anh dạo động một chút rồi biến mất như cái chớp mắt.

Anh thở ra một hơi, đáy lòng mắng thầm cmn.  Jeno lấy từ trong túi quần ra gói thuốc,  châm một điếu.

-"Cô nào trong công ty sao?" Nhận lại cái lắc đầu từ JaeMin anh càng lạnh lẽo, cậu ta vậy mà lại thích đàn ông. Bình thường Jeno chỉ mang thuốc theo để xã giao, đã sớm quên vị, hôm nay lại thật cay đắng. Cậu nhìn anh, hít một hơi rồi thả lỏng, thản nhiên nói

-"Em cứ tưởng em thích đàn ông, nhưng mà... có lẽ em chỉ thích anh ấy."

Jeno nhắm mắt ngậm chặt miệng để làn khói thoát ra từ mũi, mùi thơm cùng hơi thuốc lá làm chúng bỏng rát . Sau khi lên giường với người khác thì càng có thể nhận rõ sự khác biệt, giả sử nếu đây là người trong lòng cậu chắc sẽ kiểu làm thế nào mới tốt. Đêm qua hẳn nhất định đã cảm nhận được sự chênh lệch giữa yêu và ghét, vậy nên mới khóc. Jeno gật gù với suy nghĩ trong lòng, mình cũng nắm chắc không có cơ hội, anh dập tắt điếu thuốc nét mặt trở nên hiền lành, hai mắt đã đỏ len từ lúc nào

-"Tốt thôi, tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, cậu cứ bình thường lúc đi làm"

- "Với lại đã nhận ra là thích thì theo đuổi người ta đi"

Trước mắt Jeno đều nhoà dần, nước mắt nóng hổi trên gò má anh, tình cảm đơn phương chưa từng nói ra nay lại phải nghe người ta nói rằng đã có người trong tâm. Nói không đau lòng là nói dối, anh cảm thấy JaeMin đang lấy tay lau đi khoé mắt anh

-"Tại sao anh lại khóc ạ?"

Jeno khổ sở, tôi thích cậu, rất thích. Cậu có người mình để ý, còn tôi nếu bây giờ nói ra liệu tôi có hối hận không?

-"Tuy không biết nhưng anh như vậy em khó chịu lắm"

Jeno nhìn người kia, ánh mắt cậu như bầu trời đêm, lúc này lại êm dịu lạ thường, nó như hút anh vào và khoá chặt

-"Em sẽ đau lòng, vì người em thích là anh"

Nói...nói ra mất rồi...nhưng không nói thì cậu sẽ tiếc nuối. Dè chừng nhìn anh nhưng rồi JaeMin thấy anh chạm môi mình với cậu. Hàng mi dính lại vì nước mắt của anh đang run rẩy nhắm chặt. Nụ hôn này không giống những cái hôn mạnh mẽ và ướt át hôm qua, rất nhẹ, thoang thoảng mùi thuốc lá, nó như thể người kia rất trân trọng từng khoảnh khắc. Thời điểm bọn họ tách ra, gương mặt Jeno đều đã đỏ bừng

-"Tôi cũng vậy, rất... thích em"




Lại một chiếc ngang phè không ngọt không ngược ●.●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro