Gout

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JaeMin đứng trên khoang cuối tàu, môi hắn ngậm điếu thuốc cháy nửa. Cái mũ trên đầu được hắn kéo xuống che đi gần hết một bên mặt, chỉ lộ ra một chút đủ dùng để nhìn người kia. Hôm nay là ngày cuối hắn ở trên con tàu này cùng với người hắn thích, hàng vạn câu chữ nhảy nhót trong đầu nhưng JaeMin mãi không thể cất thành lời.

Bọn họ đã cùng nhau lên chuyến tàu này, lênh đênh trên biển đi tìm thứ vật chất mới cho nhân loại. Trái đất đã cạn kiệt nhiều tài nguyên, để chạy đua sức mạnh quân sự, đế quốc ngay lập tức triệu tập những chuyên gia về vấn đề này. Trong khi dân chúng xôn xao xem danh sách những tinh anh được chọn thì JaeMin - tiến sĩ về sinh vật biển bỗng nhiên được thêm vào dự án.

Ban đầu JaeMin cũng không rõ người với kiến thức về các cá thể sinh sôi dưới nước liệu giúp ích được gì, chỉ khi cuộc họp nhóm dự án diễn ra. Công trình mà hắn nghiên cứu đã đến tai chính phủ, JaeMin là người đầu tiên phát hiện ra bên dưới đáy biển còn có một khoảng trống. Hắn thông qua máy quét sơ bộ khẳng định ở đó tồn tại sự sống chưa từng được ghi nhận. Chính phủ tin rằng cùng tồn tại với những sinh vật này là loại khoáng sản mới, vậy nên đã ngỏ lời với JaeMin.

Hắn vốn dĩ không có hứng thú nhưng vì lời hứa đầu tư cho viện hải dương, bản thân hắn cũng khao khát nghiên cứu những sinh vật mới kia, JaeMin miễn cưỡng lên tàu một chuyến. Hắn nghĩ đi rồi về nhanh chóng với lũ cá tôm nhà mình nhưng người tính không bằng trời tính, tại đây JaeMin gặp được cậu ấy.

Vì dự án này nhất định phải đem lại lợi ích cho quốc phòng nên phía quân đội sẽ chịu trách nhiệm những hoạt động vũ trang. Họ gửi đến những sĩ quan giỏi nhất, trong số đó có Jeno.

Cậu xuất hiện trong cuộc họp với một thân đồng phục phẳng phiu, ánh mắt nghiêm túc đúng tiêu chuẩn một người lính phải có. JaeMin đặc biệt ấn tượng với những lời quân nhân này giới thiệu trước nhóm, tràn đầy nhiệt huyết và tự tin. Sau khoảng thời gian trải qua nhiều chuyện trên chuyến tàu, cả hai dần gần gũi hơn, JaeMin nhận ra cậu giống với kiểu người mà hắn muốn hẹn hò. Jeno là một người hết mình trong công việc tuy nhiên lúc nghỉ ngơi sẽ đặc biệt thoải mái hòa nhã như một chú cún.

Cậu đứng bên cạnh hắn, mắt tràn đầy niềm vui nhìn về chân trời. Từng tia nắng bình minh trên biển hắt lên gương mặt cậu, JaeMin nhìn đến liền nảy sinh ảo giác cậu là tiên cá trong truyền thuyết, lớp da sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Ôi, cậu ấy đúng kiểu mình thích, hẹn hò đi!!!" nội tâm JaeMin từng đợt dâng lên như sóng vỗ.

-"Anh không ăn sáng sao tiến sĩ?"

Jeno quay sang JaeMin cùng nụ cười híp mắt đặc trưng. Cậu nhập ngũ với hy vọng mang lại lợi ích cho đế quốc và tự nguyện tham gia dự án. Jeno xem các tiến sĩ là cộng sự không hơn, nhưng người đàn ông này lại khiến người lính trẻ rất để tâm, cậu thấy hắn hợp với kiểu mẫu hẹn hò của mình.

JaeMin có gương mặt điển trai bên dưới cái mũ đen, toàn thân toát vẻ lạnh lùng. Jeno cứ nghĩ đến khi kết thúc hành trình chắc sẽ chẳng thể nói gì với nhau quá mười câu, chỉ đến khi cậu được cứu bởi JaeMin.

Trong một lần tiểu đoàn lặn xuống khoảng trống, bởi vì bất cẩn Jeno không nhận ra tàu ngầm nhỏ bị một loài sinh vật lạ bám theo. Người đầu tiên nhìn thấy xúc tu có gai nhọn như kiếm đang chuẩn bị tấn công Jeno trong khoảnh khắc cậu bước ra từ tàu lặn là hắn. Cậu thoáng thấy JaeMin lao đến đẩy ngã mình, sau đó cả hai theo quán tính va vào đống máy móc mà cậu lại không hề thấy đau. JaeMin đã xoay người ôm cậu vào lòng, lưng của hắn hứng chịu hết, thậm chí tay còn đẫm máu bởi đòn tấn công của quái vật biển kia. Ngay lập tức thành viên tiểu đội đã dùng vũ khí áp chế quái vật, Jeno đưa JaeMin đến phòng y tế. Từ sau đó giữa hai người có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn, dường như trở thành hình với bóng. Jeno dần biết được JaeMin là một người ấm áp, sau vẻ mặt than đó hiện hữu sự quan tâm, dịu dàng.

Jeno nhìn vết sẹo trải dài ở cánh tay phải hắn, do chất độc từ quái vật khiến nó có màu đen sậm nổi bật trên làn da sáng của JaeMin. Cậu không kìm được mà xoa xoa vết sẹo, nếu không phải cánh tay này thì chính là đâu đó trên cơ thể Jeno, hoặc cậu đã bỏ mạng từ lâu. Khi ý thức được bản thân đang làm gì thì cậu thấy hắn đang nhìn mình với vệt đỏ trên hai má, điều hiếm thấy ở một kẻ mặt lạnh như JaeMin. Jeno sũng sờ một lát liền giấu khuôn mặt cũng dần đỏ lên vào hai tay đang chống lên lan can tàu, hé một ánh mắt hướng về JaeMin. Cậu đành liều một phen, nếu không được thì sau hôm nay bọn họ cũng có gặp lại đâu.

-"JaeMin-ssi anh biết không, anh đúng là mẫu người tôi thích"

Gương mặt hắn lại càng đỏ hơn mà Jeno cũng thấy mình ngại đến sắp bốc hơi

-"Tôi cũng vậy, ý..ý tôi là mai cậu có muốn một cuộc hẹn tại quán cafe ở viện hải dương không?"

Sau những hiểm nguy trong chuyến đi này, JaeMin hy vọng mình sẽ nhận được thành quả xứng đáng, một nụ cười xinh đẹp nhất và câu trả lời...

-"Được, tôi sẽ đến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro